Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

...Năm năm sau...

Nhờ cái đĩa lưu trữ dữ liệu về APTX 4869 mà Rena lấy được từ máy tính tổ chức, Haibara đã tìm ra công thức thuốc giải độc vĩnh viễn. Rồi cái ngày Thiện và Ác đối đầu cũng đến....

Shuuchi Akai, Shiho Miyano và Shinichi Kudo đuổi theo ông Trùm và Gin vào rừng. Gin và ông Trùm đã chia làm hai hướng, Gin sẽ làm mồi nhử để đánh lạc hướng cho ông Trùm chạy thoát thân. Nhưng không lừa được Akai và Shinichi.

- Akai, anh hãy đuổi theo và bắt tên trùm lại, tuyệt đối không được để ông ta thoát, em và Haibara sẽ đuổi theo Gin.

- Có ổn không, Gin không phải là kẻ dễ đối phó, súng của Miyano lại hết đạn rồi.

- Anh đừng lo, súng của Gin cũng đã hết đạn, nhưng súng của em vẫn còn, mau lên, nếu chúng ta cứ chần chừ, cả hai tên đó sẽ chạy thoát – Shinichi đáp rồi kéo tay Shiho chạy về hướng Gin.

- Hai đứa nhớ cần thận.

Shiho và Shinichi đuổi theo dấu vết của Gin, trước mặt là vực thẳm:

- Kudo – kun, cẩn thận đấy, hắn ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, đến đây là đường cùng rồi. – Shiho vừa thở vừa nói với Shinichi.

- Có phải các người đang tìm ta.

Shinichi và Shiho quay người lại, Gin đang đứng trước mặt họ, sau lưng họ là vực thẳm. Shinichi đứng chắn trước Shiho, chĩa súng vào người Gin:

- Đầu hàng đi, anh không thoát được đâu.

- Ha ha, thằng ranh con, khẩu súng của mày đã hết đạn rồi. Đừng hòng lừa được tao. Bất ngờ đấy, Sherry. Không ngờ cô còn sống sau vụ tàu Bell Tree, ta tưởng cô đã tan xác rồi cơ đấy. – Gin nhìn Sherry đang đứng sau lưng thằng nhóc thám tử, cô vẫn xinh đẹp, mái tóc nâu đỏ ngắn năm xưa đã dài hơn trước rất nhiều, cô buộc tóc cao giống lần đầu tiên hắn gặp cô. Gió thổi rào rào, rít lên từng tiếng. Rừng vào mùa thu, lá rụng lả tả.

- Kudo – kun, hắn nói thật chứ. Cậu lại thế nữa rồi – Shiho gắt lên.

- Đừng lo, Haibara. Nhớ lời tớ hứa chứ, dù thế nào tớ cũng bảo vệ cậu đến cùng. – Dù đã trở thành hình dáng thật nhưng Shinichi vẫn quen gọi Shiho là Haibara giống như lúc hai người con trong hình dạng trẻ con.

- Đây không phải là lúc cậu lôi cái lời hứa cuội năm xưa ấy ra nói đâu.

- Tớ có hứa cuội bao giờ đâu.

- Ái chà, có vẻ cảm động quá. Nhưng ta không ngờ đấy Sherry, ta nghĩ sau vụ khách sạn Haido cô đã cao chạy xa bay. Hóa ra cô vẫn ở lại khu Beika đó, và bây giờ còn dám ra mặt công khai chống đối lại tổ chức.

- Đúng là tôi đã định đi đến một nơi thật xa hoặc tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt của FBI. Nhưng có hai đứa trẻ 7 tuổi đã nói với tôi thế này: Đừng chạy trốn số phận, nếu đó là số phận của cậu thì không thể nào chạy trốn được đâu và nếu cứ mãi chạy trốn thì cậu sẽ không giờ chiến thắng.

- Haibara, tớ là đứa trẻ 7 tuổi bao giờ.

