Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12


Anh Phong cảm nhận được, anh sắp phải nhận hình phạt tiếp theo rồi.

Nhìn vào mắt ba anh sẽ biết, ông chẳng cần nói gì cả, nhưng sự uy nghiêm của ông sẽ khiến cho người khác sợ hãi.

Như hiện tại, chỉ cần ông liếc nhìn anh một cái, anh đã biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

Đứng dậy với cái thân người đã cứng đờ, Anh Phong đi từng bước nặng nề đến cái giường khiến anh ám ảnh kia.

Quay đầu lại nhìn baba đại nhân một cái, anh có thể 'chạy trốn' được không nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lá gan anh chưa có lớn như gan hùm. Chần chừ giây lát, sau đó mới chậm chạp nằm sấp lên giường, nâng cao cái mông đã bị đánh cho sưng cao, lên trước người cha đáng kình của mình.

'chát...' một tiếng đánh giòn tan, đau đớn đột ngột song thẳng lên đại não, anh hơi run lên một chút, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cái giường.

Roi chồng lên roi là cảm giác đau nhất của phạt đòn. Mà hôm nay, Hoàng Ngọc Anh Phong phải nhận tận hai trận đòn. Trận đòn sau đau hơn trận đòn trước, cảm giác như thể cha anh muốn phế anh luôn vậy.

Sau roi đầu khiến anh nãy mình thì cả một cơn mưa roi rơi thẳng xuống cái mông đã bầm dập. Chắc rằng cái mông của anh đã tứa máu mất rồi.

Không biết đã qua bao nhiêu roi như đang lấy mạng anh, chiếc roi trên tay ông Anh Nhật dừng lại, ông muốn để cho con trai ông nghỉ ngơi một lúc.

"Ta đã nói với con như thế nào về trách nhiệm" tiếng của baba đại nhân vang lên, Anh Phong ngỡ như mình nghe lầm vậy. Bởi đó là điều cấm kị duy nhất.

Đúng vậy, trách nhiệm. Tuy nó chỉ là hai chữ đơn giản vậy thôi, nhưng nó là một điều rất thiêng liêng, ít nhất theo ông Hoàng Ngọc Anh Nhật nói là như thế.

Với ông, cho dù anh có chăm lo cho gia đình thật kỹ mà lại bỏ bê công việc,thì  anh chỉ một thằng thất bại.

Ngược lại, cho dù anh có một sự nghiệp thành công rực rỡ đi chăng nữa, nhưng có một phút một giây có lỗi với vợ, với con, thì anh cũng chẳng khác gì một thằng vô dụng cả.

Anh Phong nhớ, khi cha anh dạy anh điều này có nói một câu.

Cho dù anh có công việc, có giàu có đến đâu thì nó cũng có thể mất đi tất cả trong một khắc nào đó. Cho dù anh có vợ hiền, con ngoan đi chăng nữa, thì cũng sẽ có một ngày anh mất đi họ nếu anh không biết giữ.

Đúng vậy, không biết giữ những thứ mình có, đó cũng là lỗi không thể tha thứ được.

Vậy mà anh lại phạm cả hai lỗi về trách nhiệm như thế, vậy mà anh còn trách tại sao cha anh lại phạt nhiều như thế?

Không, nó chẳng nhiều gì cả, bởi anh thấy mình đáng bị phạt nhiều hơn thế.

Khi dòng suy nghĩ của anh đang lơ lửng tận mây xanh, thì baba đại nhân đã tiếp tục.

Tuy nhiên hình phạt cũng chẳng kéo dài như anh nghĩ. Tiếng 'chat' đinh tai nhức óc ấy chỉ xuất hiện thêm đúng mười lần nữa rồi dừng hẳn.

Anh loáng thoáng nghe thấy cha anh nói gì đó, nhưng lại chẳng nghe rõ ông đã nói gì.

Cho đến khi thấy người phụ nữ mang nét đẹp Phương đông mà anh gọi là mẹ đang cầm một cái khay, nào là thuốc, là sữa, là canh hầm lên thì anh mới biết được trong câu nói của baba đại nhân nói là gì.

"Con trai, có đau quá không. Cái ông già đó thật tình, đánh gì mà lắm thế, đánh vậy đánh chết con trai của tôi mất. '' bà Bảo Hân lên thăm con trai của mình, câu hỏi thăm thì ít, mà mắng chửi chồng mình thì nhiều.

Bà đặt cái khay lên bàn trà rồi đi lại chiếc giường con trai bảo bối bà đang nằm, đang tính kéo quần con xuống để bôi thuốc như thói quen lại bị con trai cản lại.

"Mẹ" Anh Phong vội cản tay mẹ mình lại, anh đã lớn rồi mà, không muốn mẹ mình chăm như thế nữa. "Con lớn rồi mà..."

