Chương 10
...Tokyo bắt đầu bước vào mùa hanh khô....
- ...Cộc... cộc.... Cô Sherry, có người muốn gặp cô, anh ta đang đợi ở phòng bên cạnh- Tiếng gõ cửa phòng Sherry vang lên.
- Cảm ơn. Tôi sẽ ra ngay.
Sherry nhìn quyển lịch trên bàn làm việc. Hôm nay là ngày 30, Gin lại đến lây bản báo cáo thí ngiệm đây mà. Cô lấy trên giá sách đĩa CD trong đó có lưu bản báo cáo và hộp thuốc điều chế mẫu lần này và ra khỏi phòng, sang căn phòng bên cạnh.
Trong căn phòng bên cạnh, Gin đang ngồi hút thuốc, vẻ mặt khó chịu. Nguyên nhân là vì hắn không ngồi một mình. Prune đang ngồi sát cạnh Gin, vòng tay ôm hắn, ngả đầu vào vai hắn. Mùi nước hoa sực lức của cô ta xộc vào mũi hắn khiến cô vô cùng khó chịu. Hắn đã mấy lần đẩy cô ta ra nhưng chắc cô ta họ hàng nhà đỉa nên mới dai nhách như vậy. Lúc đến đại sảnh "công ty" ở dưới, Prune nhìn thấy Gin và bám riết lên tận đây đặc biệt là khi cô ta biết Gin đi gặp Sherry. Cô ta không ưa Sherry từ lần gặp đầu tiên. Con nhỏ đó có vẻ ngạo mạn. Nhưng điều làm Prune thấy Sherry đáng ghét nhất chính là ánh mắt Gin khi nhìn Sherry nếu để ý thì sẽ thấy trong ánh mắt đó có phần dịu dàng. Mới đây cô ta lại biết thêm thông tin ở ben Mỹ Gin và Sherry sống chung nhà. Sherry vặn nắm cửa bước vào
- Á...– Cô khẽ kêu lên, đã hai tháng nay thời tiết hanh khô, cô bị tĩnh điện nên chạm vào đồ kim loại thì bị giật, tâm trạng vốn không vui vẻ gì.
Nghe tiếng mở cửa, Prune ôm lấy cổ Gin từ đằng sau một cách thân mật. Gin định gỡ tay cô ta ra thì Sherry bước vào. Nhìn thấy cảnh trước mắt, cô lên tiếng:
- Xin lỗi nhưng tôi không làm phiền hai người chứ.
- Không, cô cứ tự nhiên, tôi và anh Gin đây lúc nào chẳng vậy. – Prune cúi xuống và hôn một cái thật kêu lên má Gin, vết son in rõ trên má hắn.
Gin đẩy mạnh cô ta ra, vẻ mặt cau có, quay sang bảo Sherry:
- Tôi đến lấy bản báo cáo.
- Tôi biết rồi. Đây là đĩa CD lưu bản báo cáo. Còn đây là thuốc mẫu.
Sherry định quay lưng đi trở lại phòng thí nghiệm thì Gin gọi:
- Sherry, khoan đã.
- Có gì không? Tôi còn nhiều việc phải làm. – Sherry lạnh lùng đáp. Trong khi đó Prune đang ngồi săm soi hộp thuốc mẫu, nghe Gin gọi Sherry lại cô ta liền ngẩng lên.
- Cầm lấy! - Gin nói giọng có vẻ ra lệnh, hắn đưa cho cô món đồ khử tĩnh điện. Tháng trước đên lấy bản báo cáo hắn thấy cô bị giật do tĩnh điện nên hôm qua trước khi đến đây hắn đã đích thân đi mua món đồ này. Nhưng hắn quá vô tâm nên mới đưa nó cho Sherry trước mặt Prune. Hắn vô tâm nhưng Sherry thì không, cô nhận thấy Prune đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cảm ơn, nhưng tôi có cái này rồi.
Prune giật lấy đồ khử tĩnh điện trong tay Gin:
- Cô ta không lấy thì thôi, cho em nhé.
- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. – Sherry định bỏ đi nhưng Prune đã chặn lại:
- Đồ chó lai lẳng lơ. Cô đã làm gì để quyến rũ Gin? Tại sao anh ấy lại mua đồ cho cô?
- Thứ nhất cô không có quyền xúc phạm tôi, nếu cô còn xúc phạm tôi nữa thì đừng trách. Thứ hai tôi chưa bao giờ quyến rũ anh ta, cô có thể hỏi anh ta. Thứ ba tại sao anh ta lại mua đồ cho tôi thì cô phải hỏi anh ta chứ không phải tôi. Thứ tư, xin nhấn mạnh rằng tôi chẳng có một tí tình cảm gì với anh ta cả, mắt thẩm mỹ của tôi không bị mù giống cô. Thứ năm phiền cô tránh đường cho tôi đi – Đôi mắt lạnh lùng, sắc sảo của Sherry nhìn thẳng vào mắt Prune. Cô đứng khoanh tay trước ngực nhẫn nhịn đợi Prune tránh đường, tâm trạng vốn không tốt, cô cũng không biết mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa.
Nhói. Gin không hiểu sao mình lại cảm thấy có cái gì nhói lên thật đau ở tim khi nghe Sherry lạnh lùng tuyên bố "tôi chẳng có một tí tình cảm gì với anh ta cả". Hắn kéo Prune đi
- Đi thôi Prune, cô phiền phức quá – Gin đang cực kỳ khó chịu với cô gái đanh đá chua ngoa này.
- Kệ em, anh thích thì cứ đi trước đi, em còn phải nói chuyện với cô ta.- Prune giật tay Gin ra, rồi cô ta lại nhại giọng Sherry:
- Thứ nhất, tôi chưa nói xong thì cô không được đi đâu cả. Thứ hai, cô không có tình cảm với Gin thì tốt, nếu không thì không xong với tôi đâu.Thứ hai tôi cứ xúc phạm cô đấy, cô làm gì được tôi. Cô với chị cô đều là đồ chó lai, nhưng chị cô có vẻ như là chó đột biến nên không mắt xanh tóc đỏ giống quỷ như cô nhỉ?
Bốp... Đến đây thì Sherry không chịu được nữa rồi.
- Cô không được phép xúc phạm chị tôi.
Cô ta dám xúc phạm đến người chị yêu quý của cô. Cô không thể tha thứ điều này. Prune bất ngờ nhận một cái tát vô cùng tức giận, cô ta định trả đòn thì bị Gin giữ tay lại:
- Đủ rồi đấy, cô rời khỏi đây ngay cho tôi Prune, nếu không thì đừng trách.- Gin nhìn Prune bằng ánh mặt lạnh lẽo đầy đe dọa.
- Tại sao anh lại bênh cô ta. Không thấy cô ta đánh em trước à? Hay là anh yêu cô ta? Ở bên Mỹ hai người lên giường với nhau rồi chứ gì? – Prune vừa gào lên, vừa giật tay ra khỏi tay Gin.
Sherry quay lưng đi, cô không thể đứng nói chuyện thêm phút nào nữa với loại người này. Prune giơ chân tung một cú sút về phía Sherry. Sherry nhanh chóng chánh được. Cô ta liên tiếp tung thêm những cú đá xé gió nữa. Sherry vì tự vê nên buộc phải đánh lại. Hai cô gái đã xông vào đánh nhau. Sherry có biết võ thuật nhưng tất nhiên cô không phải đối thủ của Prune. Những đòn của Prune cô đều tránh được nhưng cô không thể cứ tránh mãi, tất cả các đòn tấn công của Sherry đều nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Gin không thể không can thiệp. Hắn dùng tay chặn cú sút của Prune lại một cách dễ dàng, và chĩa súng vào Prune.
