Chương 12: Người Đàn Ông Bí Ẩn
Chương 12: Người Đàn Ông Bí Ẩn
.
Ngồi thẫn thờ trong xe mà nàng chẳng dám bước vào nhà, nàng không biết phải đối mặt với cô như thế nào, sau cái tát đó nàng cảm thấy đối diện với cô thật khó, còn nói những lời khó nghe, Becky biết rõ tính cô trước nay vẫn như vậy, vậy hà cớ gì đêm đó lại nặng lời như thế, đã thế Sarocha lại là người hạ mình xuống để xin lỗi nàng trước mặc dù không biết cô có hiểu ra vấn đề hay không.
Suy nghĩ một lúc nàng vẫn quyết định đi vào, thà nói ra hết một lần cho xong chứ cứ như thế người đau khổ vẫn là cô và nàng mà thôi.
Ngay khi chân chuẩn bị đập ga lái vào trong thì một chiếc xe đen bóng quen thuộc lái vào cổng trước cả nàng
Là xe của Sarocha, tay chân nàng bỗng nhiên khựng lại, trong khi lúc nãy đã hứa với lòng sẽ nói chuyện với cô như bình thường, thế mà..
Chiếc xe đen bóng đó có người bước xuống, là chủ nhân của nó, Sarocha đứng nhìn vào nhà, gương mặt mệt mỏi thở dài, cô nhìn lại từ trên xuống dưới, từ trái qua phải phủi sạch cỏ còn dính trên quần áo, miệng nở nụ cười bước vào trong.
Cô muốn nơi này là nơi khi cô về sẽ tràn ngập tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc, chứ không phải là nơi cất chứa nỗi buồn, cô không muốn bầu không khí nơi Becky sống phải chịu ảnh hưởng của tiêu cực mà do cô tạo ra.
.
Đúng như cô nghĩ Becky vẫn chưa về, cô tranh thủ đi tắm cũng vứt luôn bộ đồ toàn mùi cỏ dại đó đi.
Đồ ăn được cô chuẩn bị nhanh gọn, vừa đặt món cuối cùng xuống thì cánh cửa mở ra, bước vào là Becky
Cả hai đứa mắt nhìn nhau, cô có chút ấm úng nói
"Bec.. ờ em.. ăn gì chưa? Vào ăn cùng chị không..", Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của nàng, sợ nàng còn giận nên cô không dám bước đến gần.
Becky không trả lời mà gật nhẹ đầu, chân bước nhanh vào nhà tắm.
Mười phút sau Becky bước ra ngồi vào bàn, cô do dự nhìn ghế bên cạnh nàng nhưng vẫn quyết định ngồi đối diện với Becky, cô sợ nàng sẽ không thích nếu cô ngồi cạnh bởi nàng một khi đã giận thì mọi thứ xung quanh đều như có lỗi trong mắt nàng.
Không khí im lặng, nàng muốn nói chuyện với cô nhưng cái tôi của nàng quá lớn thế là trên bàn ăn lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo.
Sau khi ăn xong nàng chủ động dọn dẹp rồi ra sofa ngồi, Sarocha tuy không nhìn nàng nhưng mọi hành động của nàng điều được thu vào mắt.
Cô thở dài đi vào bếp lấy ra hai chiếc bánh ngọt loại mà nàng thích nhất, cô đã mua nó trên đường trở về đây
Do dự một lúc cô cũng bước đến gần ngồi xuống đặt nhẹ chiếc bánh xuống bàn.
"Tuần sau...chị sẽ đi Pháp biểu diễn" Mất hơn mười phút thì cô mới nói ra được những câu từ ngắn gọn đơn giản vừa rồi.
"Lần này chị phải đi một tuần.."
"Chị sẽ thu xếp về sớm với em nhất có thể"
Như cuộc đối thoại với chính bản thân, Becky không hề hỏi cô một câu nào, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy câu trả lời nào ngoại trừ cái gật đầu, cô đứng lên rời khỏi ghế.
