Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Gin khó chịu đẩy cô gái đó ra, hắn quy sang lườm Vodka:

- Sao cô ta lại ở đây.

- Em không biết thưa đại ca.

- Là em đi theo đó. Nghe nói anh trở về, em muốn ra đón anh - Cô gái tự nhiên khoác lấy tay Gin.

Hắn gỡ tay cô ta ra.

- Prune, cô ồn ào quá. Tránh xa tôi ra và đừng làm phiền tôi nữa.

- Nhưng em thích anh.

Sherry đứng bên cạnh, im lặng quan sát nãy giờ với ánh mắt thích thú, cô mím môi để cố nén cười. Cô gái tóc đen mật danh Prune giờ mới chú ý đến Sherry. Cô ta nhìn Sherry chằm chằm, từ đầu xuống chân:

- Cô là ai?

- Mật danh của tôi là Sherry.- Sherry trả lời. Vừa mới gặp cô đã biết cô gái mật danh Prune này là một sát thủ. Tay cô ta có vết chai do cầm súng, đôi mắt sắc lạnh không máy gây thiện cảm, thân thủ nhanh nhẹn. Chắc chắn là sát thủ.

- Sherry lên xe đi. Không có nhiều thời gian đâu.- Gin vừa nói vừa mở cửa xe ghế trước, tên Vodka nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái.

Prune đã ngồi vào ghế sau.

- Cho em đi quá giang nhé Gin.

- Không. Cô tự đến thì tự về, tôi có còn có nhiều việc. Sherry sao cô còn đứng đó, lên xe đi.

Prune đành bực tức đẩy cửa xe bước xuống. Sherry định bước vào xe thì cô thấy tóc mình bị giật lại.

- Á

- Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Tôi chỉ muốn xem màu tóc của cô thôi. Màu đẹp đấy cô nhuộm ở đâu vậy. – Prune nói một cách dửng dưng, tay vẫn nắm lấy tóc Sherry.

- Đây là màu tự nhiên, không phải nhuộm – Sherry rất khó chịu, cô đáp giọng lạnh băng- Cô có thể bỏ tay ra tóc tôi được không?

- Tôi chỉ xem một tí thôi, làm gì mà khó chịu thế. Màu tự nhiên? Tóc nâu đỏ, mắt xanh. Ra cô là đồ con lai.

Sherry đã quá quen với kiểu xúc phạm như thế này khi còn ở Mỹ. Về đến Nhật cô vẫn phải nghe những lời này. Chẳng lẽ sinh ra là con lai cũng là một tội? Chị gái cô cũng à con lai nhưng có ngoại hình giống hệt người châu Á. Còn cô thì khác.

- Đúng tôi là con lai – Mắt Sherry đanh lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình với vẻ giễu cợt, khinh thường của Prune.

- Con chó tôi đang nuôi ở nhà cũng là chó lai đấy, màu lông của nó cũng quái dị giống màu tóc của cô – Prune nhìn Sherry đầy khiêu khích, vừa nói vừa cười. Gương mặt Sherry sầm lại vì tức giận. Cô rất muốn tát cho cô ta một cái nhưng không lẽ vừa về đến Nhật đã gây chuyện.

- Prune cô về đi, đừng đứng ở đó lắm chuyện nữa. Cho xe chạy đi Vodka.

Prune đành bỏ tay ra khỏi tóc của Sherry, tiến lên ghế trước của ô tô, chỗ Gin đang ngồi:

- Sao anh có vẻ bênh vực con nhóc này thế. Thích nó à? – Prune cúi người xuống cửa kính, nhìn Gin, giọng khó chịu.

- Tôi chẳng bênh vực ai cả. Cô liệu hồn ăn nói cho cẩn thận. Mày còn làm gì đấy, cho xe chạy đi.

- Vâng, đại ca.

Prune là một sát thủ chuyên nghiệp của tổ chức. Cô ta là một kẻ máu lạnh độc ác, rất thích thú với công việc đi săn người, một kẻ bệnh hoạn lấy đó làm niềm vui. Ra tay rất tàn độc theo kiểu mèo vờn chuột. Và cô ta yêu Gin.

Sherry ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhật Bản so với lần về thăm 3 năm trước không có gì thay đổi nhiều. Đường phố vẫn vậy. Có chăng cũng chỉ là con người đã đổi thay mà thôi. Ngắm nhin hai hàng cây hoa anh đào đang nở rộ bên đường nỗi khó chịu vừa rồi của cô cũng tan biến.

