Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

...Tại căn biệt nhỏ ngoại ô của Gin....

Hắn ngồi trên ghế sô pha, uống rượu. Tối nay, ở cảng Haido, hắn đã khử Akemi theo lệnh của ông Trùm. Hắn không ngở một cô gái hiền lành, chưa từng nhúng tay vào tội ác như Akemi có thể thực hiện vụ cướp 1 tỷ yên ở ngân hàng rồi tẩu thoát một cách trót lọt và êm thấm như vậy. Không để lại cho cảnh sát một bất cứ manh mối nào để điều tra. Thảo nảo, trước đây, hắn từng nghe Vermouth nói hai chị em Sherry nếu được đào tạo thì sẽ trở thành những sát thủ xuất sắc. Akemi mà hắn gặp tối nay với Akemi hắn từng biết giống như hai người khác nhau. Không còn vẻ hiền lành, dịu dàng yếu đuối mà là đôi mắt sắc sảo, lời nói cay nghiệt. Cô ta giống như con nhím đã cố xù gai lên để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ em mình. Gin có thể đoán được phản ứng của Sherry như thế nào khi nghe tin mình chết. Hắn biết cô rất yêu chị mình, yêu hơn chính bản thân cô, yêu hơn cả mạng sống của mình. Dù thời gian cô và chị được ở bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm thắm thiết của họ.

Không hiểu sao, cả ngày hôm nay, Shiho cứ có cảm giác bất an, bồn chồn, cô rất lo cho chị. Gọi điện cả ngày nay mà chị cô không bắt máy. Có chuyện gì xảy ra rồi chăng? Cô đến căn hộ của chị mình. Không có người ở nhà. Shiho đợi ở cửa qua đêm cho đến sáng, chị cô vẫn chưa về. Shiho đành phải quay về. Đèn đỏ, Shiho đỗ xe lại trước vạch sơn. Chiếc tivi lớn ở ngã tư đang phát sóng chương trình thời sự buối sáng đưa tin về việc đêm qua cảnh sát đã bắt được thủ phạm cướp 1 tỷ yên của ngân hàng cách đây không lâu tại cảng Haido. Tuy nhiên cô gái trẻ là thủ phạm do quá ân hận nên đã tự sát. Ở hiện trường tìm thấy một khẩu súng ngắn có dấu vân tay của cô gái. Cô gái đó chính là Akemi, là người chị yêu quý của Shiho, không thể nào. Shiho không tin vào mắt mình, tai mình. Cô gái thi thể đẫm máu, đã qua đời kia là chị cô? Không, không phải. Cô thấy trời đất quay cuồng, và tối sầm lại. Shiho phóng xe như bay đến cảnh Haido. Cảnh sát vẫn còn ở đó, niêm phong hiện trường, thi thể chị cô đã được đưa đi. Cô hỏi thăm mấy người cảnh sát quanh đó. Là sự thật, đây là sự thật. Shiho đã cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cuộc đời luôn phũ phàng. Cô quỵ xuống...Chị ơi, em xin lỗi, em đã không bảo vệ được chị. Mình là đồ vô dụng.

- Cái gì? Cả ngày hôm nay cô ta không đến phòng thí nghiệm, không biết đi đâu, cũng không báo cáo?

- Vâng, đại ca. Thấy người từ phòng thí nghiệm báo vậy. Có khi nào cô ta bỏ trốn.

- Trên người cô ta có thiết bị định vị. Đây rồi, mày cho xe đến đường Haido.

- Vâng.

Shiho đi lang thang một cách vỗ định trên vỉa hè, Cô giống như người không hồn. Trời đang đổ mưa xối xả, trút lên đôi vai nhỏ bé của cô. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước, là nước mưa hay nước mắt. Vị mặn chát trên bờ môi.

- Cô ta kia rồi, mày cho xe chạy sát chỗ cô ta đang đi – Gin nhận ra bóng dáng quen thuộc của Sherry đang lẻ loi bước đi liêu xiêu, lảo đảo trên hè phố.

