Chap 2: Nghèo
Jimin mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt là một mái nhà cũ kỹ với vài lỗ thủng nhỏ, ánh nắng xuyên qua tạo thành những chấm sáng li ti trên sàn đất. Cơ thể bé nhỏ, đôi tay mũm mĩm, cảm giác đói cồn cào... Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã xuyên qua thế giới này dưới dạng một đứa bé! Đứa bé 10 tuổi.
Nhìn quanh, Jimin thấy một người phụ nữ gầy gò nhưng ánh mắt hiền từ đang bận rộn nhóm lửa nấu cháo. Trong góc nhà, mấy đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi ngồi túm tụm, có đứa còn bế em nhỏ trên tay. Không cần ai nói, anh cũng hiểu hoàn cảnh nơi đây: Nghèo. Nghèo đến mức từng hạt gạo đều quý giá.
Jimin định dùng cách tiêu cực nhất là tự tử để trở về nhưng bất kể anh thử bao nhiêu lần thì kết quả đều không thành, chỉ đành chấp nhận.
Cuộc sống đối với Jimin như nước chảy mây trôi, với trí tuệ người lớn, anh bình tĩnh xử lí mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn: học giỏi, phụ giúp mẹ và chăm sóc đàn em.
Mấy đứa trẻ con trong xóm rất thích tụ tập quanh anh, vì chẳng ai có thể thắng anh trong trò chơi bắn bi. Anh nhắm một cái là trúng, nhặt một viên là thắng cả ván. Đến mức mỗi lần có trận đấu, chỉ cần nghe tên Jimin là tụi nhỏ đã hú hét, biết chắc phần thắng trong tay.
Chơi xong anh đều bắt tụi trẻ trong xóm học bài, chỉ từng chữ rồi tới những phép toán đơn giản. Một lần nọ, một nhóm lớn hơn từ xóm bên đến chọc ghẹo, giật mất bịch kẹo của đứa em út. Không chần chừ, Jimin lao vào đánh. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng nhờ nhanh nhẹn, anh không chỉ giật lại kẹo mà còn khiến đám kia chạy mất dép. Từ đó, đám trẻ trong xóm càng thêm tin tưởng vào Jimin. Với chúng, cậu không chỉ là người chơi giỏi nhất, học giỏi nhất, mà còn là người bảo vệ, là anh cả của cả bọn.
Jimin mỉm cười. Dù có xuyên vào thế giới nào, anh cũng muốn hoàn thành các nhiệm vụ mà anh khi đó cần làm. Hết cách không trở về được, đây là thế giới của anh bây giờ, và anh sẽ sống nghiêm túc mỗi giây mỗi phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com