Chap 22
Sáng hôm sau...
Anh tớ nhà đón cô đi làm thì chỉ thấy một tờ giấy cài trước cửa cùng với chậu sương rồng. Anh cầm tờ giấy lên đọc .
"Gửi anh người em yêu.
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã ở một nơi rất xa nơi đó chỉ có một mình em mà sẽ không có anh. Em xin lỗi vì không thể giữ đúng lời hứa của em là bên cạnh anh cùng anh tạo nên một thế giới thuộc về hai ta. Những ngày qua em đã rất hạnh phúc khi bên anh anh đã khiến em yêu anh để vùi lấp cái quá khứ kia cái quá khứ mà đầy tổn thương và đau khổ. Em biết giờ anh đang rất giận em nhưng em vẫn muốn anh quên em và tìm hạnh phúc mới đừng tìm em và cũng đừng yêu em nữa, anh sẽ bảo em tàn nhẫn nhưng thà em tàn nhẫn còn hơn để anh thấy em sống trong đau khổ rồi rằng vặt mình. Em mong anh hạnh phúc người em yêu. Xin lỗi anh.
Em yêu anh Thẩm Hạo Nhiên.
Hạ Vy. "
Anh đọc xong lá thư thì cầm lấy chậu hoa chạy ra xe lái đi tìm cô.
Mấy tiếng sau...
Anh chạy xe trên những con đường cô có thể đi qua nhưng vẫn không thấy cô anh bất lực lấy điện thoại ra gọi cho Zin quản lý của bar anh.
-cậu cho người đi tìm cô gái trong hình tôi gửi bằng giá nào cũng phải tìm thấy dù lục tung thành phố này.
Sau đó anh quay trở về công ty. Đã gần nửa ngày trời nhưng vẫn không có một ít tung tích nào của cô khiến anh bực bội mặt trở nên lạnh lùng, nhìn anh bây giờ có thể giết chết kẻ nào đựng đến anh nhưng không anh đã ngồi ở bàn làm việc nhìn chăm chăm vào bức thư và chậu hoa của cô.
-tại sao em lại ra đi hôm qua em đã nói sẽ bên anh cơ mà sao em lại như vậy em muốn anh phải sống thế nào đây em muốn anh quên em sao điều đó sẽ không thể nào xảy ra được. Em đang ở đâu Hạ Vy.
-chủ tịch tới giờ họp rồi ạ. _một nhân viên mở cửa phòng làm việc của anh rồi nói.
-cút ra ngoài cho tôi. _anh quát lên sau đó sô đổ mọi thứ trên bàn làm việc khiến nhân viên kia sợ tái mặt rồi đi ra ngoài.
-chủ tịch sao rồi.
-anh tự xem đi. Sao hôm nay Hạ Vy không đi làm.
-tôi cũng không biết nhưng tình hình này thì đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
-ừ thôi anh thông báo hoãn cuộc họp lại chứ chủ tịch đang giận lắm.
-ừ đi đây.
Tại một ngoại ô thành phố cô đang sắp xếp lại ngôi nhà của mình. Cô đã tìm được một căn nhà ở ngoại ô chỗ này ít người qua lại và hầu như không ai biết tới cô cảm thấy mình ở đây có lẽ anh sẽ không ngờ tới. Căn nhà tuy không rộng nhưng cũng đủ cho cô sống, trước nhà có một vườn hoa bách hợp rất nhiều màu cô nghĩ đây có lẽ là do chủ trước đã trồng nó. Hiện tại số tiền cô tích góp được trong mấy năm qua cũng đủ để cô trang trải cuộc sống.
-chắc giờ này anh đang rất giận phải không nhưng nó sẽ tốt cho anh về sau. Hạnh phúc nha anh.
Cô nghĩ sau đó lại tiếp tục dọn cho đến gần chiều tối thì xong cô mệt mỏi nằm xuống sàn nhà một lúc rồi đứng dậy đi nấu đồ ăn.
Anh về nhà trong tâm trạng say nềm đi không vững mẹ anh nhìn anh như vậy cũng đau lắm nhưng biết sao được thà anh như vậy một thời gian rồi sẽ ổn lại còn hơn như lời cô nói anh sẽ đau lòng khi cô ra đi. Mẹ anh và nhỏ đỡ anh lên phòng rồi đi ra ngoài.
-ruốt cuộc xảy ra chuyện gì mà anh thành như vậy.
-xuống nhà rồi mẹ kể cho con nghe.
Nhỏ cùng với mẹ đi xuống nhà nói chuyện, nhỏ rót lấy một ly trà nóng rồi đưa cho mẹ mình rồi nghe bà nói.
-Hạ Vy bị mắc một căn bệnh vì không muốn anh con đau khổ nên hôm nay đã bỏ đi anh con cho người tìm nhưng vẫn không thấy nên thành vậy.
-bị bệnh sao không ai nói con biết?
-mẹ tưởng Hạ Vy nói cho con biết rồi.
-không có con chưa từng nghe cậu ấy nói tới nhưng anh ra như vậy con không yên tâm cho lắm.
-cứ để nó tìm tìm không thấy sẽ buông thôi. Thôi con đi ngủ đi mai còn đi làm.
-mẹ cũng vậy.
Nhỏ đi lên lầu mở cửa nhìn anh mình sau đó đi về phòng. Ngồi xuống bên giường nhìn khung ảnh nhỏ và cô chụp chung rồi nói.
-cậu tại sao không nói với mình chuyện bị bệnh cậu không tin mình sao. Chúng ta chơi với nhau lâu như vậy mà sao cậu giấu mình mình còn vui khi thấy cậu ở bên anh hai mình nhưng hôm nay thì sao mọi thứ đã thế nào cậu bỏ đi anh hai thì sụp đổ uống rượi bỏ bê công việc còn mình thì chẳng biết gì hết. Mình ghét cậu Hạ Vy.
Nhỏ vùi đầu vào trong gối mà khóc thật to sau đó ngủ quên lúc nào không hay.
Và rồi cứ như thế sáng thì anh đi làm rất sớm trong tỉnh táo nhưng về nhà rất muộn nhưng lúc nào cũng say thì mới chịu về nhà trong suốt một tháng qua. Hôm nay cũng vậy nhưng về tới nhà anh lên phòng sau đó khoá trái cửa lại rồi nhìn bức hình chụp chung với cô rồi nói.
-em thế nào Hạ Vy em sống tốt chứ có nhớ anh không nhưng anh nhớ em lắm một tháng qua anh đã tìm em nhưng vẫn không thấy em đang trốn chỗ nào vậy anh xin em hãy về với anh có được không anh nhớ em nhiều lắm.
Anh đưa bức hình ôm vào người rồi nhắm mắt nhớ về cô không biết anh sẽ chịu đựng được bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com