- Ờ xin lỗi ha, cậu là đứa trẻ 17 tuổi trong bộ dạng 7 tuổi, còn Ayumi thì là đứa trẻ 7 tuổi thực sự được chưa? – Shiho nhìn Shinichi cất giọng mỉa mai.

- Cô sẽ hối hận vì nghe theo lời nhảm nhí đó, hôm nay ta sẽ cho cả cô và thằng người yêu của cô chết cùng với nhau.

- Tên ngốc này không phải người yêu của tôi. Được làm cộng sự của tôi là một vinh dự cho hắn lắm rồi.

- Haibara, đây không phải là lúc cậu xỏ xiên tớ đâu.

- Cậu còn nói nữa, lúc nào cũng hành động liều lĩnh, không suy nghĩ gì.

Shiho biết rõ cả cô và Shinichi đều không thể đấu lại Gin. Đồng hồ gây mê của Shinichi đã dùng để hạ gục Bourbon, còn giày tăng lực và thắt lưng tạo bóng đã bị hỏng, vả lại hai thứ ấy còn dùng được cũng chưa chắc đã làm gì được Gin. Thân thủ hắn nhanh nhẹn chắc chắn sẽ tránh được những quả bóng mà Shinichi đá. Shinichi tuy thông minh, suy luận sắc sảo, nhạy bén nhưng ngoài tài sút bóng ra thì một chút võ thuật cũng không biết.

- Kudo – kun, cậu tránh qua một bên đi. Để đó cho tớ - Shiho vừa nói vừa khẽ giúi vào tay Shinichi một cái đồng hồ, là đồng hồ gây mê. Shiho vẫn chưa dùng đến nói. Shinichi hiểu đây là cơ hội cuối cùng, nên không thể manh động nữa. Nếu bắn trượt thì hậu quả có thể đoán được sẽ là Gin giết chết cậu và Haibara sau đó hắn trốn thoát.

Shiho bước ra phía trước đối mặt với Gin. Shinichi lo lắng:

- Haibara, cậu định làm gì?

- Tớ là người suy nghĩ chín chắn. Tớ biết mình phải làm gì. Không phải kẻ có máu liều vô hạn độ như cậu. Sau lần này thì cạch đến già nhé, cậu quên mình còn người đẹp ở nhà đang chờ cậu trở về à? Hay cậu muốn Ran Mori biến thành hòn vọng phu trong truyền thuyết. – Shiho vừa nói, vừa xoạc chân, đưa hai tay lên tạo thành nắm đấm, thủ thế võ.

- Haibara, cậu....

- Sao cô em muốn lấy trứng chọi đá à? Cô vốn không phải là đối thủ của tôi.

- Tôi biết chứ. Những người dạy võ thuật cho tôi còn không phải là đối thủ của anh nữa là. Nhưng biết sao được, đành phải ăn thua đến cùng thôi. Chưa đánh làm sao đã biết thắng thua. Có một tên thám tử ngốc đã kể với tôi câu chuyện thế này, không biết anh đã nghe chưa: Trong rạp xiếc có những con voi to lớn chỉ được trói vào một cái cọc bé tí, nhưng không bao giờ nó giựt ra để chạy trốn. Bởi vì khi nó còn bé đã được người ta trói vào hững cây cột thật lớn, thật vững chắc, vì thế nên nó có cố thế nào cũng không thẻ thoát ra. Ý nghĩ mình không thể làm được đã ăn sâu vào tỏng tâm trí nó. Cho đến khi lớn ý nghĩ ấy vẫn còn.Con voi không hề biết rằng bây giờ nó chỉ cần giật nhẹ một cái là có thể thoát ra rồi. Tôi không muốn mình giống như con voi ngu ngốc đó.

- Đừng nói niều nữa, giỏi thì lên đi. – Gin nhếch mép.

Shiho lấy đã tung một cú đá karate về phía Gin. Shinichi tròn mắt ra nhìn, miệng lắp bắp nói được " Hai...ba...ra". Trước giờ, cậu hoàn toàn không hề biết Haibara biết võ thuật. Cô chưa từng nói với cậu và cũng chưa từng thể hiện. Cú đá của Haibara nhanh gọn, chính xác, kĩ thuật tốt, không thua gì bà chằn Ran.

