Chương 13: Biw
Chương 13: Biw
.
Sau màn phát biểu và tất cả mọi người nâng ly chúc mừng ông Zata thì ông cũng khéo léo rời đi cùng vệ sĩ của mình, Heidi lập tức bám theo nhưng đến khi vào thang máy cô đã bị giữ lại không cho vào, điều này vẫn nằm trong tính toán của Heidi, đến khi thang máy đóng lại, ngước mắt nhìn lên số tầng mà người bên trong đã bấm, Heidi gấp rút chạy thang bộ lên theo.
Nhưng thật kì lạ, Heidi chạy đến số tầng thì đã không còn thấy nhóm vệ sĩ và cả ông Zata đâu nữa, cánh cửa thang máy ban nãy mở ra cũng chỉ là một vài khách mời được mời đến buổi tiệc hôm nay.
...
Becky không nói nhiều thời gian đang rất gấp rút, vội kéo Heidi vào trong tay nhắn vào số tầng cao nhất.
Nàng nói sơ vấn đề vừa rồi với Heidi trong lúc đợi thang máy, chưa bao giờ nàng lại thấy thang máy đi chậm đến vậy rất có thể nàng sẽ bỏ lỡ manh mối quan trọng nào đó!
Nhưng có một điều mà Becky và Heidi không biết ngay đó là sau khi thang máy nàng đi lên thì thang máy đối diện lại đi xuống từ tầng cao nhất.
Đúng như dự đoán Becky đã đến muộn không thấy bóng dáng người đàn ông khả nghi đó đâu nữa, nàng báo cáo lại với Annie ngay lập tức.
"Chị Annie, bọn em không thấy người khả nghi đó đâu cả, Zata ông ta cũng biến mất, chị cho thêm người vào đây có được không, nơi này quá rộng không thể kiểm soát được hết" - Becky nói ngắn gọn vấn để đang gặp phải
"Không được, không thể từ tiện vào nếu không phải trường hợp khẩn, chị không thể tự ý quyết định được"
Annie bất lực trả lời, biết rõ đối tượng tình nghi mà chẳng làm được gì, nếu được cho người vào thì cô đã làm từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ.
Becky hiểu được ý của Annie, quay đầu lại thì chẳng thấy Heidi đâu cả, chị ta lại biến mất rồi.
Nàng đành trở lại nơi tổ chức buổi tiệc, bữa tiệc vẫn đang được tiếp tục trong không khí náo nhiệt nhưng lại không thấy chủ nhân của ngày hôm nay đâu nữa cả!
Nhìn một vòng tìm kiếm người khả nghi lẫn hi vọng có thể tìm được hình bóng của ông Zata, bỗng một cái bóng giống với đối tượng mà Nam đã miêu tả phớt lờ qua tầm mắt nàng. Becky vội vàng đuổi theo người đó mà không chút do dự.
Đúng với những gì Nam nói qua điện thoại, dáng người cao ráo đầu đội mũ và mang áo đen. Nàng giữ khoảng cách để hắn ta không phát hiện, bởi vẫn chưa xác định được là có bao nhiêu người, và anh ta có thực sự là kẻ nằm trong diện tình nghi hay không.
Nếu lần này mất dấu hắn ta đồng nghĩ với việc nhiệm vụ lần này thất bại, Becky nghĩ vậy nên cũng khẩn trương hơn.
Hắn ta đột nhiên đi nhanh rồi rẽ phải, nàng vội vã đuổi theo vừa quay đầu rẽ phải thì đã có một bàn tay thô ráp nằm ngay ngắn trên cổ, dồn lực ép sát nàng lên bức tường lạnh lẽo, hai tay cũng bị khống chế, vậy là chỉ trong chưa đầy một phút nàng mất cảnh giác nàng đã nằm gọn trong bàn tay kia và cả bức tượng lạnh lẽo phía sau của mình!
