TẬP 56 : KẾT QUẢ CỦA VIỆC BƯỚNG BỈNH
Chiyuu đứng lại, cô bé không di chuyển nữa những cũng không lên tiếng nói gì. Thấy vậy Ryusei nhìn Jan Mi, Jan Mi lắc đầu và lên tiếng " Chuyện của Lilya cô sẽ không nói lại với nữ hoàng, nhưng cố ý làm bạn bị thương là không tốt.... " Ryusei tiếp lời Jan Mi " Xúc phạm danh dự của người khác cũng không tốt. Nể tình hôm nay con mới đi học ngày đầu nên thầy và cô nể tình sẽ phạt nhẹ con thôi . Phạt con phải nhổ hết cỏ trong khu vườn trước trường trong một tuần " Jan Mi nghe vậy liền tròn mắt nhìn Ryusei. Yuchii cũng vội đứng lên cúi đầu và nói với Ryusei và Jan Mi " Con cám ơn thầy cô vì đã không trách phạt nặng con bé " nghe Yuchii nói vậy , Chiyu cũng quay mặt về hướng hai vị hiệu trưởng, cúi đầu chào và rồi bỏ chạy đi. Princess thấy vậy thì nói với Yuchii " Yuchii - kun đi khuyên Chiyuu - chan đi. Chuyện này xem như đến đây là chấm dứt, bên chị Midori và anh Ryusei cũng không muốn làm khó hai đứa "
Yuchii vội đáp " Em cám ơn chị Yukari - chan. Từ lúc mẹ bỏ đi thì em cũng không còn nói được con bé nữa " nói rồi Yuchii cũng cúi đầu chào rồi quay đi. Khi hai anh em đã đi rồi thì Jan Mi mới tiến về phòng nghỉ và mở cửa, cô không ngờ rằng Lilya đã cố tình nghe hết mọi chuyện. Jan Mi mở cửa và lấy Lilya, cô nhẹ nhàng hỏi " Lilya, con nghe thấy hết rồi hả ? " Lilya đứng dựa vào tường và gật đầu , cô bé tỏ vẻ buồn bã. Lúc này Puka chạy đến nói " Xin lỗi dì Jan Mi, con đã cố cản nhưng Lilya - chan không chịu nghe ". Tưởng là Jan Mi sẽ mắng Lilya nhưng không, Jan Mi quay qua ôm lấy Lilya và nói " Xin lỗi con Lilya. Mama đã sai lầm khi nhờ Lilya giúp đỡ. Tay của con sao rồi ? "thấy vậy Lilya đáp " Mama à, mama không sai. Nếu mama không gọi Lilya thì không phải là một bạn khác sẽ bị dằn vặt như thế này mãi sao. Tay của con không sao đâu, chỉ là trầy sơ và bầm một tí thôi à ! "
Jan Mi nghe mà tim cô đau thắt lại, cô nhìn Lilya và nói " Để mama trị vết thương cho con nhé!" nghe vậy Lilya liền lắc đầu " Không được, mama cứ để tay Lilya thế này đi. Tại vì Lilya đã có kế hoạch để giúp Chiyuu - san trở thành bạn của Lilya rồi. Mamaa tin Lilya nhé " Jan Mi gật đầu và ôm Lilya một cái nữa xong dắt tay Lilya cùng ra ngoài. Ngồi vào bàn làm việc rồi, Jan Mi mới hỏi Ryusei " Chồng này, sao khi nãy chồng biết ý định của em mà không cho em nói ? " Ryusei tiến lại hôn lên trán Jan Mi và đáp " Vợ anh, sao anh không hiểu được chứ " nói đến đây thì chuông reo hết giờ nghỉ trưa. Lilya và mọi người đều phải trở về lớp học. Tại lớp của Lilya, mọi người thấy Lilya trở lại liền chạy lại hỏi thăm " Lilya - sama , cậu không sao chứ ? " bỗng thấy vết băng bó ở tay " Ôi, bị sao để phải băng dán lại thế này. Lilya - sama, cậu nói với nữ hoàng nhờ người làm chủ cho cậu "
Lilya nhẹ lắc đầu " Không đâu, chút việc nhỏ này không cần làm phiền đến mẫu hậu. Nhưng mà papa và mama của mình cũng đã giải quyết xong rồi, các cậu không cần phải nói giúp Lilya đâu, Lilya không sao mà " thấy vậy mọi người mới không nói nữa, quay qua thì thấy Chiyuu đi vào lớp thì một cô bạn của Lilya bỗng lên tiếng " Ấy chà, ấy chà , khóc rồi à. Sao lúc đẩy Lilya - sama té thì không khóc đi, bây giờ biết sợ rồi à ! " nghe vậy Chiyuu dùng ánh mắt hình viên đạn liesc cô gái đó. Thấy vậy Lilya mới nói " Này Miyu - chi , tớ đã nói là không bàn đến việc này nữa mà " nghe vậy cô gái được Lilya gọi tên liền quay qua, vô tình tay cô bé va trúng phần tay đau của Lilya khiến cô bé thốt lên " A!" . Ngay lập tức cô bạn tái xanh mặt và xin lỗi Lilya tới tấp. Lilya dùng tay còn lại dịnh lấy chỗ mình đau và đáp " Tớ không sao đâu " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com