Mệt mỏi, hai mắt cũng đã đỏ hoe, cô không muốn để Becky thấy hình ảnh yếu đuối của bản thân một chút nào, đứng một gốc mà cố kìm chế lại cảm xúc của bản thân, đến khi đã cảm thấy ổn cô một lần nữa bước đến cạnh Becky trên tay còn cầm thêm ly sữa ấm.
"Becky..", Giọng nói nhẹ nhàng, nàng ngước mắt lên nhìn cô, vẫn không hiểu cô gọi nàng để làm gì, Becky cũng chẳng phát hiện được cô có điểm gì khác thường cả.
"Chị ôm em một chút được không?"
Không biết từ khi nào mà những việc như thế này cô phải hỏi ý nàng, nếu là những ngày trước chỉ cần cô dang cánh tay ra là có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương, nhưng đó chỉ là những ngày trước mà thôi còn bây giờ với suy nghĩ của cô thì là nàng đang giận.
Cô không thể xác định được rằng Becky sẽ trả lời cô hay không, cô mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng rồi kéo nhẹ nàng vào cái ôm ấp áp.
Rất may Becky đã không đẩy cô ra, cô đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua, cô cũng biết được lý do nàng giận cô là gì rồi.
"Em còn giận chị đúng không? Chị xin lỗi nha"
Cô vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng của nàng, "Chị đã đối xử tệ với những người em yêu quý rồi..chị xin lỗi em"
"Nhưng mà Becky này,.. chị cũng là người em yêu mà phải không?"
"Em nói chuyện với họ, vậy...em có thể nói chuyện lại với chị được không?.."
Becky im lặng nghe cô nói con tim sao đau đến lạ, rõ ràng người bắt chuyện trước phải là nàng chứ chẳng phải cô, thế mà vì cái tôi nên nàng đã không làm điều vốn dĩ nàng phải là người làm.
"Chị xin lỗi em Becky à.."
"Chị...rất nhớ em.."
Giọng nói cô thút thít, bờ vai dần run lên, đây là một trong những lần ít ỏi cô thể hiện đúng cảm xúc thật của chính mình với nàng. Lúc nãy còn cố gắng che đậy thế nhưng bây giờ cô chẳng thể che đậy được nữa rồi, Becky là người cô yêu, người đặc biệt của cô, người duy nhất bên cô ở hiện tại và là hơi ấm duy nhất của cô, cô không chịu được cảnh im lặng của nàng thêm giây phút nào nữa.
"Nín đi đừng khóc, chẳng giống chị một chút nào cả" - Becky nhẹ nhàng nói tay cũng đã đáp trả cái ôm của cô
Cô tham lam siết chặt hơn, hơi ấm của cô đã trở lại, mấy ngày hôm nay đối với cô thật vô vị giờ phút này đây cô đang cố gắng nạp lại số năng lượng bị mất.
"Chị khóc ướt hết áo em rồi nè.." Lời nói mang tính châm chọc nàng muốn vực dậy tinh thần cho cô. Becky từ từ đẩy nhẹ cô ra, tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô thật khó coi, nó chứng minh cho việc cô đang phải cố gắng kìm nén
"Em phải là người xin lôi chị mới đúng.." - Tay nàng vuốt nhẹ lên má phải của cô, giọng ân hận nói
"Đau lắm phải không?"
Cô khi ấy lắc đầu mỉm cười, "Nó không đau bằng sự im lặng của em"
"Em xin lỗi, em sẽ không im lặng như thế nữa chúng ta làm hoà nhé?"
Cô gật đầu đồng ý không chút do dự nào, thấy thế Becky lại thắc mắc nhìn cô đôi mắt dịu đi thấy rõ.
"Chị không giận em sao? Tha thứ cho em nhanh đến như vậy à?"
"Phải, chị không giận em, bởi vì chị yêu em."
Khi đó nàng đã tự hỏi, tình yêu của cô liệu nó lớn đến mức nào mà có thể bao dung cho sự trẻ con và ích kỷ của nàng, lại dễ dàng bỏ qua sự tổn thương mà nàng đã vô tình đem đến trong cơn nóng giận.