"Shhhh" - Hắn ta đưa ngón tay lên miệng nằm sau lớp khẩu trang đen, đầu đội mũ chỉ chừa lại cặp mắt vừa cong lên ý cười, nàng dám chắc phía sau đó chính là nụ cười biến thái!
"Cô em theo tôi làm gì?"
Hắn ta buông nàng ra rồi lùi về sau vài bước, hắn ta trông không giống đang sợ hãi ngược lại nàng cảm thấy hắn ta còn đang thích thú nhìn mình .
Hắn ta cười cợt lại hừm một tiếng, "Dừng nói cô để ý tôi nhé?"
Tay hắn không đàng hoàng mà vuốt ve gương mặt của Becky, lời nói lại còn rất ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác!
Becky liền hất mạnh tay hắn ra, thái độ của tên này làm nàng thật muốn đem súng ra để bắn thẳng một viên đạn vào ánh mắt ấy, nhưng Becky chưa xác định được người trước mặt mình là ai, có phải người họ đang tìm hay không, nên chưa dám làm liều nhất là khi không có lệch được phép nổ súng, nơi đây còn đông người.
Becky nhíu mày lời nói đanh đá, "Anh bị ảo tưởng à!"
Môi hắn ta mỉm cười lại càng thêm hứng thú, lại lần nữa tiến từng bước lại gần nàng ánh mắt nhếch lên, "Rất mạnh miệng, không biết khi ở trên giường thì em còn mạnh miệng thế này không nhỉ?"
Hắn ta lại ép nàng vào thế khó xử nàng không hoảng loạn, miệng ngược lại còn nở nụ cười rất tươi, "Anh muốn biết sao, nhưng tôi sợ chưa lên được tới giường thì anh đã khóc lóc vang xin rồi đó!"
Không nhiều lời nàng cong chân lên nhắm thẳng giữa quần hắn ta mà ra một đòn chí mạng, còn thừa cơ hội đẩy hắn ta ra xa.
"AAA"
Hắn ta đau đớn dãy dụa miệng không ngừng chửi rủa, "Mẹ nó! Cái con nhỏ này mày muốn chết hả!!!"
Hắn ta vung tay lên nhắm thẳng đến mặt của nàng, nhưng chưa để tay hắn chạm vào tóc thì có một bàn tay khác đến và ngăn lại, Becky cũng không kịp phản ứng, chỉ thấy thêm một người đàn ông nữa cách ăn mặc không khác tên kia là mấy, nhưng lại thấp hơn hắn ta một chút.
"Không được đánh phụ nữ!"
Hắn ta tức điên lập tức quay sang nhìn người đang cảng trở mình, "Cậu buông ra để tôi dạy lại con nhỏ"
"Đánh phụ nữ là việc rất hèn đấy, Biw!"
"Asii, đúng là xui xẻo!" - Biw tức giận giật mạnh tay bản thân ra khỏi người kia, xoay người đá mạnh chân vào tường một cái rồi rời đi.
F1 Anh ta nhìn Biw lại nhìn sang Becky không nói gì cũng xoay người bước đi khỏi đó. Nhưng Becky nào dễ dàng để anh đi thà bắt nhầm vẫn còn hơn bỏ sót một tình nghi!
Becky lớn tiếng nói, "Đứng lại, giơ hai tay lên đầu!"
Anh ta từ từ quay đầu nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh nhìn thẳng nòng súng đang nhắm thẳng vào người mình, rồi lặng lẽ nhìn vào ánh mắt của cô gái kia, gương mặt đằng sau lớp khẩu trang lại nở nụ cười nhẹ.
F1 chậm rãi để hai tay vào túi quần, lời nói khàn khàn không nhanh trong chậm vang lên sau lớp khẩu trang ấy, "Nếu cô bắn tôi cô sẽ phải hối hận đấy"
"Đặc vụ Becky Armstrong!"
Cái tên nàng nhẹ nhàng phát ra từ miệng người kia, làm hai mắt nàng mở to như chẳng thể tin được, tay cũng vì thấy mà nới lỏng đi, không ngờ anh ta lại biết rõ tên của nàng. Vừa định mở miệng phản bác thì ở sau có giọng nói vang vọng.
