Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11


Nghe giọng anh nói, Tuyết Nhi hơi run lên, nhưng cũng không bướng bỉnh mà giấu tay đi nữa. Cô ngoan ngoãn, chậm rì rì đưa tay phải lên, để bàn tay ngữa ra đưa đến trước mặt Anh Phong.

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một tiếng 'bốp' giòn tan đã vang lên. Một cảm giác nhói buốt truyền từ tay song thẳng lên đại não. Đau đớn vừa xuất hiện, cái tật tay nhanh hơn não thật sự không thể chữa được, Tuyết Nhi rút mạnh tay về, ôm vào trong lòng xoa lấy xoa để.

Thật sự đau không chịu nổi. Tuyết Nhi là cô tiểu thư được nuông chiều, vì thế mà từ nhỏ đã chẳng cần phải làm gì mệt tay mệt chân. Nhưng sự đau đớn vừa rồi thật sự vượt quá giới hạn cô chịu được. Đau, một từ này không biểu hiện được hết cảm giác cô chịu được. Còn có ngỡ ngàng và sợ hãi nữa.

"Đưa tay! roi đó bỏ." Lúc Tiểu Tuyết rút mạnh tay về, trong đầu Anh Phong đã suy nghĩ, anh có mạnh tay quá không? Nhưng rồi lại phản bác lại chính câu hỏi của mình, còn chẳng bằng một nửa phần lực của baba đại nhân nữa.

Nghe anh nói, Tuyết Nhi tay run rẩy, đau đớn như vậy mà lại không tính. Ấm ức nhìn người trước mặt, lại càng nhớ ba mẹ, người yêu thương cô hết lòng. Trong lòng nghĩ Anh Phong không thương cô, dù gì họ cũng có quen biết gì đâu chứ.

 Nhìn thấy ánh mắt anh lạnh dần, Tuyết Nhi lo sợ, từ từ đưa bàn tay đã có một vệt hồng hồng lên trước mặt anh. Nước mắt cũng đã lăn dài trên má từ lúc nào.

Có vẻ như Anh Phong sợ nhóc con này rút tay bất ngờ khiến các ngón tay bị thương, nên Tuyết Nhi vừa đưa tay ra anh đã giữ lại các đầu ngón tay để cố định.

Lần này Tuyết Nhi chuẩn bị tinh thần bị đánh, thì Anh Phong lại không đánh, anh cứ dừng lại động tác như thế, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Đến khi Trần Tuyết Nhi vừa thả lỏng người, tiếng 'bốp, bốp' lại đều đều vang lên bên tai. Sự đau đớn ấy cô thật sự không chịu nổi. Bàn tay đã nhiều lần cố gắng rút tay về nhưng vẫn không thế. Anh Phong giữ tay cô lại, đánh đều đều vào lòng bàn tay Tuyết Nhi.

Bàn tay cô rất nhỏ, nếu đặt bàn tay ấy vào lòng bàn tay anh, anh có thể bao trọn nó, vậy mà giờ nó lại có rất nhiều lằn hồng hồng, đỏ đỏ chồng lên nhau. Đau đớn này, cô không muốn nhận, nhưng bắt buộc phải nhận.

"Đổi tay" mười thước đánh xuống, thật sự Tuyết Nhi không đếm, cô chỉ để mặc anh đánh, đến khi anh lên tiếng, cô mới biết tay phải đã lĩnh phạt xong rồi.

Cảm nhận được Anh Phong bỏ tay mình ra, Tuyết Nhi rút tay về, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau. Cô mong sự chà sát đó sẽ giảm đi phần nào đau đớn.

"Tay" Anh Phong dừng lại một lúc cho cô bé nghỉ ngơi, rồi mới lên tiếng. Anh muốn kết thúc buổi phạt nhanh nhanh, rồi thoa thuốc để con bé nghỉ ngơi. Anh cũng muốn nghỉ ngơi vì mông của anh đang kháng nghị, là do anh đã ngồi quá lâu rồi.

Tuyết Nhi nghe lời, không dám để anh nhắc lại lần thứ ba, tay trái vừa đưa ra đã bị Anh Phong nắm lấy, đánh đều đều từng roi một.

Tuyết Nhi cũng ngoan, cố gắng chịu đựng, không la khóc, hay quấy. Chỉ là lâu lâu anh đánh bị chồng lên lằn roi củ, cô mới 'a' lên một tiếng rồi thôi. Nhưng nước mắt đã lăn dài, lấm lem cả khuôn mặt nhỏ. 

Buổi phạt kết thúc, anh lấy thuốc bôi lên hai bàn tay đã sưng đỏ của Tuyết Nhi, rồi đưa cô bé về phòng, lúc này anh mới về phòng của mình, khóa trái cửa tự bôi thuốc cho mình.

Thấy vết thương của mình, anh mới nghĩ, anh đánh Tiểu Tuyết như thế cô bé đã chịu không nổi. Nếu như con bé bị baba đại nhân đánh thì sao, sợ rằng con bé một tháng cũng không thể rời giường.