Gin không hề nao núng, hắn đưa một tay ra đỡ lấy cú đá của Shiho và hất ngược chân cô lại. Shiho lùi về sau, xuống tấn để giữ thăng bằng. Shinichi quan sát cục diện, Gin nói đúng, Haibara không phải đối thủ của hắn. Như the này thì nguy mất, vẫn chưa có thời cơ để bắn kim gây mê.

Shiho liên tục tấn công Gin.Shinichi thấy các đòn tấn công của Haibara không chỉ thuộc một môn võ mà thuộc nhiều môn võ khác nhau: Judo, Tây-côn- đô, Karate, quyền anh, cả thái cực quyền nữa. Nhưng tất cả đều bị Gin vô hiệu hóa một cách dễ dàng.

- Đùa với cô em thế là đủ rồi. Võ thuật của cô cũng không tệ nhỉ. Nhưng vẫn chưa đủ trình độ để gãi ngứa cho ta.

Gin bắt đầu tấn công trở lại. Hắn ghì chặt Shiho từ phía sau, khóa chặt hai tai cô. Shinichi vô cùng lo lắng, cậu hét lên:

- Haibaraaaaaaa – Nhưng đây vẫn chưa phải thời cơ để dùng súng gây mê, không cẩn thận sẽ bắn trúng Haibara thì nguy.

Shiho cố vươn người, bật người, đạp hai chân vào gốc cây gần đó, lộn ngược người lại, thoát khỏi gọng kìm của Gin. Cô thủ thế võ, có vẻ như cô đã đuối dức, không biết mình còn trụ được bao lâu nữa, không biết FBI có đến kịp không.

- Haibara, cậu không sao chứ?

- Làm gì mà vừa rồi cậu gào tên người ta ầm ĩ như thể tớ sắp chết không bằng.

- Cần thậnnnnn – Shinichi lại hét lên khi thấy Gin tiếp tục tấn công Haibara.

Lần này hắn khóa chặt hai tay Shiho từ đằng trước. Shiho tung một chân đá vào tay hắn để thoát khỏi nhưng không được.

- Vô ích thôi, cô đừng cứng đầu nữa.

Shiho ngả đầu ra sau, lấy đà cô quật mạnh đuôi tóc vào mặt Gin. Hắn bị bất ngờ, Tóc cô chọc vào mắt hắn, khiến hắn lúng túng. Nhân cơ hội, Shiho dùng đầu gối thúc một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn dù đã được tổ chức huấn luyện có sức chịu đựng tốt nhưng cũng không chịu được đau khụy xuống. Thời cơ đây rồi, Shinichi dùng đồng hồ gây mê ngắm bắn. Trúng. Shiho kiệt sức, cô ngồi bệt xuống đất. Gin trúng thuốc mê, hắn lảo đảo rồi ngã ra đằng sau. Sau hắn là vực thẳm. Shinichi nhanh tay túm lấy tay hắn trước khi hắn rơi xuống vực. Shiho cũng vội chạy đến kéo tay hắn lên. Trước khi ngất hẳn đi vì tác dụng của thuốc mê, Gin nhớ được thằng ranh thám tử đó đã bắn một cái kim gây mê vào người hắn. Kim gây mê, lẽ nào đây chính là thằng nhóc đã cứu Sherry khỏi họng súng của hắn trên sân thượng khách sạn Haido năm xưa. Và hắn còn lờ mờ cảm nhận được, trước khi hắn rơi xuống vực thì thằng nhóc đó và Sherry đã cứu hắn.

Trong lúc Shiho ngồi thở thì Shinichi lấy còng khóa tay và chân của Gin lại. Phải khóa cẩn thận. Nếu hắn tỉnh lại thì nguy to.

- Giờ sao, chúng ta đưa hắn đi hay đợi người đến. – Shiho hỏi Shinichi.