"Becky!!! Ông Zata quay lại rồi!"
Là giọng nói của Heidi, nàng quay đầu nhìn, Heidi bước lại thì đã không còn thấy bóng dáng người khả nghi kia ở đâu nữa.
"Có chuyện gì thế?" - Heidi hỏi khi thấy trong tay nàng đang cầm súng
Becky lắc đầu không nói gì, quay đầu bước đi chậm rãi ra khỏi khách sạn, theo sau là Heidi.
Zata ông ta cũng đã sớm trở lại buổi tiệc, ông ta đã đi đâu thì không ai biết, nhưng có một điều mà khiến cho Becky vẫn chưa thể khẩn định chắc chắn là hai người đàn ông lạ bí ẩn kia có liên quan đến Zata hay không, và trong hai người có một người tên là Biw.
.
Cách đó không xa trên chiếc xe đen bóng đời mới nhất, Biw quay đầu nói với người bên cạnh
"Nếu cậu không cản tôi, thì chắc chắn đêm nay sẽ là đêm khó quên nhất với con ranh đó rồi" - Biw vừa nói vừa cười một cách nham nhở, "Hah má, con nhỏ đó thân hình rất nóng bỏng nhìn thôi cũng đã muốn bỏng mắt, trừ cái hành động vừa nãy ra thì...asii"
Biw càng nói gương mặt càng thèm thuồng thấy rõ, còn dùng tay tả lại dáng người và nhớ lại khuôn mặt lầm lì của nàng khi đó, nhưng F1 bên cạnh không bận tâm gương mặt cũng không chút thay đổi, hóa ra Biw được người con gái kia tặng một cú như trời dáng mà vẫn chưa chịu tỉnh ra!
"Nếu tôi không cản cậu, thì chắc bây giờ chúng ta đã bị tóm"
Biw giả bộ tỏ ra ngạc nhiên, "Tôi không nghĩ là cậu sợ bị bắt đây F1, Hay là... cậu cũng thích con nhỏ đó nên mới cản tôi à?"
Gương mặt F1 không chút xao động giọng bỗng nhiên trầm đi, ánh mắt quay sang nhìn thẳng vào Biw mà đáp lời, "Ừ chắc vậy!"
.
.
Về đến nhà cũng là tối muộn, Becky trong đầu với nghìn câu hỏi chưa lời giải đáp.
Vừa mở cửa mùi hương đồ đã ăn bay khắp nơi trong nhà, chen qua mọi ngóc ngách dẫn đến mũi của nàng, Becky mỉm cười đi thật nhanh đến ôm cô vào lòng, sáng giờ người này bệnh mà nàng lại chẳng có chút thời gian nào để điện về hỏi thăm cô cả.
"Sao chị không nghỉ ngơi đi, chị vẫn chưa hết bệnh đâu đấy" -Becky cạ cạ gương mặt của mình vào tấm lưng của cô, nó mềm mại còn có mùi thơm rất dễ chịu nữa.
Sarocha để yên cho nàng ôm miệng mỉm cười đáp, "Chị ngủ một giấc thấy đỡ nhiều rồi, em đi tắm đi rồi chúng ta cùng nhau ăn tối nha"
"Dạ"
Thế là Becky chạy vội vào trong để đi tắm, cô nhìn theo mà lắc đầu bất lực mỉm cười
Mười lăm phút sau..
Sarocha hôm nay nấu những món đơn giản, không cầu kỳ và cũng không mất thời gian
Cô nhẹ nhàng hỏi khi thấy nàng xoa xoa đôi vai của mình ở đối diện, "Nhìn em mệt mỏi quá vậy?"
