Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hai năm trước khi mới bắt đầu nghiên cứu loại thuốc độc này, chúng bảo cô là dùng để trừ sâu bọ. Nhưng Sherry không phải đồ ngốc, có đã thấy có nhiều điểm đáng nghi. Thứ nhất là thuốc sâu thì tại sao ông Trùm lại bỏ ra bao nhiêu tiền của nuôi cô ăn học để rồi khi trở về lại chỉ để nghiên cứu thuốc trừ sâu. Thứ hai, bố mẹ cô đều là những nhà khoa học tài ba, nếu chỉ là thuốc trừ sâu thì có lõ họ đã thành công từ lâu rồi không phỉa đợi đến đời cô tiếp tục. Thứ ba khi Sherry bảo là thuốc trừ sâu thí nghiệm trên chuột bạch sẽ không chính xác mà cần nghiên cứu thêm các mẫu sâu bọ ở từng loại thực vật thì mới mong tác dụng của thuốc đạt được hiệu quả tốt nhất thì Gin bảo không cần, theo lệnh của ông Trùm chỉ cần cô thí nghiệm trên chuột bạch là được, cô không cần nhọc công làm gì. Thứ tư, tại sao thuốc trừ sâu chúng lại yêu cầu cô điều chế dưới dạng viên con nhộng, mà không phải dạng bột hay dạng lỏng như các loại thuốc trừ sâu thông thường. Thứ năm, khi tên Irochi được đưa đến phòng thí nghiệm do cô phụ trách để làm vật thí nghiệm thì Sherry chắc chắn chửng có loại thuốc trừ sâu nào hết mà thứ cô đang ngày đêm điều chế là một loại độc dược được chúng sử dụng để thực hiện những âm mưu độc ác của mình một cách dễ dàng hơn. Cô biết mình đã bị lừa. Nhưng có thể làm gì được. Nếu cô dừng lại hoặc tỏ ý chống đối thì chị cô sẽ gặp nguy hiểm, chị ấy vẫn đâng nằm trong tay bọn chúng. Cô đã điều chế ra một loại thuốc độc giết người không để lại dấu vết, không tìm ra được dấu hiệu trúng độc. Từ sau vụ bạn trai chị cô phản bội, tổ chức đã rất muốn thanh trừng chị cô, nhưng do vị trí và vai trò của quan trọng nên chúng chưa dám làm gì chị cô ngay. Hiện tại trong tổ chức, Sherry đang là một thành viên cấp cao, có thể nói là có địa vị và quyền lực trong tay. Chị cô nhìn em gái mình vì mình mà chịu đau khổ, dày vò, cắn rứt lương tâm nhưng vẫn miệt mại ngày đêm nghiên cứu loại thuốc đó mà vô cùng đau lòng. Akemi cảm thấy bất lực và khi Gin đưa ra vụ thỏa thuận đó cô đã đồng ý. Dẫu thế nào đi chăng nữa thì đây là cơ hội duy nhất để cô dưa em gái mình thoát khỏi cái địa ngục đen tối này.

Sherry đọc bản lí lịch của người xấu số. Shinichi Kudo thám tử trung học lừng danh, hình như cô đã từng gặp cái tên và khuôn mặt này trên báo chí hay tivi gì đó. Kudo, tôi xin lỗi, là tôi đã hại cậu. Nhưng cậu cũng không thể trách tôi được. Tôi phải baoe vệ chị mình bằng mọi giá. Nếu không phải cậu xen vào việc làm ăn của chúng thì cậu sẽ không bị chúng thủ tiêu. Nếu Gin không dùng loại thuốc tôi điều chế đê khử cậu thì hắn cũng ghim vào đầu cậu một viên đạn bằng súng giảm thanh thôi... Sherry nhắm mắt lại đau khổ, dằn vặt. Mình đúng là một kẻ sát nhân, là đồ rắn độc. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má trắng hồng, rồi chan hòa dưới cằm, vị nước mắt mặn chát giống cuộc đời cô...

Trong những lần nghiên cứu gần đây Sherry đã lén cho thêm một số loại hóa chất và thành phần thuốc nhằm làm giảm tác dụng phá hoại tế bào của thuốc. Phần trăm Shinichi Kudo còn sống vẫn rất cao. Hi vọng cậu vẫn còn sống.

Sherry được bọn tay chân đưa đến ngôi biệt thự của Shinichi ở đường Beika hai lần để lục soát. Lần thứ nhất không thu được kết quả gì. Căn nhà phủ một lớp bụi, có vể lâu rồi không có người ở. Sherry trở về trong tuyệt vọng. Cô mong mình tìm được dấu vết gì đó chứng minh cậu ta còn sống. Lần thứ hai đến lục soát, Sherry phát hiện ngăn tủ đựng quần áo hồi nhỏ làm kỉ niệm của Shinichi đã trống trơn. Lần trước đến bộ quần áo trong đó vẫn còn. Trước đây thí nghiệm trên chuột bạch đã từng xảy ra hiện tượng con chuột bị teo nhỏ lại thành chuột con. Có thể cậu ta vẫn còn sống và bị teo nhỏ lại trẻ con.