- Tớ đã gọi điện báo cho Jody rồi, có lẽ cô ấy sắp đưa người đến. Còn sếp Jame đang hộ trợ cho Akai bắt tên trùm rồi. Cậu còn mệt cứ ngồi đây đợi vậy.Nhưng thuốc mê không có tác dụng lâu với hắn.

- Thuốc mê ở cái kim này không giống loại mà bac tiến sĩ vẫn cho cậu dùng. Là thuốc do tớ mới điều chế. Hắn ta sẽ ngủ đến sáng mai.

- Cậu có bị thương ở đâu không?

- Không. – Shiho xoay hai cổ tay tím bầm , tí nữa thì Gin bẻ gãy tay cô. Cảm nhận được kẻ ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chặp, cô quay sang lườm cho kẻ đó một phát khiến hắn dựng tóc gáy – Nhìn gì mà nhìn, bộ mặt tớ dính nhọ hả?

- À không, nhưng hôm nay tớ mới biết cậu biết võ thuật. Trước đây cậu chưa từng nói vê việc này.

- Năm 6 tuổi, tớ bị bọn chúng đưa sang Mỹ du học. Bọn chúng sắp xếp cho tớ ở trong một căn hộ cùn với một người giám hộ. Tất nhiên người giám hộ cũng là thành viên của tổ chức. Người giám hộ cứ 6 tháng được thay một lần. Những kẻ đó đã dạy tớ võ thuật. Vừa rồi chắc cậu cũng nhận ra đong tấn công của tớ thuộc nhiều môn võ khác nhau, đó là do mỗi người giám hộ dạy một kiểu, dạy thứ là sở trường của họ.

- Nhưng tại sao? Chẳng phải chúng muốn đào tạo cậu thành người kế nghiệp bố mẹ.

- Chúng làm vậy là để tớ có thể tự bảo vệ được bản thân hoặc có thể trốn thoát khi bị cảnh sát truy đuổi. Những thành viên ở bộ phận khác không phải sát thủ cũng được huấn luyện như vậy. Nhưng tất nhiên, cậu thấy rồi đấy, võ thuật của tớ cũng như những người đó chỉ là tép riu so với bọn sát thủ chuyên nghiệp thôi. Tên Gin chỉ cần đứng yên tại chỗ, dùng một tay là vô hiệu hóa được cú đá của tớ rồi.

- Vậy vừa rồi, tớ không nhìn rõ lắm, cậu đã làm thế nào để hắn khụy xuống vậy.

- Tớ dùng đầu gối thúc một cú thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Đàn ông trúng đòn chỗ đó chỉ có nước nằm dài kêu đau thôi.- Shiho nhìn Shinichi vẻ châm chọc. – Cậu muốn thử cho biết không? Chiêu này là chị tớ dạy đấy.

- Không cần đâu, cậu thật đáng sợ – Shinichi toát mồ hôi, cậu nhớ lại gương mặt hiền lành, dịu dàng của chị Haibara là Akemi, liệu chị ấy có hiền lành như vẻ bề ngoài. Và đột nhiên Shinichi cảm thấy may mắn vì Haibara không nóng này như bà chằn Ran sẵn sàng cho mấy cú sút karate vào đầu kẻ chọc tức mình, nếu không thì cậu đã sơm nhập viện từ lâu rồi. Shinichi tiếp tục – Nhưng chẳng may sau này hắn vô sinh, kiếm cậu đòi bồi thường, thì cậu tính làm sao?

- Cái gì? Kudo – kun, cậu rỗi việc hay sao mà ngồi lo xa mấy chuyện vớ vần đó – Lườm xéo cho Shinichi một phát nữa, rồi Shiho thở dài – mà cậu cũng chẳng phải lo cho hắn đâu, Gin chắc chắn sẽ bị tử hình. Hắn đã giết nhiều người đến nỗi chính hắn cũng không nhớ tên, nhớ mặt nữa là. Cậu cũng là một trong số đó. Hắn đã quên ở Tropical land, hắn đã khử thám tử trung học Shinichi Kudo bằng APTX 4869.

