Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Video thứ mười

Nghe vậy, Lambo không khỏi cảm thán một câu:

"Đúng là thiên tài......"

Cách Verde thiết kế phương thức đặt câu hỏi thật sự quá mức thông minh — không chỉ khéo léo lợi dụng kẽ hở để mở rộng thông tin về miêu điểm, mà lúc đưa vào phần giải thích còn vô cùng cẩn thận.

Để phân biệt với cây bút máy Verde chế tác trong video, hắn thậm chí còn đặc biệt ghi rõ "giới hạn phạm vi: khu trong".

Tuy nhiên, bàn Arcobaleno và bàn Varia lại chẳng mấy quan tâm đến những chuyện kia, bọn họ đang cùng nhau đặt nghi vấn về một vị thiên tài ảo thuật sư khác:

"Mammon, ngươi viết cái câu hỏi gì đây?"

"Cái gì mà tiền? Là Skull gọi sai tên Mammon nên bị phạt tiền sao? Vì Skull không chịu trả tiền nên Mammon không muốn phối hợp à?"

"CÁI GÌ?! Đừng có tùy tiện vu oan bổn đại gia như vậy a!"

Thậm chí còn có kẻ nhân cơ hội náo loạn mà cố tình gây chiến:

"Ảo thuật sư vốn dĩ đã ích kỷ......"

Squalo – người vốn đã có phần hiểu rõ tính cách của Mammon – đối với kiểu hành vi đến cả việc đặt câu hỏi cũng có thể lôi ra đấu giá này, tuy có cảm thấy hơi quá mức nhưng cũng không thực sự thấy bất ngờ.

Thế nên giữa đám đông ầm ĩ náo nhiệt, hắn không nghi ngờ động cơ của Mammon, cũng không hỏi vì sao ảo thuật sư lại lấy cớ "tiền bạc" ra làm lý do, nhưng rồi lại chẳng hề có bất cứ động thái quảng bá hay thúc đẩy tiêu thụ nào cho cái "hàng đấu giá" quý giá kia.

Bởi vì, rốt cuộc thì — đó chỉ là một cái cớ để né câu hỏi mà thôi.

Trước khi thiết lập nội dung trọng tâm cho câu hỏi, video chắc chắn sẽ trình chiếu một lượng lớn các chi tiết về việc "mình" ở thế giới khác cùng Sawada Tsunayoshi chung đụng thế nào.

Bởi vì đó là "mình" của một thế giới khác, nên những chi tiết kia rốt cuộc đại diện cho tình cảm sâu đậm và nặng nề ra sao — đối với chính bản thân mà nói, đó là sự thật rõ ràng và hiển nhiên nhất.

Thế nhưng, khi đến trình tự đặt câu hỏi, người sắp phải trả lời lại chính là "mình" – người vừa nãy còn đứng ngoài quan sát.

Thân phận người đứng ngoài đột ngột bị kéo trở về vị trí trung tâm, trong khi việc bộc lộ tình cảm lại ẩn chứa mức độ nguy hiểm quá cao. Chỉ cần tiến thêm một bước vào phần tình cảm đó, thì buộc phải đối mặt với sự thật rằng — Sawada Tsunayoshi vốn không hề tồn tại.

Chính nỗi sợ ấy, đương nhiên sẽ khiến con người muốn trốn tránh.

Cho nên mới có nhiều người như vậy lựa chọn từ bỏ việc đặt ra câu hỏi.

Có người thì câu hỏi quá mức cụ thể đến mức không ai có thể thật sự đi sâu tìm hiểu; lại có người thì dứt khoát kiêu ngạo, hoặc uyển chuyển vòng vo, cuối cùng đều chọn cách bỏ quyền.

Khi chủ thế giới thiết lập trình tự này, liệu có từng suy nghĩ đến việc nếu đi quá sâu vào tình cảm thì sẽ dẫn đến khủng hoảng? Mà mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng đó lại có thể kịch liệt đến mức nào?

Squalo suy đoán, hoặc có thể nói là hắn tin tưởng, rằng nỗi sợ hãi này vốn đã nằm trong dự tính của chủ thế giới. Dù sao thì ở khu trong, mỗi lần người ta lảng tránh vì sợ hãi, cũng chưa từng bị bất kỳ ai đến từ thế giới khác lên tiếng ngăn cản hay chỉ trích.

Và lần này, chủ thế giới vẫn đúng hẹn mà đưa ra câu trả lời.