- Cô Sherry chúng tôi không tìm thấy dấu vết gì cả.

- Tôi biết rồi. Rút thôi. Đừng lại dấu vết là có người lạ đã từng đến đây.

- Vâng.

Trở về phòng thí nghiệm Sherry lại tiếp tục thử nghiệm trên mấy con chuột và hiện tượng đó lại xảy ra. Vậy là cậu ta vẫn còn sống và đang ẩn nấp ở đâu đó. Tìm ra Shinichi không khó, chỉ cần điều tra những người thân xung quanh cậu ta là được. Nhưng Sherry không muốn làm vậy, nếu việc cô âm thầm điều tra khiến bọn chúng đánh hơi được thì cô sẽ lại đẩy Shinichi vào cái chết một lần nữa. Sherry viết bản báo cáo và xác nhận Shinichi Kudo đã chết. Tôi chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi. Sherry biết việc này rất nguy hiểm, nếu việc cô bao che cho Shinichi bị phát hiện thì cả cô và chị cô đều bị tổ chức quy tội phản bội, sẽ bị chúng trừ khử. Nhưng cũng may tác dụng phụ của thuốc chỉ một mình cô biết. Và Sherry cũng thấy thật may mắn là tên Gin không tham gia hai lần lục soát căn biệt thự của Shinichi Kudo, một kẻ tinh ranh như hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường, lúc đó cô có muốn che giấu tung tích cho cậu ta cũng không được.

....

Hôm nay, Shiho có hẹn với chị ở quán cà phê. Thực ra cô đã hẹn chị từ mấy hôm trước nhưng chị cô bảo là có việc bận, phải đến văn phòng thám tử Mori có chút việc. Cô gặng hỏi là việc gì thì chị cô không chịu nói.

- Lần trước em có nói với chị là em phải đến ngôi biệt thự Kudo gì đó trên đường Beika có việc đúng không?

- Vâng. – Shiho đưa cốc cà phê lên miệng.

- Mấy hôm trước chị có việc đến văn phòng thám tử Mori cũng ở cùng khu với cưn biệt thự đó. Cậu bé cháu ông thám tử thật kỳ lạ. Mới có 7 tuổi mà ăn nói, suy luận sắc sảo như người lớn.

Gần ngôi biệt thự của Shinichi Kudo, một cậu bé 7 tuổi nhưng giống người lớn. Không lẽ....Chắc chắn rồi, cậu bé đó chính là Shinichi Kudo bị teo nhỏ lại. Vậy là cậu ta còn sống.

- Tên cậu bé đó là gì hở chị?

- Cái tên hơi lạ, hình như là tên nước ngoài. Conan Edogawa. Mà em hỏi làm gì?

- À không có gì? Chị ổn chứ. Em nghe nói gần đây chị đang làm gì đó rất nguy hiểm – Shiho lo lắng hỏi.

- Chị rất ổn. Người mới đáng lo là em. Em nên ngừng điều chế loại thuốc đó, đi ra ngoài và kiếm một người bạn trai. Gần 20 tuổi rồi mà chưa có bạn trai gì cả. – Akemi đứng dậy nháy máy nói với em gái – Thôi chị có việc phải đi đây.

Shiho nhìn theo chị. Tròng lòng cô dậy lên một nỗi bất an, cô linh cảm có chuyện chẳng lành. Chắc chắn chị cô đang giấu cô chuyện gì đó. Shiho không ngờ rằng lần ở quán cà phê đó là lần cuối cùng cô được gặp chị mình.

...

Điện thoại của Gin đổ chuông, hắn bắt máy. Là Sherry gọi.

- Cô gọi tôi có chuyện gì không?

- Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Bây giờ tôi gặp anh được không?

- Tôi đang có việc bận. Tối nay 8h ở quán bar Beika.

- Tôi biết rồi. – Sherry cúp máy.

- Là Sherry gọi hở đại ca ?- Vodka đang lái xe thấy Gin nghe điện thoại xong liền hỏi.

- Sao mày biết? – Gin nhìn thằng đàn em.

- Em đoán thôi, chỉ có nói chuyện với cô ta, đại ca mới có vẻ dịu dàng như vậy. Cô ta gọi điện hẹn đại ca đi chơi à?

- Nhiều chuyện. Mày tập trung lo lái xe đi. –Nhận được cái lườm sắc lẹm của Gin, Vodka đành im thin thít.

