Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Thế Giới Của Em Không Thể Thiếu Anh

      Tại trường cấp ba Tây Châu!

Phòng giáo viên :

Tôi đang ngồi đung đưa ghế và chơi game , cô bước vào trên tay cằm cuốn học bạ của tôi cô kéo ghế ngồi và để cuốn học bạ trên bàn nhẹ nhàng nói :

- Thiên Vân Kiều kể từ bây giờ em không còn là học sinh của trường Tây Châu nữa, em chính thức bị đuổi học

Tôi cười và nói  :

- Vâng!

- Khỏe thật đấy, từ giờ không cần phải đến trường nữa rồi !

Tôi tiếp tục chơi game như không có gì xãy ra , cô cố tỏ ra vui vẻ và nói :

- Sao em không học hành cho đàng hoàng mà suốt ngày cứ gây chuyện mãi vậy !

- không cố gắng thay đổi bản thân đi chứ!

- Cố gắng làm gì chứ!

- Cô biết tại sao em làm vậy không?

- Không, em nói nghe xem nào !

- Em làm thế để không phải đến trường nữa đấy, em chán cái cảnh lúc nào cũng phải đến trường này lắm rồi, thật mệt mỏi!

- Mà cô không cần phải tỏ vẻ quan tâm em đâu, nhìn nó chướng mắt làm sao , nhìn ghê chết đi được

Cô đứng lên đập thật mạnh xuống bàn và nói :

- Tại sao em có thể ăn nói với tôi như thế!

Tôi ngước lên nhìn mặt cô cười và nói :

- Đấy em nói có sai đâu, ngay từ đầu cô nên như vậy đi cầm chi làm bộ quan tâm em, nhìn thật ngứa mắt!

Cô bực bội và quát lớn :

- Em....

- Hực... Đúng là thứ vô giáo dục, mất dạy !

Tôi cười và nói :

- Âyyy, cô chưa bao giờ dạy em sao có thể nói em mất dạy !

- Thứ như mày không nên tồn tại ở đây, làm bôi nhọa ngôi trường này

Tôi tỏ vẻ không quan tâm, tiếp ngồi bấm điện thoại :

Cô bước đến thật nhanh vương tay ra lấy chiếc điện thoại của tôi và đập thật mạnh xuống nền nhà , tôi đứng dậy và đẩy cái ghế ra thật mạnh bực bội và nói  :

- Axxx, cô bị gì thế, cô bị ấm đầu chăng !

- Tôi đã làm gì mà cô đập nát điện thoại của tôi !

- Cái thứ như mày phải bị đuổi học từ lâu lắm rồi chứ không phải để đến ngày hôm nay đâu, đi học mà dở thói côn đồ ở đây sao, ở đây không chứa chấp những thứ côn đồ như mày.

Tôi đứng dậy và nói :

-Côn đồ ư ???

- Nếu tôi mà là côn đồ thì bây giờ cô nghỉ cô còn đứng đây chưỡi tôi à!

- Côn đồ hợp với cô hơn là tôi đó, thưa cô!

- Tôi rất lịch sự với cô, mà đâu hề lịch sự với tôi, nói tôi mất dạy, vô giáo dục này nọ....

- Giáo viên mà thế đấy.....

Cô giơ tay ra như muốn tát vào mặt tôi :

- Thứ mất dạy!

Tôi nắm chặt lấy tay cô và hất mạnh ra :

- Ê , bà kia bà có quyền gì mà đánh tôi, tôi đâu còn là học sinh của bà nữa, bà mà tát tôi, tôi không để yên cho bà đâu

- Thứ như mày sau này ra xã hội cũng chỉ là thứ cặn bã dư thừa của xã hội mà thôi !

- Cho dù tôi có là cặn bã của xã hội đi chăng nữa, tôi không cần bà nói bà không có tư cách phán xét tôi !

- Bà chả là cái thá gì cả !

Tôi nhẹ giọng và nói :

- Sau khi em ra khỏi trường này mong cô nhớ chú đến sức khỏe và tính mạng !

- À mà bây giờ cho dù khỏe mạnh đến đâu ra đường không cẩn thận cũng chết như chơi thôi à cô!

- Chào cô em đi!

- Thứ mất dạy !

- Tạm biệt cô, mong sau này không gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com