Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


"Rầm" cánh cửa bị anh đạp mạnh ngã xuống sau đó ngang nhiên bước vào, hắn thấy tiếng động thì quay lại nhìn thì thấy anh đang đi vào hắn nói.

-Thẩm Hạo Nhiên.

-mày không ngờ là tao sao.

-mày cũng nhanh đấy nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của bọn mày. Bọn bay đánh chết hắn cho tao.

Hắn nói rồi ra lệnh cho đàn em xông lên đánh bọn anh. Anh khoanh tay đứng nhìn hắn để Zin cùng đàn em xử lí thuộc hạ của hắn.
Được một lúc hắn thấy tình thế của mình bất lợi thì chĩa súng vào đầu mẹ cô nói to.

-bọn mày không dừng lại tao nổ súng bắn chết bà ta.

Anh nhìn hắn rồi bình thản nói.

-có giỏi thử nổ súng xem tao với mày ai nhanh hơn.

Anh vừa nói vừa chĩa súng vào hắn rồi từng bước tiến lại gần hắn.

-mày đứng im đó không tao nổ súng.

Anh vẫn đi lại gần hắn thì.... Đoàng.... Trước khi hắn bóp còi thì anh đã nổ súng một viên đạn ghim thẳng giữa trán hắn sau đó hắn từ từ ngã xuống, anh nhanh chóng đỡ lấy mẹ cô.

-cô không sao chứ cháu đưa cô đi bệnh viện.

-cô không sao.

Sau đó anh đỡ mẹ cô đi ra ngoài ngang qua Zin anh nói.

-xử lí sạch sẽ vào. _sau đó anh đưa mẹ cô tới bệnh viện khám kĩ càng thì bác sĩ chỉ bảo mẹ cô bị thương ngoài da mấy ngày sẽ khỏi. Anh cũng yên tâm đưa mẹ cô về nhà mình ,về tới nhà anh kêu người chuẩn bị phòng rồi đỡ mẹ cô ra ghế ngồi.

Từ cửa nhỏ đi vào theo sau cùng mẹ mình thì anh hỏi.

-sao mẹ về sớm vậy chẳng phải tháng sau mới về sao.

-mẹ về trước chuẩn bị một số thứ. Nhà có khách sao.

-dạ đây là mẹ của Hạ Vy ạ.

Bà đi lại chỗ mẹ cô thì hai người cùng nhìn nhau rồi nói.

-Ngọc Phương/Ánh Thảo là cậu phải không.

Rồi hai người ôm lấy nhau,  anh và nhỏ đứng nhìn hai người mà chẳng hiểu chuyện gì đến khi hai người họ bỏ nhau ra sau đó ngồi xuống nói chuyện thì anh nói biết mẹ cô bà Ngọc Phương là bạn học với mẹ anh từ thời cấp 3 sau bao năm hôm nay mới gặp lại.

-thì ra Hạ Vy là con gái cậu sao Ngọc Phương. _Mẹ anh nói.

-ừ chắc đây là con trai và con gái cậu.

-ừ. À con tìm thấy Hạ Vy chưa H. Nhiên.

-vẫn chưa tìm được dù là một chút thông tin em ấy cứ như bốc khói vậy.

-nó đã trốn sẽ không ai có thể tìm được trừ khi nó tự về. Đứa con gái này mình cũng không thể làm gì được.

-không sao đâu cậu đừng buồn rồi nó sẽ về thôi hiện tại cậu bị thương hay ở lại nhà tớ đi dù sao cũng lâu lắm mới gặp lại tớ có rất nhiều chuyện muốn nói.

-tớ...

-cô ở lại đi như vậy cháu yên tâm hơn.

-vậy thì làm phiền cậu rồi Ánh Thảo.

-phiền gì chứ bạn bè cả mà. À con xem thông tin này đi mẹ có quen một vị bác sĩ có thể chữa được bệnh của Hạ Vy con xem kĩ đi.

-dạ con xin phép đi làm việc.

Cuộc sống chẳng biết trước được điều gì ngay cả việc mẹ cô và mẹ anh là bạn thân của nhau. Có lẽ đây đã là duyên phận giữa họ chẳng thể thay đổi được. Có duyên mới gặp được nhau nhưng có nợ hay không thì điều đó chưa thể biết được.

1tháng sau....

Cô đã đi được hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức gì anh muốn hôm nay một ngày quan trọng như thế này sắp xếp một kế hoạch mong sao cô sẽ đến để hoàn thành nó. Anh mặc một bộ âu phục đen trông anh rất phong độ đẹp trai nhưng không kém lạnh lùng đang đứng trong đại sảnh tay cầm ly rượi vang khẽ lắc nhẹ sau đó ngửi ly rượi rồi thưởng thức nó thì cậu với nhỏ đi tới hai người khoác tay nhau đứng trước mặt anh. Anh vẫn đứng đó tay vẫn lắc ly rượi vang rồi nói.

-chuẩn bị tới đâu rồi.

-cậu yên tâm xong xuôi hết rồi chỉ cần nhân vật chính xuất hiện nữa là được.

-anh dám chắc Hạ Vy sẽ tới không.

-sẽ tới nhất định sẽ tới.

-được em sẽ mong là vậy, em với anh ấy đi ra chỗ mẹ anh chuẩn bị đi.

-ừ.

Cậu và nhỏ cùng nhau đi ra chỗ mẹ cậu ,mẹ cô và mẹ của nhỏ đang ngồi nói chuyện.

-con chào mọi người. _nhỏ chào.

-hai đứa tới rồi ngồi xuống đi bọn ta đang bàn xem lúc nào hai đứa cưới đây.

-bọn con còn lâu ạ chờ hai người kia đã.

Cậu và nhỏ đã chính thức yêu nhau cũng gần một tháng ,cậu đã nhiều lần bày tỏ nhưng mãi tới giờ nhỏ mới đồng ý và từ đó cậu cũng thay đổi không ăn chơi không lăng nhăng với bất cứ cô gái nào nữa mà tập trung quản lí công ty rồi dành thời gian bên nhỏ có lẽ khi yêu họ có thể thay đổi vì người mình yêu như anh đối với cô và cậu đối với nhỏ.

Anh đứng đó tựa mình vào bước tường rồi nhìn ly rượi nói.

-em sẽ tới phải không anh muốn gặp em Hạ Vy hai tháng qua đối với anh từng ngày trôi qua thật dài anh mệt rồi nếu em không tới coi như hôm nay anh sẽ trả lại mọi thứ cho em và cả sinh mạng này anh cũng cho em vì đối với anh sống không có em nó không có nghĩa. Anh chờ em.

Sau đó anh đi vào bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com