- Mày cho xe đến công ty hóa chất X.

- Vâng.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời, đề biển " Công ty hóa chất X".

- Mày lái xe ra chỗ khác đợi tao. Còn cô lấy hành li rồi đi theo tôi.

Sherry kéo cái vali nặng trịch đi theo Gin. Ngồi trên máy bay suốt một thời gian dài khiến cô thấy mệt mỏi, và uể oải. Hắn dẫn cô qua một cái đại sảnh lớn, đến chỗ cầu thang máy. Sherry nhìn đại sảnh của tòa nhà, trông giống như đại sảnh của bao công ty khác. Cô thừa biết công ty này chỉ là vỏ bọc xã hội cho khu nghiên cứu thí nghiệm của tổ chức. Thang máy dừng lại ở tầng 30. Hắn dẫn cô đi dọc hành lang dài sâu hun hút. Hành lang một màu trắng toát, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi của các loại hóa chất khác. Dọc hai bên tường là các cửa phòng đang đóng kín. Mỗi cửa phòng đều có đánh số thứ tự. Hắn dừng lại ở phòng số 10 và mở cửa. Sherry không thể ngờ căn phòng bên trong lại rộng đến vậy. Căn phòng có các dãy kệ để đủ loại hóa chất, dãy đựng dụng cụ thí nghiệm hoành tráng. Sát tường là một dãy bàn để máy tính. Có khoảng hai mươi người đàn ông mặc áo blouse trắng đang làm việc trong phòng. Thấy cửa mở, họ ngẩng lên nhìn.

- Đây là Sherry, người phụ trách tổ thí nghiệm này. Về công việc hãy nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. – Gin lên tiếng.

- Chúng tôi biết rồi. Chào cô, Sherry.

- Chào mọi người. – Sherry không biết nói gì hơn. Không lẽ nói rát vui vì được làm việc cùng mọi người hay mong mọi người giúp đỡ. Trong tổ chức những lời lẽ này chẳng thích hợp tí nào.

Những người này họ đã được thông báo là hôm nay sẽ có một nhà khoa học đến phụ trách họ nghiên cứu một công trình mới. Nhưng không ngờ lại trẻ đến như vậy. Nhìn gương mặt cô ta non choẹt chỉ khoảng tầm 16, 17 tuổi là cùng.

- Kia là phòng làm việc riêng của cô. – Gin chỉ vào cánh cửa màu ghi ở góc căn phòng rộng lớn. Ngày mai cô sẽ chính thức bắt đầu làm việc. Nếu tổ nghiên cứu thiếu người cô có thể xin thêm. Giờ đi theo tôi.

Cánh cửa phòng số 10 khép lại. Không giống những công ty bình thường khác là xúm vào bàn tán, ở đây ai biết việc của người nấy. Muốn yên thân tốt nhất là nói ít làm nhiều.

Thang máy dừng lại ở tầng 80. Hắn dẫn cô đến trước cánh cửa đề số 802, rồi đưa cho cô chìa khóa:

- Đây là căn hộ của cô. Cô sẽ ở đây. Mật khẩu mở cửa là 19873645. Cô có thể đổi sang mật khẩu khác. Việc của tôi đã xong, tôi đi đây.

- Tôi biết rồi.- Sherry mở cửa rồi kéo hành lí vào nhà. Căn hộ này khá đẹp nhưng không rộng bằng căn hộ bên Mỹ, thiết kế nội thất theo kiểu thịnh hành, không gian mở, giữa phòng ngủ, nhà bếp không có ngăn cách. Để tiện cho việc đặt camera theo dõi chăng – Sherry thầm nghĩ. Vẫn đầy đủ tiện nghi. Tổ chức quả thật rất giàu có. Đúng là đằng sau một tài sản lớn là một tội ác.

Gin trở về căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô Tokyo của hắn. Căn nhà vẫn âm u lạnh lẽo như vẻ vốn có của nó. Hắn gọi điện cho ông Trùm:

- Thưa ngài, tôi đã đưa Sherry đến khu thí nghiệm của tổ chức.

- Tốt. Một tháng hãy đến chỗ con bé một lần xem xét tốc độ và tình hình nghiên cứu đồng thời lấy cho tôi bản báo cáo kết quả thí nghiệm. Vụ tên Brandy bên Mỹ cậu đã vất vả rồi.