- Vâng

Shiho có cảm giác có người ngay sau mình, người đó đánh vào gáy cô. Cô ngất đi. Gin bế Sherry vào xe. Cả người cô ướt đẫm nước mưa, lạnh toát, gương mặt nhợt nhạt. Người cô ta nồng nặc mùi rượu, cô ta định tự sát hay so mà uống rượu say rồi đi dầm mưa.

- Mày cho xe về công ty X.

- Vâng

Gin bế Sherry lên căn hộ của cô. Hắn đặt cô nằm trên ghế, rồi mở tủ quần áo của Sherry lấy tạm bộ quần áo và cái khăn khô. Hắn cởi quần áo ướt của Sherry ra và lau khô người cho cô. Từ khóe mắt đang nhắm của Sherry trào ra những dòng nước mắt long lanh. Gin đưa tay lên khuôn mặt hoàn mỹ ấy, khẽ lau khô dòng nước mắt. Cô đang rất đau khổ, là vì Akemi đã chết, và chính hắn là người giết Akemi. Hắn hôn lên trán cô, môi cô rồi nụ hôn trượt xuống cổ, xuống khuôn ngực đầy đặn trắng mịn của Sherry. Tay hắn bắt đầu vuốt ve khắp thân thể cô.

- Chị...chị ơi... xin chị đừng bỏ em. – Sherry nói mê, giọng cô đầy đau đớn.

Bàn tay đang vuốt ve thân thể Sherry của Gin sững lại. Hắn sực tỉnh. Hắn không thể làm vậy với cô. Hắn đã giết chị cô. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cô hận hắn suốt đời. Nếu bây giờ hắn lại nhân lúc cô bất tỉnh mà quan hệ với cô thì mãi mãi Sherry sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Vừa rồi hắn đã không thể kiềm chế được dục vọng của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông với những ham muốn bình thường. Hơn nữa Sherry là người con gái mà hắn yêu. Gin vội lau người và mặc quần áo khô cho Sherry. Rồi hắn bế cô vào giường, đắp chăn cho cô và bỏ đi.

...Năm tháng sau, tại phòng làm việc riêng của Sherry ở phòng thí nghiệm số 10....

- Đã năm tháng, thời hạn ông Trùm cho cô đã hết. Cô có chịu tiếp tục làm việc không. – Gin đang chĩa súng vào Sherry, giọng đầy đe dọa thật đáng sợ.

- Tôi đã nói rồi, khi nào các người có lời giải thích chính đáng về cái chết oan ức của chị tôi, thì tôi sẽ làm việc. – Sherry ngồi bình thản trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng đáp lại hắn.

- Chị cô không hoàn thành được nhiệm vụ tổ chức giao nên đã tự sát để giữ bí mật của tổ chức. Là do cô ta bất tài nên phải tự tìm đến cái chết. Cô không nên dại dột chống đối lại tổ chức để phải nhận lấy cái chết. Mấy tháng qua, ông Trùm đã quá kiên nhẫn với cô rồi.

- Các người không giải thích cho tôi về cái chết của chị thì để tôi nói nhé. Sau 2 năm dùng chị làm mồi nhử Dai Moroboshi nhưng không có kết quả, sợ giữ lại chị tôi sau này sẽ sinh chuyện nên các người quyết định khử chị tôi. Nhưng e ngại tôi sẽ chống lại các người nên các người đã lừa chị tôi rằng nếu chị có thể hoàn thành vụ cướp 1 tỷ yên đó thì sẽ trả tự do cho hai chị em tôi. Và chị tôi đã đồng ý, rồi các người sẽ lấy cớ chị tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên phải chết. Nhưng không ngờ vụ cướp lại thành công, các người đã lật lọng, giết chết chị ấy và đàn dựng như một vụ tự sát hòng đánh lừa cảnh sát. Nhưng tôi không phải đồ ngu. Chị tôi đã bị các người giết. Và kẻ trực tiếp ra tay là hai kẻ đang đứng trước mặt tôi. Gin và Vodka. Tôi nói đúng chứ? – Giọng Sherry cay nghiệt.

