Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Video thứ mười một (đã beta)

Gokudera Hayato theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng dường như bất kể là nghi vấn hay chất vấn, vào lúc này đều không còn ý nghĩa gì.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể giữ im lặng, lặng lẽ chờ Kikyo tiếp tục thuật lại nội dung của lễ vật.

Bởi vì nếu phải dùng đến lượng điểm neo của cả ba người mới có thể truyền đạt đầy đủ món quà này—vậy thì lượng thông tin trong đó tuyệt đối không thể chỉ có bấy nhiêu.

Quả nhiên, Kikyo rất nhanh liền tiếp tục nói:

"Gần như tất cả mọi người ở đó đều hướng về phía Sawada Tsunayoshi xác nhận lại: 'Thật sự không sao chứ?' Nhưng Sawada Tsunayoshi không hề dao động. Cậu ấy nói, cậu hiểu được sự lo lắng của mọi người, vì vậy sẽ thiết lập một cơ chế giám sát toàn diện và chặt chẽ hơn. Nhưng cậu cũng hiểu được nỗi lo của Byakuran-sama, nên sẽ tôn trọng và giữ nguyên quyết định đổi tên của ngài ấy."

Khu trong có không ít người nhắc lại từ ngữ kỳ lạ kia:

"'Lo lắng'? Là có ý gì vậy?"

"Sawada Tsunayoshi đã giải thích như thế này..."

Kikyo dựa vào trí nhớ xuất sắc, từng chữ từng câu thuật lại:

"Cái tên Millefiore từng là ác mộng của rất nhiều người. Tên này đại diện cho tương lai tàn khốc khi Gesso gia tộc thôn tính Giglio Nero."

Không ít người theo phản xạ quay sang nhìn Gamma — người cũng đã nhận được phần lễ vật từ Giglio Nero và là nhân vật trung tâm của gia tộc này. Nhưng họ chỉ thấy hắn vẫn chau mày, sắc mặt u ám từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có bất kỳ phản bác hay phủ nhận nào đối với lời của Kikyo.

Phản ứng như vậy, gần như tương đương với việc xác nhận tính chân thật cho lời nói đáng sợ ấy.

Xem ra, ở chủ thế giới, Byakuran đang thúc đẩy việc khống chế Thế Giới Bên Trong bằng một hình thức càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cấp tốc.

Gia tộc Gesso khuếch trương, nhẫn Mare bị thu vào trong túi... mỗi một bước phát triển đều khiến người ta sợ hãi.

"Nói cách khác, đổi tên là khởi đầu cho một số hành động điên cuồng của Byakuran? Khó trách phản ứng của những người xung quanh lại lớn như vậy."

"Nếu đã có phản ứng như thế, chẳng phải nói rõ Byakuran thật sự đã sửa tên gia tộc rồi sao? Nhưng lễ vật vẫn còn là tên Gesso."

"Nói đến 'tương lai', chẳng lẽ là như đã từng đề cập, cần thiết phải đi trước đến tương lai để chiến đấu?"

Sawada Tsunayoshi bọn họ hẳn là đã từng đến trước tương lai đánh bại Byakuran, rồi lại quay trở về hiện tại sau khi đã bị thay đổi... Dựa theo manh mối trước mắt mà xét, trực tiếp cho rằng như vậy thì sẽ hợp lý hơn.

Irie Shoichi nghĩ thầm.

Đây chính là giả thiết mà hắn từ trước đến nay vẫn luôn giữ vững, cũng là kết luận gần như có thể xác nhận thông qua 'lễ vật' lần này.

Sai biệt nhân quả đã được phơi bày một cách cụ thể hơn, nhưng vấn đề then chốt vẫn chưa thể giải quyết.

——Năng lực của Mare Bầu trời rốt cuộc là gì?

Thông tin mang đến một vài đột phá, nhưng đồng thời cũng dẫn đến nhiều nghi vấn hơn. Những nghi vấn đó mang đến cho khu trong một áp lực khó lòng diễn tả.

Irie Shoichi mơ hồ cảm nhận được áp lực này.

Tuy rằng từ trước đến nay vẫn chưa từng cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến bản thân, nhưng xuất phát từ lòng hiếu kỳ và ham học mãnh liệt, hắn vẫn không nhịn được mà chú ý đến những thông tin này.