- Ừ nhỉ, mà nếu hắn không bị tử hình, chắc cũng chẳng có cô nào chịu lấy hắn. Không có vợ thì vô sinh hay không cũng thế thôi. – Thấy Haibara có vẻ tâm trạng khi nhắc đeens APTX 4869, Shinichi biết Haibara vẫn luôn day dứt trong lòng vì đã điều chế ra loại độc dược đó, cậu tính đùa vài câu, nhưng không tự thấy câu đùa của mình vô duyên thấy ớn.

- Thế mà có đấy. Là Prune. – Shiho lại thở dài.

- Prune. Tên một loại rượu, không lẽ cô gái này cũng là người của tổ chức.

- Đúng, cô ta là sát thủ. Cô ta yêu Gin nhưng cuối cùng lại bị chính người mình yêu ra lệnh cho Korn và Chanti giết chết để bịt đầu mối.

Shinichi ngồi im, không nói gì nữa. Về cái tổ chức gọi là BO ấy, và cả về người bạn đang ngồi trước mặt, có lẽ cậu vẫn biết quá ít về họ.

- A, họ kia rồi.- Là tiếng cô Jody.

....

Ông Trùm cuối cùng cũng bị bắt sống. FBI khám xét hang ổ và tịch thu những tài liệu quan trọng tại các hang ổ của tô chức.

Shinichi và Shiho cùng một nhóm nhân viên FBI được giao cho việc lục soát căn biệt thự nhỏ tại ngoại ô Tokyo của Gin.

- Kudo – kun, ngoài cái máy tính của hắn ra là có nhiều thông tin có giá trị, có vẻ như không còn gì nữa. Chúng ta về thôi. – Shiho nói với Shinichi, kẻ đang hí hoáy săm soi một bức tường.

- Đợi tí, có vẻ nhà này có mật thất. A, công tắc đây rồi. – Shinichi xoay một viên gạch ốp chân tường, có tiếng chuyển động, một khoảng tường mở ra, để lộ một cánh cửa gỗ, Shinichi đẩy cửa bước vào. Nhìn cảnh tượng trong phòng, Shinichi không tin vào mắt mình, quai hàm như rớt xuống đất, mãi cậu mới lắp bắp được mấy tiếng:

- Hai...Haibara, cậu vào đây mà xem này.

- Có chuyện gì mà làm ngài thám tử đại tài không nói lên lời vậy.

Shiho vừa nói vừa bước vào, và cô cũng sửng sốt không kém gì Shinichi. Căn phòng không có đồ đạc gì, ở giữa phòng co kê một cái ghế và một giá vé. Bên cạnh giá vẽ là một cái bàn. Trên bàn có than chì, màu vẽ, rượu, thuốc lá. Nhưng cái làm cả Shinichi và Shiho không nói lên lời là: Bốn bức tường của căn phòng đều dán kín tranh vẽ một cô gái. Và khuôn mặt cô gái trong các bức tranh là khuôn mặt của Sherry hay của Shiho Miyano. Chỉ từ hai bức vẽ lớn nhất là vẽ bằng màu nước còn lại tất cả các bức tranh đều vẽ bằng than chì. Những bức tranh vẽ bằng than chì đều vẽ Sherry khỏa thân ở những tư thế khác nhau, rất nghệ thuật, không một chút gợi dục. Có bức vẽ cô xõa mái tóc dài, có bức vẽ cô buộc tóc, có bức vẽ cô để tóc ngắn. Hai bức tranh lớn nhất có màu : Một bức vẽ Sherry mặc bộ váy trắng, mái tóc nâu đỏ xõa dãi xuống bờ vai, khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào tường và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bình minh lên; một bức vẽ Sherry cũng mặc váy trắng nhưng đang cười, đằng sau cô là cảnh đêm của một thành phố dưới tuyết rơi nhìn từ trên cao xuống.

Shinichi lại lắp bắp:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com