【Vậy thì thật là đáng tiếc, xem ra mọi người đều không biết nhìn hàng rồi.】

【Tiền căn hơi phức tạp, vượt quá phạm vi miêu điểm cho phép... Vậy chỉ nói cho ngươi một chuyện thôi. Sau khi "lễ vật" này được trao đi, nhẫn Mare đã được chuyển giao cho phía Vongola sang để tiến hành giám sát.】

"Nhẫn Mare? Đó chẳng phải là của gia tộc Giglio Nero sao..."

Vài người có mặt theo bản năng nhìn về phía Gamma.

Mà Gamma thì lộ ra vẻ mặt khó tin.

Gần như ngay khoảnh khắc Verde nhận "lễ vật", hắn đã lo lắng bất an mà truy hỏi đối phương:

"Cái 'lễ vật' đó rốt cuộc là gì? Vì sao Giglio Nero lại xảy ra xung đột với Vongola? Nhẫn Mare vốn đâu có năng lực đặc biệt gì, cần gì phải bị giám sát đặc biệt như vậy?"

Verde đẩy đẩy kính, giọng điệu lạnh nhạt, dứt khoát nói vài chữ:

"Không thể tiết lộ."

Colonnello nhíu mày:

"Ê, Verde, tin tức quan trọng như vậy, ngươi nhất định phải nói cho bọn ta biết chứ, kora."

"Là do hệ thống phía trên không cho phép tiết lộ." Giọng Verde càng thêm lạnh nhạt. "Lễ vật của ta bị chặn hoàn toàn."

Những gì hắn vừa thấy, chỉ là một khung hình mờ nhoè phủ đầy hiệu ứng mosaic.

Phía trên có vẻ là màu xanh lam, phía dưới là màu xanh lục, bởi vậy Verde suy đoán đó có thể là bầu trời và thảm cỏ, còn phần màu lộn xộn ở giữa, rất có khả năng là hình ảnh của một đám người.

Trong suốt quá trình ấy, Verde không nghe được bất kỳ âm thanh nào, mà khung hình gần như không cung cấp được chút thông tin hữu ích nào, hoàn toàn tĩnh lặng.

Nhà khoa học này chỉ có thể bực bội nhìn dòng phụ đề hiển thị giữa khung hình.

【Không ngờ miêu điểm vẫn vượt quá mức cho phép, thật đáng tiếc, chỉ có thể che mất "lễ vật" của ngươi. Ừm... nếu vậy, ngươi thử đoán bừa xem đã xảy ra chuyện gì?】

Đó là vài dòng chữ viết thuộc về chính hắn.

Là mấy hàng chữ trông như kiểu vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Verde càng nghĩ càng giận, nhưng vẫn phải kìm nén cơn giận lại, giải thích cho những người khác trong nội tràng:

"Không ngờ lại bị che chắn..."

Gamma cũng chỉ có thể từ bỏ việc truy hỏi tiếp, để mặc cho nỗi lo lắng và bồn chồn tiếp tục xoay vòng trong lòng.

"Nhưng, ta thật sự có một số nghi vấn liên quan."

Irie Shoichi nhìn sắc mặt của Gamma, dè dặt mở miệng hỏi:

"Như mọi người đã nói, hệ thống Tri-ni-Sette là do ba món: nhẫn Vongola, nhẫn Mare và núm vú cao su Arcobaleno cấu thành, đúng không?"

"Không sai. Tuy rằng Checker Face chưa từng giải thích cho chúng ta về nhân quả cụ thể, nhưng chỉ cần dựa vào lời nguyền trong cơ thể, chúng ta cũng có thể cảm nhận được sự thật này."

Verde gật đầu xác nhận.

Irie Shoichi lại do dự vài giây, cuối cùng lấy hết dũng khí nói ra:

"Vậy theo lý mà nói... chẳng phải nên là ba vị 'Đại Không' mỗi người tương ứng với một bộ vật phẩm sao? Nếu nhẫn đó được gọi là 'nhẫn Mare', thì phải thuộc về Mare Bầu trời mới hợp lý chứ?"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Nhẫn Mare từ trước đến nay vẫn luôn là của gia tộc Giglio Nero chúng tôi ——"

Tiếng quát giận dữ phủ nhận của Gamma, đột nhiên im bặt.

Hắn sững người tại chỗ, vì hắn đã nhận ra một giả thuyết đáng sợ:

Nếu nói rằng — bởi vì vị trí Mare Bầu trời đã để trống trong thời gian dài, nên nhẫn Mare mới được chuyển sang do gia tộc Giglio Nero trông giữ tạm thời...