"Ừm... có chút kỳ quái nhỉ."

Spanner khẽ giọng nói.

Âm thanh của hắn rất nhỏ, nhưng do khoảng cách gần nên Irie Shoichi nghe thấy rõ ràng.

Nói đến Spanner, rõ ràng là một thành viên của Thế Giới Bên Trong, vậy mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác căng thẳng hay ý thức trách nhiệm như người thường.

Irie Shoichi có chút cạn lời mà nghe Spanner lẩm bẩm.

"Ở thế giới của chúng ta, chưa từng nghe nói gia tộc Gesso có ý định đổi tên. Là vì thời điểm ấy còn chưa đến sao? Hay là do hiệu ứng cánh bướm gây ra?"

Suy đoán của Spanner, vốn chỉ đơn thuần xuất phát từ tò mò, cũng rất nhanh bị chính hắn vứt lại sau đầu.

Lẩm bẩm đôi câu như vậy xong, hắn thảnh thơi tắt video ngay lập tức, không để tâm gì, rồi thuần thục tua lại đoạn có cảnh tiểu người máy, tiếp tục nghiên cứu động tác chiêu thức có tên là "X BURNER AIR".

Nhưng hắn vừa mới lẩm bẩm mấy câu, lại khiến trong đầu Irie Shoichi bỗng lóe lên một tia sáng:

"...Thêm vào nhân quả?"

Dòng suy nghĩ rối rắm cuối cùng cũng ngưng tụ lại nhờ vào lượng thông tin và suy đoán tích lũy, Irie Shoichi kích động đến suýt nữa bật dậy, giọng mang theo cảm giác thành tựu tràn đầy, hiếm khi ngẩng cao:

"Đúng rồi! Nếu xuất phát từ một góc nhìn khác, Byakuran ở thế giới của chúng ta có thể giữ được điểm neo tàn khuyết của Vongola Bầu trời, nhất định là vì hắn đã sở hữu điểm neo nhân quả vượt khỏi phạm trù thế giới! Vậy nên năng lực của Byakuran, rất có khả năng có liên hệ với các thế giới song song!"

Cả khu trong, vì sự suy luận kịch liệt đầy cảm xúc này, lập tức trở nên tĩnh lặng.

Trong bầu không khí yên lặng ấy, chỉ có Spanner lập tức cổ vũ bạn mình một câu:

"Nghe cũng có lý đấy, Shoichi, ngươi giỏi thật đấy."

Chỉ là tay hắn vẫn đang kéo qua kéo lại trên thanh tiến độ video, khiến Mini Mosca trong iPad cũng theo đó mà nhích tới nhích lui, làm cho câu khen ngợi nghe có vẻ cực kỳ lấy lệ, không chút thành ý.

...Spanner cái tên này!

Irie Shoichi vừa thẹn vừa tức, đang định quay sang phàn nàn với Spanner, thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán rộn ràng nổi lên — mọi người như thể rốt cuộc cũng tiêu hóa xong lượng thông tin vừa rồi, nhất tề bắt đầu sôi nổi thảo luận.

"Có lý đấy. Toàn bộ kế hoạch xem video vốn dĩ đã là sự hỗ trợ giữa các thế giới song song, năng lực của Mare bầu trời nếu có liên hệ đến chuyện này thì cũng là hợp lẽ."

"Nhưng mà không phải hắn cần dùng đến chiếc nhẫn Mare để phát động năng lực sao?"

"Nhẫn Mare là do công chúa trực tiếp quản lý. Ta đoán là công chúa đã đưa nó cho Byakuran trước khi buổi xem video bắt đầu."

"Ra vậy, vậy thì mọi thứ đều khớp rồi......"

Irie Shoichi sững sờ một lúc, mãi đến khi nghe tiếng thảo luận sôi nổi xung quanh mới chậm rãi nhận ra cảm xúc của bản thân:

Thì ra, cho dù là trong một thế giới điên cuồng như thế này, bản thân mình... cũng có thể được công nhận.

"Thật là lợi hại." Dino mỉm cười nhìn sang bàn bên cạnh. "Không hổ là kỹ thuật viên có thể gia nhập đội ngũ của Tsuna."