8h, tại quán bar Beika.

Đây là một quán sang trọng và đắt tiền, có ca sĩ hát nhạc sống, không ồn ào như những quán khác, khá yên tĩnh. Gin ngồi ở một bàn trong góc đợi Sherry, hắn đang ngồi nhâm nhi ly Martin. Sherry đến đúng giờ, cô thấy Gin đã đến trước. Tối nay cô mặc một bộ đầm đen sang trọng bó sát thân hình khoe những đường cong nữ tính đầy gợi cảm và đi bốt cao cũng màu đen. Sherry kéo ghế ngồi đối diện Gin.

- Uống gì? – Giọng hắn đều đều.

- Đồ uống ở đây đắt lắm. Tôi không có tiền – Sherry cầm quyển menu hờ hững lật vài trang.

- Tôi mời. – Hắn vừa nói vừa dụi điếu thuốc là vào cái gạt tàn trên bàn.

- Không cần, tôi không muốn uống gì cả. Nói xong tôi sẽ đi luôn. – Sherry với người qua bàn, đặt tay lên tai Gin, cô nhìn thẳng vào mắt hắn – Có phải tổ chức đang bắt chị tôi làm chuyện gì đó rất nguy hiểm đúng không?

- Không có, cô nghe ở đâu ra cái thông tin vớ vẩn này vậy – Gin gạt tay Sherry ra. – Chị cô thì làm được gì mà tổ chức giao việc.

- Anh đã nói dối. Chắc anh cũng thừa biết việc xem độ co giãn của đồng tử và nhịp đập của tim thông qua động mạch ở cổ là cách cổ điển để có phát hiện một người có nói dối không.- Đôi mắt sắc sảo của Sherry vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh giá của hắn.

- Vớ vẩn.

- Nói thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc các người đang bắt chị tôi làm gì.

- Tôi đã bảo là không có. Nếu cô cứ cho là vậy thì cô hãy đi hỏi chị mình đi.

- Phiền anh hãy nói với ông ấy rằng dự án APTX 4869 vẫn chưa hoàn thành. Tốt nhất là chị tôi đừng xảy ra chuyện gì. Còn nữa, ông ta bỏ nhiều tiền của ra cho tôi ăn học chắc không phải chỉ để tôi hoàn thành mỗi dự án đó thôi đâu nhỉ. Sau APTX 4869 tôi đã lên kế hoạch cho một số dự án khác rồi, chắc chắn ông ấy sẽ thích thú với chúng. Chỉ cần chị tôi an toàn, thì Sherry này sẽ trung thành phục vụ ông ta. Nhưng nếu chị tôi có chuyện gì thì tôi sẽ trở mặt. Trừ chị tôi ra, tôi chẳng sợ cái gì cả. Kể cả cái chết.

- Cô nghĩ mình là ai mà dám uy hiếp ông Trùm? – Gin gằn giọng.

- Là một quân cờ trong tay các người. Một quân cờ nhưng quan trọng. Tôi biết tôi chẳng thể làm gì nổi các người. Nếu tôi chống đối lại tổ chức thì tôi sẽ chẳng còn giữ được cái mạng này. Nhưng nếu chị tôi đã không còn thì tôi cũng chẳng sợ gì nữa. Anh đã nghe câu này chưa "Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không sợ gì". – Dứt lời Sherry đứng dậy và bỏ đi.

Gin châm một điếu thuốc khác. Vì thế nên ông Trùm mới muốn hắn hợp thức hóa lí do thanh trừng Akemi. Ông ta không muốn Sherry chống đối lại mình. Nhưng tại sao ngài lại giao nhiệm vụ này cho hắn, mà không giao cho kẻ khác? Hai năm nay, từ lúc Sherry nghiên cứu sâu vào APTX 4869 và phát hiện ra bộ mặt thật của tổ chức, phát hiện ra mình bị lừa, thực chất chẳng có loại thuốc trừ sâu nào cả, cô ngày càng lạnh lùng, ít nói hơn trước. Mỗi lần nói đến tổ chức, đến ông Trùm cô đều có vẻ mỉa mai, hàm ý, tuy không thể hiện rõ, nhưng Gin thấy rõ sự khinh bỉ của Sherry dành cho tổ chức. Và cô đối xử với hắn ngày càng lạnh nhạt, có vẻ sợ hãi, ghê tởm. Bởi hắn và tổ chức thật độc ác. Hắn cũng biết nếu không phải vì chị gái thì Sherry sẽ không bao giờ chấp nhận làm việc cho tổ chức. Trước đây, hồi mới từ Mỹ về, cô đối xử với hắn không hẳn thân mật nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt, và có vẻ ghê sợ như bây giờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com