Vậy thì, vào một ngày nào đó khi Mare Bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện, liệu người đó sẽ làm điều gì đó để thu hồi lại nhẫn Mare?

Và thủ lĩnh của gia tộc Giglio Nero — người luôn mang tinh thần giác ngộ vượt trội cùng cảm thức sứ mệnh sâu sắc — sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này?

Gamma càng nghĩ càng thấy kinh hoàng. Dao động của hắn rõ ràng và mãnh liệt đến mức Irie Shoichi cũng không tiện tiếp tục truy hỏi thêm.

Tuy vậy, phản ứng vừa rồi của Gamma cũng đủ để trở thành một phần đáp án.

"Cho dù Mare Bầu trời và Arcobaleno Bầu trời xung đột quá gay gắt, thì cuối cùng vẫn là Vongola giám sát nhẫn Mare, kết quả như thế chẳng phải cũng là khá tốt sao."

Rokudo Mukuro thờ ơ lên tiếng:

"Hiện giờ manh mối thông tin vẫn chưa đủ, các người có đoán tới đoán lui thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà bên kia, tên ảo thuật sư kia — khi nào mới chịu tự giác nhổ ra 'lễ vật' vậy?"

Tuy giọng điệu của Rokudo Mukuro quả thật rất thiếu lễ độ, nhưng lời thúc giục lần này cũng có thể xem là hợp lý.

Cuộc thảo luận trong khu trong không thể cứ trì trệ mãi được.

Mammon lập tức căng giọng, đầy cảnh giác:

"Ta có nói là nguyện ý bao giờ sao? Tất nhiên là phải xem tâm trạng ta thế nào đã."

"......?"

Rokudo Mukuro nhạy bén bắt được địch ý mới sinh từ phía Mammon. Hắn khoanh tay, đôi mắt dị sắc hơi híp lại, nở nụ cười nửa như giễu cợt:

"'Lễ vật' của ngươi lại có liên quan đến ta. Vinh hạnh thật đấy."

"VOI!" Squalo thấy tình hình không ổn, lập tức nghiêm mặt chen ngang cắt đứt giọng điệu đầy châm chọc của Mukuro, rồi xoay người, gằn giọng quát Mammon:

"Mammon, đừng có dài dòng nữa, nói thẳng vào trọng điểm đi."

"Đừng dài dòng" — ý là có thể lược bỏ phần chi tiết.

Squalo đưa ra cho Mammon lựa chọn: chỉ cần nói phần cần thiết. Nhưng Mammon lại hừ lạnh một tiếng, tỏ rõ không hài lòng.

Rốt cuộc Squalo nghĩ được bước đó, đã cho thấy hắn đại khái đã đoán ra được một phần sự thật bên trong "lễ vật".

Varia từng người cũng đã nhiều lần bàn luận về trận chiến chiếc nhẫn, mà cơ chế của cuộc chiến đó vốn chẳng phải điều gì bí mật đối với họ.

"Lễ vật" của Mammon, khả năng rất lớn chính là trận chiến Sương mù.

Mà việc Mammon không hề muốn nhắc tới, chẳng qua là vì vị ảo thuật sư này không hài lòng với kết quả trận chiến, cũng lo Xanxus sẽ vì thế mà trách mắng mình.

Sự thật bị Squalo ám chỉ lộ ra như vậy, khiến Mammon không vui ra mặt, nhưng y vẫn phối hợp, lạnh giọng kể lại:

"Ta thấy Rokudo Mukuro liều mạng sống chết mà bán mạng cho Sawada Tsunayoshi. Thân thể thật của hắn hình như còn đang bị nhốt dưới tầng sâu nhất của nhà giam Vindice, vậy mà vẫn có thể dùng ảo thuật bám vào cơ thể của Chrome để chiến đấu tiếp — chuyện này chẳng phải hoàn toàn là gian lận sao? Còn cái tên này thì mệt đến suýt ngất mà vẫn cố ra vẻ như chẳng có gì, cuối cùng còn ném cho Sawada Tsunayoshi một câu 'ta chỉ là vì muốn cướp lấy thân thể của ngươi', ha hả."

Lần này đến lượt Rokudo Mukuro không vui.

Hai ảo thuật sư hàng đầu, ở khu trong căng thẳng đến tràn ngập địch ý.

Mà nhóm khán giả đứng ngoài cuộc, do Fran dẫn đầu, lại tỏ ra khá hài lòng, thì thầm với nhau rằng hai người này đúng thật là "chuyên gia nói bậy". Chrome thì nhút nhát sợ sệt, lại lấy hết can đảm mở lời, hướng về phía Mammon hỏi:

"Xin hỏi, thân thể của ta..."

