Chương 16: "Thù Hận" và "Lí Trí"
Chương 16: "Thù Hận" và "Lí Trí"
.
Hôm nay sau, Becky đặc biệt đến tận sân bay đón cô, không hiểu sao nàng lại muốn như vậy nữa nhưng nếu thích thì cứ làm thôi không cần phải tìm ra lý do làm gì, với lại cũng khá lâu rồi nàng không thể hiện tình cảm với cô, nên nàng quyết định tạo bất ngờ cho cô, theo như nàng coi thông báo lịch trình trên app thì chuyến bay từ Pháp về đây sẽ hạ cánh vào khoảng 21h15P
Nàng đã đến sớm hơn dự tính, sau khi vừa rời khỏi trụ sở nàng đã lái xe đến đây ngay, tính là sau khi đón cô rồi cả hai sẽ đi ăn tối cùng nhau luôn.
Cùng lúc này Sarocha đã có mặt ở nhà, căn nhà tối ôm cô nghĩ chắc là nàng vẫn chưa về, liền đi vào trong thay một bộ đồ khác.
Nhưng cô nào biết có một người vẫn đang trông ngóng cô ở sân bay.
Vừa bước ra ngoài điện thoại cô run lên không biết là ai gọi đến nên cô bước qua để xem thử.
Trên điện thoại hiện ra cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, tuy biết người này không sớm hay muộn cũng sẽ liên lạc lại với cô nhưng không nghĩ lại sớm đến như vậy.
Cô thở dài lòng thầm nghĩ, chắc là Min đã nói hết rồi, cô bắt máy với tâm tư lo lắng và không nói gì, vì cô biết người mà bản thân mình sắp trò chuyện có thể phân tích được hết các loại cảm xúc từ vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã hay lo sợ của cô thông qua lời nói ngắn gọn đơn giản.
Tương tự bên kia cũng vậy, im lặng lúc lâu Sam khẽ cười lên tiếng mở lời trước, "Đã lâu không gặp em, em vẫn sống tốt chứ?"
"Vẫn thế."
Một câu trả lời không thể nào ngắn hơn, cô đang đợi người kia nói nhanh hơn vào thẳng vấn đề chính, ngăn cản hay sẽ là khuyên nhủ cô đây? Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người kia nói thêm gì cô do dự hỏi lại
"Còn gì nữa không?"
Sam suy nghĩ nát óc vẫn không thể nào có lí do để nói chuyện với cô em gái này một cách bình thường, lúc đầu trước khi gọi chị đã soạn rất nhiều câu hỏi nhưng khi nghe thấy giọng của Sarocha thì Sam không thể nào nói được gì hết, lời nói cứ như mắc lại ở cổ họng không thể thốt ra nữa lời. Ấp ấp úng úng Sam cứ liên tục a a rồi lại ừ ừ.
Sarocha cũng thật là kiên nhẫn cô không thúc giục mà để yên cho người kia suy nghĩ, chắc tại hai năm rồi không nói chuyện nên giờ có chút ngượng miệng. Sau này sẽ không thế nữa Sam nghĩ thế.
Sarocha thở dài, "Không còn gì thì..."
Sam như biết người kia định nói gì nên vội vàng lên tiếng, "Mai em rảnh không, có thể gặp chị chút được không?"
Cô do dự một lát rồi đồng ý cuộc hẹn này.
Thời gian tít tắt tít tắt trôi qua, đã hơn mười giờ tối, Becky về nhà với nhiều suy nghĩ phức tạp, vừa mở cửa đã bắt gặp ngay ánh mắt của Sarocha nhìn về phía nàng, cảm giác phức tạp trộn lẫn vào các loại cảm xúc khác nó khiến nàng trở nên ngột ngạt không thôi, khi nãy chuyến máy bay từ Pháp đã sớm hạ cánh từ lâu mà đợi mãi chẳng thấy cô đâu, điện thoại thì lại không có cuộc nào được kết nối.
Thế là Becky đã đến hỏi chị ở quầy lễ tân ở sân bay và kết quả là không có cái tên nào trùng khớp với cái tên nàng nói ra, và cũng chẳng có cái tên nào là Sarocha Chankimha đã chuyển cảnh sang Pháp vào bảy ngày trước cả..
Chuyện này là thế nào?
Becky đi thẳng đến ngồi đối diện với cô chậm rãi mở lời, "Chị về khi nào thế?"