"Đúng vậy, Shoichi thật sự rất giỏi. Nếu nói cậu ấy là người sẽ giải quyết được vấn đề này, ta hoàn toàn không bất ngờ."

Spanner vẫn vùi đầu vào đoạn video Mosca, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Nếu Shoichi ở thế giới kia trở thành đồng nghiệp của ta, chắc chắn đã cùng Vongola làm ra những chuyện khoa trương và điên cuồng hơn nữa...... Ta luôn nghĩ như thế. Vì Shoichi chính là người như vậy."

Irie Shoichi ngẩn người nghe bạn mình nói.

Cậu luôn cảm thấy ngữ khí của Spanner hơi kỳ lạ, liền không nhịn được hỏi thêm một câu:

"Ý ngươi là... ta có thiên phú à?"

"Ừm? Đương nhiên không chỉ vậy." Spanner cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẫm sâu lắng chiếu thẳng vào người bạn thân trước mặt, giọng nói lại vẫn bình thản như cũ:

"Ta nghĩ như vậy, là vì Shoichi vốn đã là một thiên tài —— đồng thời cũng là một kẻ lập dị rõ ràng từ đầu đến cuối."

... Kẻ lập dị?

Từ này, vậy mà lại được người ta dùng để miêu tả chính mình trong bầu không khí như thế này sao? Dù thế nào đi nữa, Irie Shoichi vẫn luôn thấy mình chỉ là một người rất bình thường, thậm chí là tầm thường.

Hắn đang định hỏi thêm, thì nghe Reborn lên tiếng thúc giục Kikyo:

"Không còn nhiều thời gian đâu. Sau đó thì sao? Trong 'lễ vật' Sawada Tsunayoshi chắc chắn còn nói điều gì đó nữa, đúng không?"

Kikyo khẽ gật đầu, nhưng sắc mặt đã bắt đầu trở nên có phần kỳ lạ:

"Sawada Tsunayoshi sau đó giải thích: Hiện tại, Byakuran-sama muốn chứng minh rằng tương lai ấy đã hoàn toàn biến mất. Muốn chứng minh rằng niềm hạnh phúc hiện tại mới là tương lai thực sự. Chính vì thế, ngài ấy mới chủ động đưa ra ý tưởng sửa lại tên gia tộc. Sawada Tsunayoshi nguyện ý tin tưởng ngài ấy, bởi vì..."

Nói tới đây, giọng Kikyo bất giác ngưng lại, có chút mất tự nhiên, giống như lúc trước Gamma cũng từng do dự như thế.

Cũng là người từng nhận được phần lễ vật giống nhau, Gamma nhẹ nhàng đưa tay ấn vào giữa chân mày, còn Bluebell thì nắm chặt lấy vạt áo mình. Trong khoảnh khắc Kikyo đột ngột dừng lại, cả hai người đều không hề nghi hoặc, cũng không truy hỏi.

Bởi vì bọn họ từng nhìn thấy ánh mắt của Sawada Tsunayoshi trong khoảnh khắc đó, cũng từng cảm nhận được rung động và câm lặng tương tự—giống như đang nhìn lên trời cao rồi lại được chứng kiến ánh mặt trời không thể tưởng tượng nổi.

Bọn họ cho tới giờ vẫn không thể lý giải toàn cảnh đã từng xảy ra trong quá khứ, nhưng chỉ riêng phản ứng của nhóm Người thủ hộ Vongola trong ký ức, cùng với suy đoán của mọi người ở khu trong, đã đủ để chứng minh chuyện đó vừa tàn khốc vừa quyết liệt.

Quá khứ từng mang đến cho Millefiore là sự căng thẳng, mang đến cho Giglio Nero là bất an.

Nhưng điều mà Sawada Tsunayoshi ban cho quá khứ, là nhân quả đã được định sẵn bởi giác ngộ, là lòng tin và chúc phúc kéo dài về phía tương lai.

"...... Bởi vì, cậu ấy tin tưởng vào từng khoảnh khắc đã cùng mọi người vượt qua, cũng tin tưởng vào từng lựa chọn mà mình đưa ra từ dục vọng của bản thân." 

Kikyo khẽ nói.