Mammon để Fantasma tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với Rokudo Mukuro, còn bản thân thì dịu giọng đi một chút, trả lời Chrome:

"Về phần ngươi ấy à... Ngươi ở thế giới kia chắc chắn cũng gặp sự cố. Nội tạng trong cơ thể ngươi, toàn bộ đều do tên Rokudo Mukuro kia dùng ảo thuật tạo thành để duy trì."

Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe nói tình trạng thân thể của chính mình ở thế giới kia cũng rất tệ, Chrome vẫn không khỏi cảm thấy có phần bi thương và hoang mang.

Còn chưa kịp tiêu hóa hết những cảm xúc đó, cô liền nghe thấy Mammon nói tiếp:

"... Nhưng mà, căn bản cũng không sao cả. Ta thấy được ngươi, tuổi còn rất nhỏ, hình như mới tiếp xúc ảo thuật chưa lâu, vậy mà đã có trình độ nhất định. Chỉ cần qua thêm vài năm, ngươi hoàn toàn có thể dùng chính ảo thuật của mình để tự sáng tạo nội tạng."

Chrome ngẩn ra một chút.

Cô nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn với Mammon. Do dự một lát, cô lại quay sang nói một tiếng cảm ơn với Rokudo Mukuro.

Ngay sau hai lời cảm tạ của Chrome, liền vang lên âm thanh nhắc nhở của trình tự xem video.

【 Ba phút sau, sẽ tiến vào lần xem video tập thể thứ mười! 】

Trên Ipad rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh.

【 Sawada Tsunayoshi bảo Spanner nhanh chóng khôi phục quyền minh hữu của Byakuran, sau đó lại gọi điện thoại cho Byakuran, đại ý là bảo hắn nhanh đến phòng tiếp khách đợi mình.

Sau đó, Sawada Tsunayoshi vội vàng đứng dậy, chuẩn bị đi ngay lập tức.

Lambo cố gắng giữ hắn lại:

"Vongola, ít nhất thì ngươi cũng nên ăn trưa đàng hoàng một bữa chứ? Loại người như Byakuran thì để mặc cũng chẳng sao cả......"

Nhưng Sawada Tsunayoshi lại lắc đầu:

"Sáng nay ở bên CEDEF ta đã ăn không ít bánh ngọt rồi, vốn cũng không thấy đói lắm. Hơn nữa, lần này Byakuran hiếm khi chịu đi vào bằng cửa chính, chứ không phải tùy tiện bay vào từ cửa sổ nào đó, chắc là có chuyện đàng hoàng... Mọi người cứ ăn trước đi, không cần lo cho ta."

Nói rồi, Sawada Tsunayoshi từ chối tất cả Người thủ hộ cùng đi theo, một mình rời khỏi nhà ăn.】

Vừa nghe đến mấy chữ "bay vào từ cửa sổ", Kikyo và Bluebell đồng thời khẽ giật mình — tuy phản ứng không giống nhau, nhưng rõ ràng đều bị sợ đến mức theo bản năng mà run nhẹ.

Kikyo cố gắng giữ vững cảm xúc, khiêm tốn hỏi những người xung quanh:

"...Ở Thế Giới Bên Trong, con người bình thường muốn bay lên thì phải làm sao?"

Một kỹ thuật viên cùng bàn trả lời:

"Nói chung là phải nhờ vào thiết bị điều khiển bằng ngọn lửa, ví dụ như giày chuyên dụng hoặc công cụ phụ trợ. Nhưng nếu ngọn lửa có tính cơ động cao, về lý thuyết thì có thể trực tiếp dùng lửa để bay cũng được... Ừm, có điều người thật sự có thể vận dụng như thế thì cơ bản là cực kỳ hiếm."

Kikyo rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó, còn Bluebell thì lặng lẽ trầm mặc như đang nghiền ngẫm.

Trong đầu cả hai đồng thời hiện lên hình ảnh Byakuran nhẹ nhàng bay lên bằng ngọn lửa — cái dáng vẻ thần kỳ vừa mới nhìn thấy trong video.

Video ban nãy thực ra chỉ quay đến nửa người trên của Byakuran. Nếu nói hắn thật sự đang mang giày có thể phun lửa, cũng không hẳn là điều không thể.

Kikyo và Bluebell vẫn chưa có dịp trao đổi trực tiếp.

