Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ là cả thế giới của con

Một đứa trẻ hơn 3 tuổi vừa khóc vừa bù lu bù loa chạy ra chỗ bố.
- Mẹ mắng Mon
- Tại sao mẹ mắng Mon?
- Tại Mon hư.
Mẹ nó giật mình nhận ra. Hoá ra đứa trẻ ấy cũng đã biết nhận thức việc làm của mình. Vậy tại sao nó vẫn làm? Vì muốn mẹ quan tâm hay muốn thách thức sự kiên nhẫn của mẹ hay đơn giản là nó thích khám phá.

Cũng đôi lần mẹ mắng nó, nó quay ra mắng lại mẹ: " Mẹ hư", rồi mẹ hỏi tại sao mẹ lại hư thì nó im bặt. Rồi một vài lần nó nghĩ ra cách lấp liếm:" Mẹ hư mẹ mắng Mon". Và mẹ lại giải thích mẹ mắng để dạy nó tốt hơn, chứ ngoài bố mẹ ra sẽ không còn ai dạy nó nữa. Rồi nó lại trầm ngâm suy nghĩ không nói gì nữa.

Đôi lúc trong màn đêm lắng vặng, nhìn đứa trẻ ngủ say sưa, nhiều hôm trong vô thức gọi mẹ, rồi tay chân đạp loạn xạ và nói " Của Mon, của Mon" làm mẹ lại chạnh lòng. Hoá ra nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần chở che, và mẹ vẫn là cả thế giới của nó. Dù đã đi học trường mẫu giáo, dù có các anh chị lớn tuổi nhường nhịn, giúp đỡ nhưng vì không biết tiếng nên nó vẫn ngu ngơ như bò đội nón. Lần đầu nó ở một nơi lạ lẫm, với những con người lạ lẫm, nói một ngôn ngữ cũng lạ lẫm mà nó không thể hiểu mà không có mẹ ở bên, chắc hẳn nó đã rất e dè. Nhưng đây là môi trường an toàn duy nhất mẹ yên tâm để nó ở một mình với hi vọng nó sẽ sớm hoà nhập. Mẹ từng ước giá như nó được sinh ra ở Việt Nam thì tốt, nó sẽ không phải chịu sự lạc lõng vậy. Những câu chuyện không đầu không đuôi của nó mà mẹ dịch mãi không hiểu, lúc nào nó nhớ ra thì nó nói bập bõm làm mẹ rất đau lòng. Bởi mẹ nó cũng từng trải qua sự kì thị, sự bất lực vì không biết tiếng. Mẹ không biết giúp nó thế nào, bởi giờ đây, nó phải dần tự học cách thích nghi với hoàn cảnh sống, cách bảo vệ bản thân mình, cách hoà hợp với người khác. Có thể những bức xúc không nói thành lời của nó ở trường là nguồn cơn cho những hành động ở nhà. Dù đi học gần nửa năm, sau hôm nó kể bị bạn đánh, nó cũng bảo không thích đi học, nhưng rồi đâu lại vào đấy, nó lại vui vẻ đến trường, mỗi khi gặp bạn lại hớn hở khoe mẹ " Bạn Mon", rồi bẽn lẽn giơ tay chào lại khi bạn chào.

Từ ngày nhà có thêm em bé, mọi thứ của nó đều bị chia đôi, tay phải là của Mon, tay trái là của em bé, ti này nhiều sữa của Mon, ti này cho em bé. Nó phải chịu cáu bẳn của mẹ mỗi lúc nó làm phiền mẹ khi em bé đang khóc. Mỗi tối sau khi đòi mẹ cánh tay, rồi đòi mẹ quay ra nhìn Mon không được, nó nghe lời mẹ nằm tạm sát sau lưng mẹ rồi ngủ lúc nào không hay. Đến đêm khi em bé ngủ say, mẹ thấy nó oằn oài thì gọi lại đây với mẹ. Nó chỉ chờ câu nói ấy của mẹ là như quả trứng tròn, ôm lấy gối lăn vào vòng tay mẹ. Hoá ra thế giới của mẹ giờ đã chia làm hai, còn trong thế giới của   nó, mẹ vẫn là duy nhất. Và đôi lúc mẹ đã quên rằng tuy nó đã là chị nhưng nó vẫn là một em bé trong lòng mẹ, vẫn luôn giả khóc oe oe làm em bé để được mẹ ôm, vẫn đòi uống sữa mẹ mỗi khi đói. Thương lắm em bé của mẹ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com