- Vâng thưa ngài.

...

Akemi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô chạy ra mở cửa và ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình.

- Shiho - Cô gọi tên em nghẹn ngào.

- Chị.

Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Họ đã xa cách quá lâu, đã bị chia lìa quá lâu. Tất cả là do tổ chức. 10 năm, 10 năm trời., chị em chỉ được nói chuyện qua điện thoại dưới sự giám sát của tổ chức, chỉ có một tháng ngắn ngủi để gặp mặt sau 7 năm dài giằng giặc xa cách. Shiho ôm lấy chỉ, cảm nhận sự ấm áp lâu ngày mới có, cảm giác cô tưởng chừng mình đã bị mất đi. Những giọt nước mắt nhớ thương, vui mừng, tủi hờn của hai chị em thi nhau rơi xuống. Đã lâu lắm rồi Shiho mới được nghe tên thật của mình- cái ten cô khao khát được gọi, được nghe. Akemi buông em gái mình ra, cô sờ tay lên gương mặt em. Đã 3 năm, em gái cô đã lớn hơn trước rất nhiều, đã cao bằng cô.

- Shiho em có khỏe không, trông em có vẻ gầy- Akemi đưa cho Shiho một cốc sữa nóng, xót xa nhìn cô em gái.

- Em vẫn ổn. Lần này về em sẽ ở lại Nhật luôn. Chị em mình sẽ không phải xa nhau nữa.

- Bên đó bọn chúng có đối xử tệ với em không?-Akemi lo lắng hỏi.

- Không, em đã nói là ổn mà. Chị đừng lo. Chúng muốn em tiếp tục công trình còn dang dở của bố mẹ.

Rồi cô lại ôm lấy chị:

- Chị, em rất nhớ chị. Muốn được cả gia đình ta được trở lại như ngày xưa- Shiho nức nở- Nhiều lúc em không biết mình thực sự là ai nữa?

- Shiho ngốc, em mãi mãi là Shiho của chị. Em vẫn còn có chị. Chúng ta vẫn luôn có nhau. Chị sẽ ở bên em mãi mãi – Akemi dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Shiho, cô cũng không kmf được nước mắt. Tổ chức thật tàn nhẫn.

Akemi tiễn Shiho ra khỏi cửa. Cô ôm em vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ mềm mại.

- Chị , em phải về rồi. Lần sau em sẽ đến ăn cơm chị nấu nữa, em còn muốn đi chơi cùng chị.

- Tất nhiên là được rồi. Em về cẩn thận nhé.

Akemi nhìn theo cái dáng thanh mảnh của em gái cô cho đến khi khuất hẳn với một nỗi niềm xót xa dâng lên trong lòng. Bóng em gái cô in dài xuống mặt đất, cô độc. Shiho muốn hỏi chị về chuyện bạn trai chị cô nhưng sợ làm chị đau lòng nên lại thôi. Chi em cô rất giống nhau. Đều giỏi che giấu cảm xúc, đều cố tỏ ra mạnh mẽ, và đều là những con người lương thiện yếu đuối nhưng bất hạnh.

Công việc nghiên cứu tiến hàng rất thuận lợi, đã có nhiều tiến triên và những kết quả khả quan. Hàng tháng cứ vào ngày 30 Gin lại đến chỗ Sherry để lấy báo cáo kết quả thí nghiệm cho ông Trùm. Hắn không hiểu sao từ khi nhận nhiệm vụ này hàng tháng hắn lại mong ngày 30 mau đến. Vì hắn mong được gặp Sherry? Từ khi trở về Nhật Bản, Sherry càng trở nên lạnh lùng và trầm tĩnh hơn chỉ trừ những lúc ở bên chị là cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Cô luôn làm việc cẩn trọng. Những đồng nghiệp cùng tổ nghiên cứu luôn luôn phải đề phòng họ. Chắc chắn tổ chức đã cài người vào đó để giám sát cô. Mọi diễn biến, biểu hiện của cô trong phòng thí nghiệm tổ chức đều nắm bắt được. Dù muốn hay không nhưng những kẻ làm việc cùng Sherry đều tâm phục khẩu phục người phụ trách của họ. Cô ta tuy con rất trẻ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, là một tài năng. Đúng là tài không đợi tuổi. Nói cô ta là thần đồng hóa học cũng không ngoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com