Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Màn đêm buôn xuống bao trùm lên ngôi biệt thự, không khí xung quanh đã mờ ảo nay nó còn mờ ảo hơn.

Vì lạ nhà nên Trần Tuyết Nhi vẫn còn thức, nằm trằn chọc mãi mà chẳng thể nào ngủ được.

Màn đêm yên tĩnh, im lặng đến nổi chỉ cần một chút âm thanh cũng làm cho người ta rợn người. Vậy nên khi nghe âm thanh mở, đóng cửa ở dưới nhà mà Tuyết Nhi như muốn rớt tim ra ngoài.

Cô đang đi trên hành lang, muốn xuống bếp lấy chút nước uống. Khi nghe tiếng, chân tay nhanh hơn não, không cần nghĩ nhiều đã phóng vọt lại vào trong phòng, đóng cửa thật chặt lại.

Sợ thì có sợ, nhưng tính tò mò cũng chẳng thể nào bỏ được, cô áp sát vào cánh cửa gỗ dầy, tai dỏng lên nghe ngóng.

Không nghe không sợ, nghe rồi cô lại sợ run người.

Tiếng bước chân chậm rãi đi lên cầu thang, đi thẳng đến cuối hành lang. Nhưng cuối hành lang chỉ có hai phòng, trừ phòng của Nhật Nguyên ra chỉ còn lại duy nhất phòng của cậu chủ nhà này, Hoàng Ngọc Anh Phong – chồng chưa cưới của Trần Tuyết Nhi.

Nhưng không phải anh đi công tác sao, Nhật Nguyên nghe bác quản gia nói anh đi công tác rồi mà, đi hẳng ba ngày hai đêm. Lúc nghe nói Anh Phong đi công tác, Trần Tuyết Nhi như mừng đến phát điên, cô có thời gian để thích nghi, lại có thêm thời gian để chấn an lại bản thân mình.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nếu là nó đi đến phòng đối diện, có nghĩa là Hoàng Ngọc Anh Phong đã về, có nghĩa cô phải chạm mặt với chồng chưa cưới vào sáng ngày mai.

Nếu tiếng bước chân đó rẽ hướng qua phía phòng của Trần Tuyết Nhi thì thế nào, có nghĩa là có kẻ trộm, hay tên biến thái nào đó muốn đến bắt nạt cô.

Nhưng Trần Tuyết Nhi, cô gái thông minh này quên mất một điều, chẳng có kẻ trộm, tên biến thái nào công khai đi từ cửa lớn vào nhà cả, lại thêm cái căn biệt thự của đại thiếu gia nhà Hoàng Ngọc này, ai mà dám vào cơ chứ, bề ngoài của căn biệt thự chẳng khác nào căn nhà bị ma ám trong những bộ phim kinh dị cả.

Bước chân chậm rãi tiến lại gần, tim của Tuyết Nhi lại càng đập nhanh hơn, dừng lại một chút, sự im lặng kéo dài trong khoảng một hai phút, như thể chủ nhân của tiếng bước chân dừng lại để suy nghĩ chuyện gì đấy.

Rồi Tuyết Nhi nghe được căn phòng phía đối diện có tiếng mở cửa, rồi có tiếng đóng cửa, rất nhẹ nhàng.

Từ phút ấy, tim của cô mới dần dần được thả lỏng, vậy là khả năng đầu tiên xảy ra, cậu chủ nhà Hoàng Ngọc đã về, Hoàng Ngọc Anh Phong. Không biết vì sao cô lại thấy may mắn, lại thở phào một hơi thật dài.

May mắn là khả năng đầu, nếu như là khả năng thứ hai, Tuyết Nhi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Nhịp tim dần ổn định, Trần Tuyết Nhi cũng chẳng còn cảm thấy khát nữa, cô quay về giường nằm xuống, cũng nên ngủ rồi. Sức khỏe Tuyết Nhi không tốt, từ nhỏ đã mắc bệnh tim nhẹ, sau khi bố mẹ mất, bệnh có tái phát một lần, rồi lại thêm sốt kéo dài cả một ngày một đêm, nên giờ cô chẳng có chút sức lực nào để tiếp tục suy nghĩ vẫn vơ.

Khi Tuyết Nhi đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, hơi thở ổn định nhẹ nhàng, thì cánh cửa gỗ phòng cô được đẩy nhẹ ra. Một bóng người cao lớn, choàng trên người chiếc khăn choàng tắm, mùi hương sữa thơm lành nhưng lại nam tính tỏa ra khắp căn phòng.

Anh Phong nhẹ bước chân đi đến bên giường, tiếng đi thì nhẹ thế, nhưng có trời mới biết, mỗi bước chân của anh nó nặng nề đến nhường nào.

Nhẹ ngồi xuống mép giường, anh nặng nề hít vào một hơi khí lạnh, nhưng anh vẫn kiềm chế lại được tiếng rên khe khẽ.

Vương tay vuốt đi sợi tóc đang xõa ra trên trán, khẽ chạm vào xem cô vợ nhỏ đã hết sốt chưa, lại thấy yên tâm mà khe khẽ gật đầu.

Nếu như những cậu bạn của anh mà thấy cái cảnh này, chắc sẽ trợn mắt há hóc mồm lên mất.

Chính anh cũng không thể tin được, lại có một ngày anh có thể nhẹ nhàng với một người con gái đến thế, lại có một ngày anh lại có ánh mắt dịu dàng nhìn một người con gái đến thế. Anh lại có thể bỏ cả công việc để về thăm một người con gái mà anh đã nhớ nhung suốt một ngày đến thế, dù cô ấy là người anh chỉ mới nhìn từ xa, chưa một lần nào trò chuyện.

Có lẽ người con gái này, anh đã yêu mất rồi.

^.^

Mọi người thử đoán xem tại sao Anh Phong nhà au lại thấy nặng nề khi bước đi, lại hít khí lạnh khi ngồi nào.. ^^

Lại nói, mình sẽ cố gắng viết dài ra theo từng chương, vì không thể chương trước ngắn, chương sau lại dài được. 

cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

Ôi hồi hộp quá, không biết viết nổi chap sau không nữa, run quá cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com