Becky thở dài kể lại với cô cũng không có ích gì, cô đâu biết mấy tên tội phạm đó ra sao đã thế có khi còn khiến cô thêm lo lắng. Nhưng thôi nói ra cho có người suy nghĩ cùng
"Hôm nay bọn em có bí mật tham gia một bữa tiệc, điều tra về giám đốc đá quý, nhưng kết quả có lẽ là thất bại rồi, em đã để mất dấu đối tượng được cho là khả nghi" - Becky rầu rĩ thở dài, dù không chắc phải hai tên đó hay không nhưng sự thật là nàng đã để hai người đó đi mất, chưa kể rất có thể nàng đã để lộ thân phận của mình.
"Vậy sao lúc đấy em không nổ súng?"
"Vì...". Nói đến đây bỗng nàng dừng lại hai mắt nheo nhẹ lại nhìn cô, "Sao chị lại biết lúc đấy em có súng?"
Cô nhún vai đơn giản đá lời, "Không phải đặc vụ nào cũng sẽ được trang bị vũ khí sao" - Sarocha trả lời một cách khó hiểu mà nhìn nàng, giống như nàng mới thực sự là người khó hiểu vậy.
Becky gật gật đầu, cũng đúng thôi cô thông minh mà, hôm trước còn nhận dạng được hung thủ của vụ án mạng ma cà rồng mà.
"Bởi..."- Becky định đáp là người đó biết tên của nàng, nhưng do dự vì sợ cô lo lắng vì Sarocha luôn khuyên nàng từ bỏ công việc này.
"Chỉ đơn giản là không có lệch, em không được phép để người khác bị thương còn bị lộ thông tin ra ngoài!"- Becky đáp
Sau khi ăn xong nàng lên mạng điều tra về thông tin của người tên Biw, nhưng tất cả điều thu được là bằng không, thứ duy nhất nàng biết là người đó tên Biw ngoài ra chẳng còn gì khác, trên mạng cũng không thể tra ra gì!
Nàng đau đầu ngồi nhìn màn hình laptop, tay không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.
"Trễ rồi sao em không vào phòng?"
Cô xuất hiện từ đằng sau làm nàng chút nữa là ném luôn chiếc laptop trên người.
Becky thở phào nhẹ nhõm khi đó là cô nàng nhẹ giọng đáp, "Em chuẩn bị vào đây"
Không đợi nàng nói thêm gì cô chủ động tắt luôn chiếc laptop trên người nàng, vòng qua ôm lấy nàng đi vào trong.
Becky có chút bất ngờ trước hành động bất thường ấy tay theo phản xạ ôm lấy cổ của cô để không bị ngã ra sàn nhà.
Cô bế nàng đi một mạch vào phòng ngủ, rồi đặt nàng xuống chiếc giường lớn của cả hai, trên đó có chăn gối nệm êm nên rất êm và nàng cũng không tò mò về hành động lạ của cô nữa, ngược lại còn thấy hứng thú trước hành động này rõ ràng nàng cũng đang chờ đợi.
Sarocha không để nàng kịp phản ứng liền đi tới ngồi thẳng lên người nàng, môi tìm đến môi nàng mà mút mát, bàn tay kia không ngừng dạo chơi khắp cơ thể, từng nút áo cũng bị cô mạnh mẽ bứt ra.
"Saro..chị.. bình tĩnh đã.." - Becky bây giờ bất ngờ trước hành động cuồng nhiệt của cô thì cũng đã muộn
Cô liên tục đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của nàng, làm nàng khó khăn nói ra từng chữ, hành động hôm nay của cô làm nàng theo không kịp, hơi thở cũng càng ngày càng khó khăn
"Em chỉ được là của riêng chị mà thôi"
Becky không hiểu cô đang nói gì, không phải điều đó là tất nhiên sao,
Không để nàng nghĩ ngợi cô buông tha cho đôi môi căng mọng ấy chuyển sang chiếc cổ trắng ngần cùng sương quai xanh quyến rũ, Sarocha nhếch mép cười, đúng vậy
Cơ thể nàng rất nóng bỏng!