Dang đôi tay ôm lấy người con gái kia vào lòng, Becky dù nghe cô bảo rằng cô không giận nhưng nàng thì vẫn ân hận về hành động của mình lắm, hổ thẹn đến mức mấy ngày qua không dám đối mặt cơ mà. Giờ thì chỉ mong sao bản thân có thể bù đắp lại được phần nào tổn thương cho cô qua cái ôm chân thành ấy..
.
Đến sáng hôm sau khi cô thức dậy, toàn thân như không có tí sức sống nào, cả người lạnh toát, ánh mắt mờ hồ và trên trán vẫn còn chiếc khăn ấm, khẽ ho khan vài tiếng, cô ngồi dậy đảo mắt nhìn sang người đang gục đầu xuống chăn bên cạnh, theo nhiệt độ trong chiếc khăn cô vừa lấy ra từ trán hẳn là nàng vừa mới ngủ không lâu. Cô chợt mỉm cười, nhẹ nhàng đi xuống giường, bước đi có chút loạng choạng cùng hơi thở rất nóng.
Cô vòng sang bế nàng nhẹ nhàng để nàng nằm lại ngay ngắn trên giường, chỉnh lại chăn rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán nàng rồi mới yên tâm bước ra ngoài.
Hôm qua cô nằm suốt ở ngoài cỏ trở về tới nhà liền đi tắm nên mới bị cảm như thế, nhưng cô không nghĩ là sẽ nặng như vậy, đến cả đầu óc mơ hồ chẳng nhớ rõ được những chuyện tối qua, nhưng gương mặt lo lắng của nàng vì thân nhiệt của cô đột nhiên tăng cao thì cô lại nhớ rất rõ, hẳn là lại làm Becky lo lắng rồi.
Ho khan vài cái rồi bước vào bếp nấu một ít cháo thịt vừa đủ cho hai người ăn, cô lo lắng không biết hôm nay Becky có đi làm nổi không, cũng tại lo cho cô mà Becky phải thức canh nguyên một đêm dài.
.
.
.
Ngay lúc này tại trụ sở FBI đang náo loạn đến mức báo động!!!
Chỉ mới vài ngày sau vụ nổ thiết bị làm tử vong giám đốc Đ.N thì đã có hơn ba vụ cháy nổ khác, các nạn nhân lần lượt được xác minh danh tính, bao gồm cả nguyên nhân tử vong, ban đầu được xác định là tai nạn, nguyên nhân do nhân viên quên tắt nguồn điện chính, các mạch điện xảy ra lỗi dẫn đến chạm mạch gây cháy và phát nổ.
Nhưng cùng một khoảng thời gian ngắn lại nhận được vô số hồ sơ báo cáo cháy nổ làm gợi lên sự nghi ngờ của các cảnh sát lẫn FBI. Nên bên phía Annie đã có mệnh lệnh điều tra sâu vào vụ việc này.
Theo thông tin điều tra và những điểm mấu chốt cho thấy các vụ cháy nổ này có liên quan đến nhau là những thiết bị cháy nổ được xác định là những thiết bị chứa thông tin mật thiết quan trọng, bảo mật của công ty, hơn nữa danh sách các nạn nhân cũng toàn là những cái tên quen thuộc với gánh báo chí, người có tiếng tâm trong xã hội với tài sản cao ngất ngưởng gồm con số không thể tưởng tượng tới.
...
"Thuốc này em đã chia sẵn rồi, chị có nhớ mà uống đúng giờ không đó!"
Cô mỉm cười gật đầu, "Chị nhớ rồi, nãy giờ em đã dặn chị ba lần rồi mà"
Becky sau khi ăn cháo của cô xong thì dận dò cô đủ thứ, rồi mới yên tâm lái xe đến trụ sở, trước khi rời khỏi nhà còn nhìn sang cô kiểm tra thêm lần nữa, cũng may hôm qua Becky kiên trì ngồi lau nước nóng cho cô mà sáng nay cơn sốt kia không có dấu hiệu thêm, nêu không thì nàng nghĩ phải đến bệnh viện rồi.