Nghĩ lại mà anh cảm thấy rùng mình, anh không nghĩ đến cha của mình lại đáng sợ như thế.

Trận đòn hôm qua là trận đòn đầu tiên anh nhận được sau khi anh đi làm. Tính ra cũng đã 2, 3 năm rồi mới bị đánh lại. Vì vậy mà nó đau đớn hơn nhiều.

Nếu như để cô vợ nhỏ của anh biết anh bị đánh thành thế này, anh cũng không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.

Hôm qua, sau khi trận đòn lúc chiều vừa xong, sau mấy chục roi thừa sống thiếu chết, anh lại phải ngồi ghế gỗ làm việc.

Ai đã từng bị phạt như thế thì mới hiểu cái cảm giác anh phải chịu, thật sự không thoải mái chút nào cả.

Hình như là do mẫu hậu đại nhân không ở nhà, nên hoàng thượng là ba anh không có việc gì làm cả.

Đã phải ngồi làm việc với cái mông không thoải mái, vậy mà ánh mắt như hổ rình mồi lại cứ nhắm vào anh, khiến Hoàng Ngọc Anh Phong là anh đây không thể nào ngồi yên được.

Một bản hợp đồng dài chục trang mọi khi anh xem chưa tới nửa tiếng, nay anh ngồi gần hai tiếng rồi cũng chưa xem xong. Đã vậy còn không có cách nào tập chung, anh sợ mình để xót lỗi sai nên cứ đọc đi đọc lại mấy lần liền.

Với cái đà này, công việc của hai ngày làm sao anh xem cho xong trong buổi chiều được cơ chứ. Anh muốn xong việc sớm, quay về với cô vợ nhỏ trước giờ cơm tối, nghe báo cáo của quản gia anh lại lo cô bé ăn uống chẳng ra hồn.

"Không làm xong thì đừng mong về nhà nhé." Giọng nói hơi trầm thấp vang lên bên tai Anh Phong. Anh không biết, baba đại nhân đứng đằng sau anh từ lúc nào, giọng nói của ông nghe rất bình thường, nhưng không biết tại sao lưng anh lại ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi làm việc suốt 5 tiếng đồng hồ dưới con mắt lạnh như băng của người cha đáng kính ấy, người anh thật sự như vừa mới đi từ trong mưa về vậy, ướt át, khó chịu.

Đến khi mẫu hậu đại nhân về, lên thư phòng gọi hai cha con xuống dùng cơm tối, anh vẫn chưa làm xong công việc của mình.

Ngồi một thời gian khá dài, với cái mông còn đau ê ẩm, anh thật sự chịu không nổi, vì vậy mới có cảnh suýt nữa ngã ra sàn nhà. Nếu không có ba anh đứng bên cạnh đỡ, chắc là anh nằm xuống ôm sàn luôn rồi.

Trong giờ cơm tối, anh duy trì tư thái im lặng, không chen một lời vào đề tài của ba mẹ mình. Họ đang nói về vợ anh, Trần Tuyết Nhi, là về chuyện tập đoàn đá quý Venus của nhạc phụ đại nhân.

Giờ cơm của nhà lớn Hoàng Ngọc diễn ra khá lâu, là vì câu chuyện của bố mẹ anh chưa kết thúc. Đến khi anh và baba đại nhân quay lại thư phòng thì đã là một giờ sau. 

Vì ông Hoàng Ngọc Anh Nhật không nói gì, nên người làm con đang bị phạt là anh cũng chẳng thể làm được gì, anh quay lại cái ghế cứng ngắt ấy ngồi xuống một cách khó khăn. Phải quay lại làm việc rồi.

Anh Nhật thấy con trai tự giác vậy cũng không nói gì nhiều, là chủ tịch một tập đoàn lớn. ông cũng có rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Tuy là tập đoàn cũng đã giao cho Anh Phong phân nửa, nhưng với cái kinh nghiệm của con trai, ông vẫn phải ở sau lưng giúp đỡ. Ông tính làm thêm vài năm nữa, rồi sẽ nghỉ hưu ở nhà, đi du lịch với vợ, tới lúc đó con trai ông cũng trưởng thành, biết nghĩ biết lo rồi.

Anh Phong ngồi làm việc thêm một lúc lâu nữa, với cái mông bị đánh bầm dập, lại thêm chưa được thoa thuốc, anh thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Đang tính đứng dậy thả lỏng tay chân một chút, lại cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của ba mình, lưng tức khắc cứng đờ, một dòng điện chạy thẳng từ cổ xuống, dọc sóng lưng, tê rần.

Quay cái cổ đã căn cứng, nhìn người cha đáng kính của mình, anh cảm nhận được, anh sắp phải tiếp nhận trận đòn tiếp theo rồi.

^.^

Tặng cho các ạn, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ...

Hình như dạo này ít người đọc hơn rồi, au buồn quá cơ.

Mọi người đọc, nếu có vấn đề gì thì nói au biết với nhé, để au sửa. 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.

Chúc các bạn đọc truyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com