- Ông Trùm sẽ không bạc đãi cô nếu cô vẫn tiếp tục ngoan ngoãn làm việc. Tôi hỏi lại lần cuối: Cô có chịu tiếp tục nghiên cứu không?

- Tôi không sợ chết. Vì thế câu trả lời của tôi là không.

- Mày giam cô ta vào phòng chứa ga dưới hầm, còng tay lại, không cho ăn uống – Gin quay sang Vodka.

Gin nhìn Sherry bị còng một tay vào tường, hắn cất giọng đều đều, nếu tinh ý sẽ nhận ra cả sự xót xa trong đó:

- Đây là cơ hội cuối cùng của cô, ông Trùm cho cô ba ngày để suy nghĩ lại.

- Không cần, muốn giết thì cứ giết đi.

- Cô không sợ chết vậy có sợ sống không được chết không xong.

Sherry không trả lời. Trước khi đóng cửa hầm lại hắn hỏi cô:

- Cô có hối hận hai năm trước đã cứu tôi không?

- Có.

- Nếu cho thời gian quay ngược lại cô có cứu tôi không?

- Vẫn cứu.

- Tại sao? Tôi đã giết chết chị cô. Và giờ là cô.

- Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Tôi đã sớm biết điều này. Nhưng chị tôi từng nói "THÀ HỐI HẬN VÌ CỨU NHẦM NGƯỜI CÒN HƠN HỐI HẬN VÌ THẤY CHẾT MÀ KHÔNG CỨU".

Ra vậy, ánh mắt Sherry hai năm trước lúc đứng ngắm bình mình bên cửa sổ chứa một tâm trạng phức tạp đến thức. Lúc đó cô đã băn khoăn liệu việc mình cứu Gin là đúng hay là sai. Cô cứu hắn để rồi hắn giết chết người chị mà cô yêu thương nhất. Tại một bến cảng, cô cứu hắn, cũng tại một bến cảng, kẻ cô cứu đa ra tay cướp đi người thân duy nhất của cô. Hai năm trước, ở Newyork, lúc đứng đợi Shinichi Kudo nhặt khăn tay dưới tòa nhà bỏ hoang, Ran Mori cũng đã dằn vặt bản thân rằng nếu cô không cứu cô diễn viên đó thì cô ta sẽ không có cơ hội để giết chết anh bạn diễn, nhưng sao có thể thấy chết mà không cứu. Ran Mori đã khóc và tự hỏi làm người sao mà khó thế. Đó cũng chính là tâm trạng của Sherry khi ấy.

- Hừ, ngu ngốc. – Gin đóng cánh cửa tầng hầm lại, tim hắn sao lại đau như thế này, hơn cả dao cứa, kim đâm.

Còn lại một mình Sherry trong căn hầm tối. Cô độc, đau đớn, tuyệt vọng, bóng tối bủa vây. Cô đã dốc hết sức lực và chất xám để phục vụ chúng để rồi nhận lại kết cục này. Chị bị giết và đó cũng là kết cục của cô. Cô đã tiếp tay cho bọn chúng hại những mạng người vô tội. Sherry đưa tay vào túi áo blouse, vẫn còn sót 1 viên APTX 4869. Không do dự, cô nuốt viên thuốc độc do chính mình tạo ra. Đằng nào thì cô cũng chết. Quả báo, đúng là quả báo mà! Sherry cay đắng nghĩ. Chính cô tạo ra viên thuốc độc hại người, rồi lại tự kết thúc cuộc đời mình bằng viên thuốc đó...

" Tôi đang ở đâu trong bóng đêm của tội lỗi.

Tôi đang ở đâu như địa ngục trần gian.

Những ánh mắt vô hồn, những tiếng hét vô vọng.

Không gian lặng yên quạnh hưu cõi lòng.