Đáng ra hôm nay nàng định là sẽ nghĩ ở nhà chăm sóc cô nhưng không được, sáng sớm Annie đã thông báo là hôm nay phải bắt buộc có mặt tại một buổi tiệc để bảo vệ một nhân vật nào đó có nguy cơ bị ám sát cao.
Nàng tức tốc lái xe đến trụ sở, giờ thì nàng mới nhận ra công việc mà nàng đã lựa chọn nó không dễ dàng ngay cả muốn bên cạnh người mình yêu một ngày để chăm sóc cũng không được.
Người mà hôm nay bên phía Becky theo dõi cũng như phải bảo vệ người đó bằng mọi giá là Zata Miroha, ông ta là chủ tịch công ty đá quý, sở hữu tài sản không thua kém ai, nhưng lại có tin đồn là ông ta có người chống lưng nên mới thành công đến như vậy.
Và không có tin đồn nào mà không có căn cứ cả, vào bốn năm trước công ty ông Zata còn rất yếu kém, phải nói là không có cửa để người ta bàn tán ra vào, đã thế còn gặp biến cố lớn đang trên bờ vực sụp đổ nên sẽ không ai tình nguyện giúp một cái công ty không có chỗ đứng trong xã hội và đang có nguy cơ cao là phá sản cả.
Nhưng chỉ trong một đêm ngắn ngủi, không biết bằng một cách nào đó mà Zata đã xoay chuyển tình thế lật ngược ván bài và là công ty đứng nhất nhì về lãnh vực trang sức, bên phía Annie đã cho người theo dõi ông ta từ khi công ty làm ăn lớn mạnh nhưng kết quả hiện tại vẫn chưa thu được gì.
Zata là người mà FBI cho rằng có liên quan đến những vụ thảm sát được tỉ mỉ che đậy thành sự cố thiết bị ngoài ý muốn, điển hình như vụ của ông Đ.N và ba vụ cháy nổ vừa rồi, họ điều có mối quan hệ xoay quanh Zata.
.
Sự kiện này sẽ bắt đầu vào 18h và kết thúc vào 21h cùng ngày, bây giờ là 8h10 còn mười tiếng bàn bạc kế hoạch cụ thể, để bảo vệ ông Zata người có nguy cơ sẽ là người tiếp theo bị giết nếu lập luận bên FBI là đúng.
Và tất nhiên việc theo dõi này không ai biết ngoài FBI.
Buổi tiệc lần này là do phía Zata tổ chức để chúc mừng ông ta ra mắt sản phẩm mới và cũng là bữa tiệc mừng thọ của ông, nên địa điểm lần này là do Zata chọn, vệ sĩ bên ngoài cũng được ông sắp xếp nên chẳng dễ gì để bước vào đó nếu không có thiệp mời.
Bên phía Becky rất khó khăn trong việc vào trong vì không có tấm thiệp nào cả, cũng như đã ngỏ lời như ông Zata lại không muốn dính dáng gì với FBI.
"Cổng nào cũng được ông ta bố trí vệ sĩ, xem ra hẳn là ông ta cũng đã bị những bài viết báo chí gần đây dọa sợ, tình hình này thật khó để vào trong khi không có thiệp mời"
Heidi ngẫm nghĩ thông minh nảy ra sáng kiến. "Tôi có ý này!"
Hai chàng trai ăn mặc giản dị cố tình gây sự xô xát trước cổng ra vào, làm mất tập chung của hai tên vệ sĩ, bọn chúng nhanh chóng đến giải quyết vấn đề, nếu không để ông Zata thấy thì họ chỉ có nước bị đuổi.
"Là anh cố tình va vào tôi trước!"
"Muốn đánh nhau không hả!"