【Ba phút sau, sẽ tiến vào lần xem video tập thể lần thứ mười một! 】

Những chấn động mà Kikyo thuật lại mang đến cuối cùng cũng bị tiếng nhắc nhở máy móc cắt ngang, thúc ép kết thúc.

Biểu cảm của mọi người ở khu trong đều khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng bắt đầu chỉnh đốn lại tâm trạng, chuẩn bị tập trung sự chú ý trở lại vào đoạn video sắp được phát tiếp theo.

Rất nhanh, hình ảnh video mới đã đến đúng lúc như đã hẹn.

【Một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn. 】

Trong đại sảnh lập tức vang lên vài tiếng oán thán lác đác.

"Như vậy thì gần như chẳng nhìn thấy gì cả."

"Là ai đang ngủ sao?"

Nhưng ở một chiếc bàn nào đó trong đại sảnh, có người lên tiếng lại chính xác hơn, chỉ vài câu đã kết luận được:

"Là phòng ngủ, giường rất lộn xộn, chỉ có một người đang ngủ."

Squalo hơi nheo mắt, dựa vào sự rèn luyện chuyên nghiệp của một sát thủ ưu tú mà nhanh chóng đưa ra nhận định:

"Nhưng tên này thực sự là đang nằm trên giường sao? Tiếng hít thở không giống như đã được huấn luyện bài bản, hơn nữa chăn cũng không phập phồng theo nhịp thở."

Ngay sau đó, hình ảnh rõ ràng trong video đã hoàn hảo xác nhận phán đoán của hắn.

【 Không gian tăm tối ấy cũng không yên tĩnh được bao lâu, rất nhanh sau đó liền liên tiếp vang lên không ít âm thanh.

Một tiếng "tích" vang lên, sau đó là tiếng cửa mở, tiếng bước chân, rồi một hơi hít sâu rõ ràng, tiếp theo là âm thanh "xột xoạt" khi rèm cửa bị kéo ra.

"CỰC HẠN —— buổi chiều tốt lành!!!"

Sasagawa Ryohei đứng chống nạnh trước cửa sổ, tràn đầy sinh khí mà hét lớn, sức sống dường như bắn ra bốn phía.

Ngay lập tức, tiếng hít thở đều đặn trước đó liền bị phá vỡ, thay đổi hẳn.

Ánh mặt trời bất ngờ chiếu thẳng vào mắt cùng tiếng chào buổi chiều khoa trương với đề-xi-ben siêu cao, đối với người đang say ngủ mà nói, tuyệt đối là thứ vũ khí kinh hoàng nhất.

"C-cái gì?! Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Người bị đánh thức gần như bật dậy khỏi giường.

Dưới ánh nắng mới vừa chiếu rọi vào căn phòng ngủ này, cuối cùng cũng có thể nhìn rõ tình trạng ban đầu của căn phòng.

Khắp nơi bừa bộn, đầu giường chất đống những thiết bị máy móc phức tạp khó hiểu, vài chiếc tai nghe trùm đầu lẫn mấy lọ thuốc dạ dày.

Chủ nhân của căn phòng ngủ này — cũng chính là Irie Shoichi — ban đầu đang ngủ trong một tư thế vô cùng kỳ quặc ngay trên mặt đất.

Hắn duỗi tay túm lấy góc chăn rũ xuống từ mép giường, trông như vừa mới chạm vào chăn đã lập tức ngất lịm đi ngay tại chỗ.

Sawada Tsunayoshi liếc mắt trách cứ nhìn Người thủ hộ Mặt trời của mình, nhưng rất nhanh lại ngồi xổm xuống bên cạnh Irie Shoichi đang dụi mắt:

"Shoichi-kun, sao lại ngủ luôn trên sàn thế này?"

Khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay đỡ lấy mặt, Sawada Tsunayoshi cúi xuống lo lắng nhìn Irie Shoichi đang nằm trên sàn.

Tư thế cúi nhìn thông thường vốn dễ tạo cảm giác áp bức tự nhiên. Nhưng với dáng vẻ hai tay đỡ mặt thế kia, thật sự không hề có chút mạo phạm hay công kích nào.

Một nửa bàn tay của Sawada Tsunayoshi được thu gọn trong tay áo. Chiếc áo lông trắng sữa ôm lấy cánh tay cậu, mềm mại như thể ngay cả sắc mộng cũng chưa tan hẳn.

Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, Irie Shoichi cảm thấy mọi tổn thương vừa rồi do Sasagawa Ryohei gây ra đều như bốc hơi hết.

Tâm trí nhanh chóng trở lại tỉnh táo, hắn lục tìm kính mắt quanh sàn, đeo lại ngay ngắn rồi cố gắng để giọng mình không mang theo vẻ ngái ngủ:

"Tsuna, Tsunayoshi-kun, chào buổi sáng."

Nhưng Sawada Tsunayoshi lại bật cười, như thể vừa nghe Lambo nói một câu đùa ngốc nghếch nào đó:

"Đã ba giờ rưỡi chiều rồi đó, Shoichi-kun. Cuối cùng thì ngươi ngủ từ mấy giờ vậy?"

"Hả, buổi chiều?! Hôm nay là ngày mấy?!"

Irie Shoichi hoảng hốt đến mức sắc mặt tái mét, mãi đến khi nghe được câu trả lời "Mười ba" mới miễn cưỡng trấn định lại.

"Làm ta sợ muốn chết... May mà không ngủ quá mất ngày..."

Hắn thở dài đầy cảm khái, lúc này mới chú ý thấy bên cạnh người thủ lĩnh đang ngồi xổm là một hộp cơm tiện lợi đã được đặt sẵn. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đồ ăn, cơn đói mới chậm chạp mà dữ dội ập đến—bụng hắn cũng "ọt ọt" lên tiếng.

"Biết ngay là Shoichi-kun một khi bận rộn thì chẳng còn tâm trí để lo gì nữa cả... Cái này là cố ý mang cho Shoichi-kun đấy."

Vừa nói, Sawada Tsunayoshi lại bật cười, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy—nụ cười thường thấy mỗi khi thấy người quen làm điều gì đó ngốc nghếch.

Nắng chiều không còn trong sáng rực rỡ như buổi trưa, ánh sáng lúc này lại nhuộm đậm thêm nhiều tầng sắc thái.

Trong gian phòng sắc tối, ánh sáng cam vàng của buổi chiều luân chuyển rõ ràng đến độ có thể nhìn thấy, như một muỗng mật đường đổ xuống gương mặt rạng rỡ của Sawada Tsunayoshi.

Thiên tài kỹ thuật viên mà Vongola luôn lấy làm tự hào, trong mắt Sawada Tsunayoshi dường như cũng chỉ là một người bình thường vụng về biết làm việc chăm chỉ mà thôi.

"Ăn chút gì trước đi, Shoichi-kun. Muốn ngủ thêm thì để sau, bằng không dạ dày lại khó chịu đấy?"

"Không, ta không ngủ nữa."

Irie Shoichi khẽ giọng nói. Khi ngồi dậy, gương mặt hắn bị ánh nắng cam vàng rọi thẳng vào, dường như vì thế mà bừng lên một sức sống mãnh liệt.

Hắn gần như hớn hở định mở hộp cơm Sawada Tsunayoshi mang đến, nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra trong phòng còn có người khác:

"À, mà nói mới nhớ... Sasagawa Ryohei với Lussuria, hai người tại sao cũng ở đây vậy?"

Sasagawa Ryohei cười vang, giơ ngón tay cái mang đầy hàm ý. Lussuria thì lấy tay che miệng, "Nha ha ha~" mà bật cười.

Đội Mặt trời tham quan...? Có sự kiện như thế thật sao? Nhất định là phải diễn ra hôm nay à? Irie Shoichi trống rỗng mà để đầu óc tuôn ra vô số câu hỏi khó hiểu.

"Là ta nhờ họ đi cùng đến." Sawada Tsunayoshi trả lời, giọng mang vài phần áy náy:

"Mặc dù Shoichi-kun chắc chỉ là đang ngủ bù thôi, nhưng ta vẫn hơi lo. Nhỡ đâu Shoichi-kun là ngất đi vì tụt huyết áp, hay đau dạ dày đến bất tỉnh thì sao..."

Sawada Tsunayoshi không nói hết lời, nhưng Irie Shoichi đại khái cũng đoán được phần còn lại:

—Trường hợp cần cấp cứu cho Irie Shoichi. 】

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com