Nhưng ngay sau đó — khi màn hình chuyển sang hình ảnh Sawada Tsunayoshi đi tới phòng tiếp khách, Byakuran đứng dậy vẫy tay chào hỏi — cả hai đều cố gắng dời ánh mắt xuống phía dưới, cố xác nhận xem rốt cuộc Byakuran có đang mang loại giày đặc biệt đó không.

Trùng hợp thay, hình ảnh xem video lại đúng lúc thuận theo ý hai người mà kéo xuống dưới.

Nhưng cuối cùng lọt vào tầm mắt, lại không phải là đôi giày có thể phun lửa gì cả — mà là một bóng người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

【 "U, Uni?"

Sawada Tsunayoshi kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang ngồi bên cạnh Byakuran.

Uni vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt lam xinh đẹp phiếm hồng lã chã nước mắt:

"Tsunayoshi-san... Tsunayoshi-san!"

Cô không kìm được nữa mà bật dậy nhào tới, ôm chặt lấy Sawada Tsunayoshi.

Arcobaleno Bầu trời hôm nay chỉ mặc thường phục giản dị, mái tóc cũng chỉ tùy ý xõa ra, bên tai cài một chiếc kẹp hoa màu vàng nhạt—trông chẳng khác gì một cô gái thiếu nữ thuần khiết, trong sáng.

Nhưng cô lại ôm lấy Sawada Tsunayoshi thật chặt, đến mức mái tóc màu lục đậm xõa kín bên gáy cậu, chiếc kẹp hoa nhỏ cũng bị ép lệch đi, chẳng còn tâm trí để chỉnh lại.

"Sao vậy, Uni? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Sawada Tsunayoshi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vòng tay đáp lại cái ôm của cô.

Giọng nói dịu dàng của cậu vang lên, lặng lẽ rơi xuống áo lông của chính mình và tà váy của Uni, khiến Uni khẽ khàng nhắm mắt lại:

"Em mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ, Tsunayoshi-san... Em sợ lắm."

Cảm xúc của cô vẫn còn khá kích động, chưa thể lập tức bình tĩnh lại.

Sawada Tsunayoshi cũng không vội thúc giục, chỉ kiên nhẫn và bình thản ôm chặt lấy Uni.

Tựa như những con thú nhỏ đang nép lại sưởi ấm bên nhau, hai người họ tự nhiên lấy sự hiện diện của nhau làm sự an ủi lớn nhất. Dù chỉ là nhẹ nhàng cọ trán, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh chữa lành không lời khó mà miêu tả.

"Ai nha nha..."

Byakuran – người vẫn đang đứng yên bên cạnh, mỉm cười bước tới gần vài bước. Hắn dang tay ra, ôm trọn cả hai vị Bầu trời – Cầu vồng và Vỏ sò– vào lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa vòng tay ôm của ba vị Bầu trời, giọng nói của Byakuran cũng trở nên dịu dàng lạ thường.

Hắn như thể một con thú con cuối cùng trong tộc đang tìm đến bạn đồng hành, dù bản thân mang trong mình nọc độc đáng sợ và sức mạnh khủng khiếp, nhưng khi tiếp cận hai con thú nhỏ quen thuộc kia, từng cử động đều nhẹ nhàng ân cần, thần thái như muốn dụi sát vào:

"Ngoan nào, ngoan nào... Tuy ta cũng chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại mọi người đều đang ở đây rồi — thì còn điều gì đáng để lo lắng nữa, đúng không?"

Cái ôm ấy kéo dài một lúc, Uni cuối cùng cũng ổn định lại cảm xúc.

Khi buông tay ra, đuôi mắt nàng vẫn còn hơi ửng đỏ, nhưng trên gương mặt đã là nụ cười điềm tĩnh như thường ngày.

Chỉ là, như thể vẫn còn sợ người trước mắt sẽ bất chợt biến mất, Uni cố chấp giữ lấy ống tay áo của Sawada Tsunayoshi bằng một tay.

"Xin lỗi, em hơi thất thố... Em mơ một cơn ác mộng, nhưng lại không nhớ nổi nội dung trong mơ. Chỉ biết là lúc tỉnh lại, trong lòng vẫn còn sót lại cảm giác sợ hãi vô cùng."

Uni do dự một chút, những ngón tay nắm lấy ống tay áo của Tsunayoshi khẽ siết chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng mà run nhẹ:

"Cảm giác đó... giống như em đã mất đi Tsunayoshi-san... một cơn ác mộng đáng sợ đến thế." 】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com