Theo kết hoạch của Heidi bên Becky đi vào trong thành công một cách không cần thiệp mời, cũng nhờ sự nhanh trí ấy, nhưng có điều hai người còn lại vẫn còn ở ngoài, vậy là nhóm bốn người nhưng chỉ có hai được ở bên trong, ngoài ra cũng còn những đặc vụ ẩn danh khác được bố trí khắp nơi ngoài khách sạn.
Vừa bước vào trong Heidi cùng Becky đã đảo mắt quan sát một lượt các lối đi cũng như những tầng lầu và những căn phòng khác.
Đây là một khách sạn để phục vụ các buổi tiệc sang trọng nên rất rộng, không dễ dàng gì để kiểm soát được hết khi chỉ với hai người.
Becky liên lạc với Nam nhờ giúp đỡ, "
Chị giúp em kiểm tra phòng hệ thống với sơ đồ của nơi này đi"
Nói xong nàng chủ động tắt máy chờ Nam liên lạc lại
Heidi cảm giác lo lắng chị ta nhìn một vòng các điểm khả nghi, đôi mày khi ấy nhíu nhẹ lại. "Em cẩn thận một chút, tôi cảm thấy nơi này không bình thường"
Becky nghe xong gật đầu đây không phải lúc sợ hãi trong đầu nàng đang có một linh cảm rất lớn, những vụ sát hại này có liên quan đến bọn chúng chăng?
Rất nhanh Nam đã gửi cho nàng tin nhắn, hình ảnh sơ đồ của khách sạn, gồm vị trí các phòng, các tầng và những lối thoát hiểm.
Đúng giờ buổi tiệc bắt đầu ánh đèn bỗng nhiên tắt hết toàn bộ, Heidi bắt đầu cảnh giác, đến khi đèn có lại, ánh đèn duy nhất chiếu lên sân khấu, nơi ông Zata đứng và phát biểu lời nói của mình.
Becky nhìn ông ta một lúc rồi nói nhỏ vào tai Heidi, "Chúng ta chia nhau ra kiểm tra đi, chị ở đây quan sát ông ta, tôi đi kiểm tra một vòng."
Nói xong Becky lập tức quay lưng rời đi, nhưng chỉ kịp thấy con đường phía trước cánh tay nàng đã bị Heidi kéo lại, người kia nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng một lúc lâu sau đó buông tay kèm theo lời nói.
"Nhớ cẩn thận đó."
Becky gật đầu. Tuy rằng Heidi vẫn do dự khi nàng rời đi nhưng nếu cả hai người điều đứng đây thì cũng không phải là cách.
Và thế nên là cả hai tách nhau ra để hành động, phòng Becky kiểm tra đầu tiên là phòng an ninh, camera nơi này làm việc tự động và chuyền tải thông tin qua máy chủ, nếu không có mật khẩu vân tay thì sẽ không thể mở cửa xem phong an ninh được.
Lại kiểm tra phòng khác, nơi này quá rộng để kiểm tra hết nên nàng sẽ khoanh vùng những nơi có thể phát nổ như nhà bếp, phòng điện, hệ thống mạng nếu còn thời gian nàng cũng sẽ kiểm tra những tầng khác.
Đến khi nàng quay lại đã không thấy Heidi đâu, buổi tiệc khi ấy đã trôi qua được phân nữa rồi.
Cùng lúc này điện thoại Becky run lên là Nam gọi đến giọng hối hả, "Becky vừa có một người đàn ông khả nghi trên sân thượng tòa nhà."
"Sân thượng sao chị?" - Becky vội vàng hỏi lại, mắt đảo một vòng tìm thang máy.
"Đúng vậy anh ta có dáng người gầy đội mũ đeo, áo đen, em đến đó đi nhớ cẩn thận, Annie đã bố trí người ngoài khách sạn chờ lệch là sẽ xông vào!"
"Em hiểu rồi" - Ngay khi tắt điện thoại nàng chạy về phía thang máy, ngay khi thang máy mở ra Heidi cũng gấp gáp chạy đến.
"Becky tôi mất dấu ông Zata rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com