- Sherry cô về phòng thí nghiệm đi, còn cô thì đừng gây chuyện nữa nếu không muốn ăn đạn. Ông Trùm rất coi trọng cô ta, tốt nhất cô đừng động đến cô ta nữa. Ông Trùm sẽ không tha cho cô đâu. Đi thôi.- Giọng Gin tức giận, hắn trừng mắt nhìn Prune thật đáng sợ. Prune vẫn còn ấm ức nhưng nghe Gin nhắc đến ông Trùm đành phải dừng lại. Cô ta bỏ đi cố va mạnh vào người Sherry:
- Cứ đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Lần sau phiền anh đừng đưa cô ta đến chỗ tôi nữa, từ tháng tới khi anh đến, tôi sẽ nhờ người đưa cho anh bản báo cáo. Còn nữa trên má anh vẫn còn vết son của cô ta kia kìa. – Giọng Sherry lạnh lùng có vẻ khó chịu, nói xong cô quay lưng trở về phòng thí nghiệm.
Gin chưa kịp thanh minh là không phỉa hắn đưa Prune mà là cô ta tự theo đến thì bóng dáng mảnh mai của Sherry đã đi khuất. Cô ấy đang giận hắn? Phụ nữ thật phiền phức!
Một thời gian sau, Sherry nghe tin Prune đã chết. Cô ta bị chính người của tổ chức thủ tiêu để giữ bí mật của tổ chức. Trong một phi vụ bất thành, cô ta không may có dính líu đến cảnh sát nên đã bị bịt đầu mối. Kẻ ra tay là hai xạ thủ Chanti và Korn. Nhưng hai kẻ này làm theo lệnh của Gin. Dù không ưa gì Prune, nhưng Sherry thấy thương cảm cho cô ta. Dù cô ta độc ác, và chẳng ra gì nhưng cô ta thật lòng yêu Gin. Cuối cùng bị chính người mình yêu sát hại. Liệu cô ta có cam lòng?
....
Sáng nay, Sherry phải cùng Gin sang nhà máy sản xuất hóa chất bên tỉnh Naga để mua một số loại hóa chất số lượng lớn phục vụ cho việc nghiên cứu với danh nghĩa là mua cho công ty hóa chất X. Thực ra mấy việc mua bán này không thuộc trách nhiệm của Sherry nhưng chúng cần cô đi là để kiểm tra chất lượng hóa chất và chỉ có co mới rõ cần những loại nào và số kượng là bao nhiêu. Gin đi cùng Sherry để thanh toán tiền. Tuy nhiên Sherry trông còn quá trẻ, nhìn chưa đủ độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật. Cô mới có 16 tuổi. Vì vậy nên Gin mới bảo cô phải hóa trang một chút và đều sau này có cuộc điều tra nào đó thì bên nhà máy sản xuất hóa chất có muốn tìm ra người đã mua hàng thì cũng không thể nhận diện dễ dàng.
Gin ngồi trong xe đợi Sherry xuống. Lần này chỉ có cô và hắn đi làm nhiệm vụ thôi. Sherry mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh ghế lại. Gin khởi động xe, liếc mắt sang, giọng có vẻ khó chịu:
- Sao cô xuống muộn thế?
- Tôi xuống trễ có hai phút thôi. – Sherry trả lời và nhìn lại hình ảnh của mình trong gương chiếu hậu.
- Nhìn bộ dạng của cô thật buồn cười. – Gin cho xe rẽ sang đường cao tốc.
- Cái gì? – Sherry lườm Gin một cái sắc lẻm.
Cô đội một mái tóc giả màu đen, mái tóc bới cao. Sherry đeo kính áp tròng màu đen. Một người tóc đen mà mắt xanh thì thật là kỳ lạ. Để không bị người khác phát hiện ra mình đeo kính áp tròng, cô đeo thêm một cái kính trắng giống kính cận gọng vuông, tất nhiên là kính không độ. Sherry mặc một bộ vest công sở màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu đen. Cô đi đôi giày cao gót cũng màu đen. Hôm nay cô có trang điểm để nhìn trông có vẻ chững chạc, đôi mắt kẻ đậm, càng làm tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo, làn môi tô chút son hồng. Sherry tô thêm một lớp son nữa lên môi. Có một kẻ đang nhìn cô chằm chằm.