Nhân gian thường nói sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng có những hố sâu nước vẫn còn đọng lại.

U mê vẫn đâu đây, hư vô vẫn quanh đây.

Và cào xé trái tim không bao giờ ngừng"

( Lời bài hát "Tôi đang ở đâu")

......

Trong đêm tối mưa gió ở Tokyo, có một bóng dáng nhỏ bé mong manh đang chạy dưới màn mưa, là một cô bé 7 tuổi đang chạy, chạy trốn khỏi địa ngục, chạy chốn khỏi quá khứ, nhưng không chạy trốn số phận, cô bé ấy đang chống lại nó. Mưa lại trút lên đôi vai nhỏ bé của cô. Bóng tối vẫn bủa vây xung quanh nhưng không làm cô chùn bước. Tự do, phải chăng cô đã được tự do? Không, cô biết rời khỏi tổ chức, cô cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng thà chết còn hơn là phải ở lại cái địa ngục trần gian đó.

" Mong sao cho em bước con đường sẽ luôn êm đềm với em.

Để cho em mơ một giấc mơ về sớm mai không còn nỗi buồn.

Mong sao cho nước mắt không còn rớt trên đôi hàng mi xanh.

Để cho mai sau em biết yêu đời dẫu qua muôn ngàn đắng cay"

( Lời bài hát "Tôi đang ở đâu")

Trong lúc không biết đi đâu về đâu, không một nơi để về, không một nơi để nương tựa, cô bé ây nghĩ đên căn biệt thự Kudo đang bỏ trống trên đường Beika. Trước cánh cổng của ngôi biệt thự ấy, một cô bé đã ngã xuống vì kiệt sức, vì mệt mỏi. Vào cái đêm ấy, Sherry – thành viên của băng đảng áo đen đã chết, chỉ còn lại một cô bé 7 tuổi. Ai Haibara.

...

Gin nốc cạn cốc rượu. Sherry đã bỏ trốn được hai ngày, không biết bằng cách nào. Cái còng tay vẫn còn nguyên vẹn, không có vết cắt, giống như cô đã bốc hơi mất. Chẳng có kẻ nào to gan dám vào tận tầng hầm để cứu cô được. Ông Trùm đã ra lệnh để đảm bảo an toàn cho tổ chức sẽ phá hủy tòa nhà công ty X, chuyển khu nghiên cứu của tổ chức sang địa điểm khác. Việc Sherry phản bội và bỏ trốn làm ông ta rất tức giận. Thiệt hại của việc phá hủy khu nghiên cứu này rất lớn. Nhưng Sherry là người điều chế ra APTX 4869, giờ cô lại phản bội, nếu còn để lại tòa nhà này thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đó sẽ là đầu mối cho cảnh sát nếu Sherry đi tố cáo. Mọi thông tin và các thứ quan trọng đã được chuyển sang khu nghiên cứu mới, chiều mai tòa nhà này sẽ thiêu hủy, dàn dựng như một vụ tai nạn về lửa. Gin đang ngồi trong căn hộ của Sherry. Ngày mai, căn hộ này cùng với cả tòa nhà sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Căn hộ vẫn còn nhưng người ở đó đã đi rôi, mang theo hơi thở và sự ấm áp, để lại cho nó sự cô dơn và lạnh lẽo. Ngôi trong căn hộ này làm Gin nhớ lại những ngày tháng sống cùng Sherry bên Mỹ. Đó có thể được coi là một kỉ niệm đẹp giữa hắn và cô??? Dù cố gắng phủ nhận, cố gắng tự đánh lừa bản thân, nhưng Gin vẫn không thể ngăn nổi con tim hắn đã thừa nhận răng hắn yêu Sherry. Sherry sao em lại bỏ đi, sao lại phản bội tôi, phản bội tổ chức. Nếu gặp lại em chính tay tôi sẽ giết chết em, vì em là của tôi, mãi mãi, nếu tôi không có được em thì cũng không kẻ nào có được em. Em đã phản bội tôi, em phải chết........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com