"Lớn gì mà lớn, lớn mà để bị phạt như vậy hả. Mà này, anh còn giấu diếm gì tôi nữa, tôi còn không biết hết phỏng của anh sao?" Bà vừa nói vừa cười ha hả. Bà không nhận ra sao, con trai bà đang ngại ngùng. Nếu mà nó biết chuyện bị đòn hôm nay có phần của bà chắc nó cũng cấm cửa không cho bà qua thăm con dâu luôn mất.

"Để mẹ xem sao nào, chứ để lại nhiễm trùng, để lại sẹo, xấu lắm. Hay con muốn con dâu của mẹ biết, con trai của mẹ 25 tuổi rồi còn bị nằm sấp đánh đòn?"

Nghe thế mặt Anh Phong bổng chóc nóng bừng lên, anh không thể nào tưởng tượng nổi, mình sẽ phải đối mặt với cô như thế nào nếu cô biết chuyện này nữa.

Nhân lúc anh đang xấu hổ, mẫu hậu đại nhân đáng quý của anh đã nhanh tay tuột thẳng cái quần tay đen của anh xuống. Cảm giác quần đang dính chặt đến vết thương ở mông thì bị lôi mạnh ra, đau khủng khiếp.

Anh Phong hít một hơi khí lạnh, vừa đau vừa xấu hổ, anh không muốn nhìn gương mặt đang thể hiện sự chăm chọc rõ ràng của mẹ mình nữa. Úp mặt vào cánh tay, giấu nó thật sâu.

Bà Bảo Hân vừa cười cợt chọc anh, vừa đưa tay lấy thuốc bôi cho con trai bảo bối, bà thấy vết thương trên mông của anh mà xót. Cái ông già đó đánh gì mà đánh giữ vậy không biết.

Mông của anh đã chuyển sang màu tím bầm, có những chổ xanh đen, có những chổ đã rách da chảy máu.

Hai trận đòn liên tiếp khiến mông anh tổn thương trầm trọng. Lại thêm có một khoảng thời gian dài không được bôi thuốc, mà phải ngồi lên vết thương quá lâu, nó khiến mông anh không còn lành lặn nguyên vẹn nữa.

"ủa không phải chỉ đánh trăm roi thôi sao, Sao mà nó lại thành thế này?" vừa bôi thuốc cho những đường bị tứa máu, bà vừa thắt mắt. Không phải ông già đó đã hứa sẽ không đánh quá 100 roi sao. Sao bây giờ nhìn nó như bị đánh mấy trăm roi vậy nè.

Anh Phong hít từng ngụm khí lạnh theo động tác xoa thuốc của mẹ, tuy bà đã nhẹ tay hết múc có thể rồi nhưng mà anh vẫn cảm thấy đau, như thể đang đánh thêm một trận đòn vậy.

Anh nghe bà Bảo Hân nói thế thì muốn quay phắc lại phản bác 'mẹ nghĩ gì mà trăm roi, con ăn tận hai trận đòn' còn chưa nói tới, trận nào cũng trên dưới trăm roi ấy. Nhưng nghĩ lại, với cái tội của anh, hai trận đòn đó vẫn là có nương tay, vẫn là nhẹ nhàng rồi. Nếu mà giờ tố cáo baba đại nhân, không biết ông có tức quá mà đánh anh thêm trận nữa hay không.

Thời gian thoa thuốc xảy ra khá dài, nó cứ kéo dài cho đến khi anh dường như ngủ gật đi.

"Này, dậy uống chút sữa, hay chút canh mẹ hầm đã rồi ngủ." Bảo Hân khẽ lây con trai dậy, chắc là nó mệt lắm rồi.

Anh Phong mơ màng dậy, tiếp nhận canh hầm từ tay mẹ, uống vài ngụm, rồi lại uống thêm nửa ly sữa.

"Tối nay ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về." Bà Bảo Hân thấy anh không uống nữa mới lên tiếng. Nhưng có nói thế nào anh cũng không chịu ở lại.

Cho tới khi anh nói rằng mình chấp nhận bị phạt chỉ để về thăm vợ nhỏ thì bà mới bị thuyết phục. Không tình nguyện mà để anh ra về. Nhưng kiên quyết không cho anh tự lái xe, phải có tài xế đưa về.

Lúc này anh mới thở phào mà ra về. Anh cũng không có ý định lái xe, với cái thân thể như gà bệnh này thì anh sợ sẽ xãy ra tai nạn mất.

Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng thể nói với cô lời nào vào hôm nay cả, bởi anh không thể nào mà lôi cô nhóc đang chu du ở cỏi tiên dậy, để nói chuyện được, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com