Cô cắn thật mạnh vào cổ Becky làm nàng đau đến nhăn mặt tay dứt khoát đẩy cô ra
"Chị không thể nhẹ nhàng hơn à?Chị hành xử cứ như hai con người ấy"
Becky bất mãn nói, nàng không bài xích chỉ nói để cô có thể cư xử một cách nhẹ nhàng như cả hai vẫn hay dành cho nhau.
Cô bật cười trước gương mặt của nàng hành động cũng trở lại nhẹ nhàng hơn, cũng tại cô không kìm được, hôm trước đã để nàng thất vọng thì đêm nay cô sẽ bù đắp lại cho nàng gấp đôi!
Tay hết vuốt chỗ này đến chỗ khác, trên cổ nàng cũng chẳng còn nguyên vẹn, bao nhiêu là dấu hôn đỏ chói lọi từ từ hiện hữu lên vùng cổ của nàng, nàng bị cô đùa giỡn như vậy cũng đã hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy cô có dấu hiệu nào khác ngoài hôn hít và sờ soạng.
"Saro..chị có thể nhanh một chút không?"
"Em rất khó chịu.."
Becky khó khăn nói ra từng câu, cơ thể càng phút càng trở nên nóng bức, vậy mà cô cứ ung dung vờn qua vờn lại, Sarocha mỉm cười gật đầu tay lướt qua hai ngọn đồi yêu thích lần mò xuống phía dưới của nàng, môi nhếch nhẹ trước thành quả mà bản thân đã kì công tạo ra, nàng đã bị cô trêu chọc đến như vậy rồi sao?
Tay cô lại một lần nữa không đứng đắng mà xoa nhẹ nơi riêng tư ấy của nàng, ngón tay cũng đặt ngay ngắn trước cửa động, môi lướt qua bụng và tìm lên môi nàng lần nữa để đến tìm bạn của nó, ngay khi đã xác định được vị trí cô dùng lực không mạnh đẩy nhẹ tay mình vào trong cũng là lúc cô thấy cơ thể của Becky phập phồng từng hơi thở ngắt quãng,
Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, đây chắc hẳn là điện thoại của Becky vì điện thoại của cô không có tiếng chuông giống vậy, mặt mày cô nhăn nhó nhìn ngó qua điện thoại của nàng, nhưng rồi vẫn quyết định mặc kệ nó, tay thử lại một lần nữa, lần này vào được một đốt tay thì điện thoại của nàng một lần nữa reo in ỏi, nó phá tan tiếng rên rỉ hoa mỹ vừa rồi của nàng.
Cô tức giận cau mày nhìn xuống người dưới thân đang vặn vẹo cơ thể đầy khó chịu cùng hơi thở nặng nề
"Chị.. Chị đợi..em .. chút" - Becky cố gắng thoát khỏi người của cô, đi đến nghe điện thoại
"Không thể mặc kệ nó sao?" - Giọng nói của Sarocha không cam lòng, đã đi đến đây không lí nào lại phải dừng lại!
"Không được..." - Becky ngồi dậy, nhưng khi ấy cô vẫn chưa chịu rời ra, điện thoại thì vẫn đang reo chuông không ngừng, Sarocha định rằng sẽ làm trái ý nàng, cô vì cơn dục vọng trong người mà tiếp tục muốn đẩy tay về phía trước.
"Chị..." - Becky hiểu rõ cô muốn gì, nàng căn bản cũng thế nhưng lại đưa tay giữ tay cô lại, "Chỉ một chút thôi.."
Thế là dù không đành Sarocha cũng phải rời khỏi người nàng ngay sau đó, gương mặt hờn dỗi trẻ con đi thấy rõ, nàng mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô một cái như lời an ủi.
Nhưng làm sao mà bù đắp nổi, chỉ thấy Becky choàng lại tạm chiếc áo, đi sang nghe điện thoại, còn cô cô ngồi đó tay xoa xoa thái dương nhìn chiếc điện thoại của nàng đầy hận thù.
Nếu có thể thì cô muốn đập nát chiếc điện thoại đó ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com