- Nhìn cái gì? – Sherry lườm hắn.
- Ai thèm nhìn cô.
Sherry lấy bản danh sách tên các hóa chất cần mua xem lại thêm lần nữa.
- Mang có đủ tiền không đấy. – Sherry vừa lật các bản danh sách vừa hỏi Gin.
- Không phải chuyện của cô. Cô cứ lo làm tốt việc của mình đi.
Ông giám đốc quản lý nhà máy là người tiếp đón Sherry. Ông ta chìa tay ra theo phép lịch sự:
- Chào cô, tôi là giám đốc quản lý nhà máy này.
- Rất hận hạnh được làm quen với ông. Tôi là người đại diện cho công ty hóa chất X. Đây là danh thiếp của tôi. – Sherry bắt tay ông ta, sau đó đưa cho ông ta danh thiếp. Tất nhiên cái danh thiếp đó là giả.
- Còn đây là...? – Vị giám đốc nhìn tên to con đi cùng Sherry với vẻ sợ sệt.
- À, đây là vệ sĩ của tôi. Hôm may tôi định sẽ đặt cọc tiền luôn cho nhà máy của ông nên đi một mình thì hơi nguy hiểm.
- Ra vậy. Trông cô trẻ đẹp thế này, đúng là cần có vệ sĩ.
- Vâng. Tôi có thể xem hàng mẫu bây giờ được không? – Sherry liếc Gin thấy mặt hắn có vẻ sầm lại khi cô bảo hắn là vệ sĩ của cô.
- Đây là mẫu của những loại hóa chất cô cần.
- Hàng rất tốt. Chúng tôi sẽ lấy hàng của nhà máy ông. Đây là danh sách cũng như số lượng mà chúng tôi cần. – Sherry sau một hồi kiểm tra cẩn thận từng loại hóa chất một, cô tháo khẩu trang và găng tay, quay sang nói với ông giám đốc.
- Bao giờ thì công ty cô cần số hàng này.
- Càng sớm càng tốt. Trong bản danh sách tôi vừa đưa cho ông có ghi địa chỉ của công ty tôi. Phiền ông cho người giao hàng đến đó.
- Vâng, khoảng ngày kia là chúng tôi sẽ giao hàng đến công ty cô.
- Đây là tiền đặt cọc. Khi hàng đến, chúng tôi sẽ kiểm tra lại chất lượng và số lượng trong đơn hàng lần nữa và giao nốt số tiền còn lại. – Sherry nhìn Gin, hắn bước tới, mở cái vali đen đem theo lấy ra một cọc tiền đặt trước mặt ông giám đốc.
- Nhà máy tôi luôn trọng chữ tín. Xin công ty cô cứ yên tâm. Hi vọng chúng ta còn hợp tác lâu dài. – Vị giám đốc đếm tiền cọc – Công ty cô mua số lượng lớn có cần làm hợp đồng không.
- Không cần đâu thưa ông. Công ty tôi cũng luôn giữ chữ tín. Tôi cũng mong chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài. – Sherry bắt tay chào ông ta. – Vậy chúng tôi về đây.
- Chào cô.
- Chào ông.
- Tôi là vệ sĩ của cô từ bao giờ vậy? – Gin vừa lái xe vừa hỏi Sherry, giọng khó chịu.
- Vậy trước thái độ đó của ông ấy, tôi phải trả lời làm sao. Rằng anh là cấp trên trong công ty của tôi à? Khi gặp ông ấy, ai bảo anh không bỏ cái bản mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo đi.
- Mặt tôi như thế nào không phải chuyện của cô. – Hắn lầm bầm.
Sherry gỡ mái tóc giả, vuốt lại mái tóc nâu đỏ mềm mại và tháo cặp kính cũng như đôi kính áp tròng ra. Cô mở túi xách lấy khăn ướt tẩy trang.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ tôi xinh đẹp lắm hả?
- Sao cô không soi gương tự nhìn lại mình đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com