Sarocha nhìn nàng mỉm cười lại đi vòng sang ôm lấy đối phương vào lòng của mình, "Mới vừa nãy thôi, chị có mua rất nhiều thứ cho em lắm nè."
Becky im lặng, trong đầu toàn mấy câu hỏi phức tạp, nàng gật nhẹ đầu nếu đã muốn dấu thì nàng cũng không tiện hỏi thêm..
Becky đứng lên đi vào trong tắm rửa và ở luôn trong phòng với chiếc laptop của mình.
Cô thấy lạ, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó nên trông nàng rất mệt, Sarocha nghĩ thế nên đã đứng dậy đi vào trong cùng nàng
"Em sao vậy, không khỏe ở đâu à?"
Becky vẫn một mực im lặng tay bấm nút trên bàn phím, Sarocha cũng không hỏi thêm, cô nghĩ chắc do công việc hôm nay bận rộn
"Chị mua cho em"
Cô đưa qua cho nàng rất nhiều thứ, nào là trang sức của nhã hàng nổi tiếng nước Pháp, váy, nước hoa...
Và tất cả đều có nhãn hàng ở cửa hàng nước Pháp.
Becky nhìn nhẹ qua rồi gật nhẹ đầu, " Em cảm ơn"
Cô lại nhìn nàng một lúc lâu, đến khi điện thoại run lên, nhìn thấy dãy số trên màn hình rồi mới đem theo ra ngoài bất máy, Becky ngó theo cô vừa chuẩn bị theo sau thì cùng lúc đó điện thoại của Becky cũng reo lên theo.
Giọng nó ở đầu dây bên kia gấp rút nói vọng vào tai của nàng, "Becky em đang ở nhà sao?"
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Đặc vụ của chúng ta bị truy đuổi gần căn hộ của em, theo định vị là con hẻm ở phía sau tòa nhà B lớn chị đã cử người qua hỗ trợ, em chạy nhanh ra đó đi!"
Sau đó là âm thanh tút tút, cùng với một định vị được gửi qua, Becky chạy nhanh ra khỏi cửa, lúc đi ra ngang thấy cửa phòng tắm có đèn nên nàng đoán là cô đang ở trong đó, Becky nói vọng lại một câu rồi chạy ra ngoài
"Chị ngủ trước đừng đợi em!"
..
Con hẻm cách căn nhà của nàng và cô không xa, xe của nàng nhanh chống có mặt tại địa điểm chỉ định, khẩu súng trên tay cũng được lên đạn một cách cẩn thận. Từ trong con hẻm tối tâm bây giờ chỉ nghe được tiếng chó sủa in ỏi cùng ánh đèn đường mờ nhạt chớp tắt liên tục, không gian lạnh lẽo với bầu không khí ảm đạm bao chùm lấy nơi này, chưa kể con hẻm phía sau tòa nhà lớn này căn bản thường không có ai lui tới, bởi vậy mà dù đèn có hư cũng không có ai đến thông báo để mà sửa chữa lại.
"Má nó mày dám theo dõi tao hả!!"
Biw đưa ánh mắt câm phẫn nhìn về người với tình trạng bê bết máu nằm lê lết dưới nền đất, người đầy rẫy những vết thương từ lớn đến nhỏ điều có đủ.
"Mày... Mày là Biw có đúng không?" - người ấy nói với giọng thiều thào nằm dưới đất mà ngước ánh mắt kiên định lên nhìn Biw, dường như cũng chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào kể cả khi anh ta đang cần kề với cái chết.
Hắn ta nghe thấy tên mình liền ngồi xuống đối mặt với người không biết sợ chết đó, lấy khẩu súng lục trên tay đỡ lấy cằm người kia lên, miệng mở nụ cười quỷ dị chế ngạo anh ta yếu kém.
"Thì ra mày là người của FBI à? Nếu tao đúng là người mà bọn mày đang tìm kiếm thì sao?"
"Mày định làm gì tao à? Hả?"
Anh chàng dưới đất hơi thở càng ngày càng khó khăn, nhưng vẫn nhếch mép lên cười nhạo Biw thành tiếng, "Bọn mày sẽ trả giá với những việc xấu xa mà bọn mày đã làm!"
Nói xong liền nhổ ngụm máu vào mặt hắn, Biw nhắm lại ánh mắt tức giận, miệng lại càng nhếch cao khi ngửi thấy mùi máu rõ rệt trên mặt mình.
"Mẹ nó, cái thằng chó chết!" - Cùng lời nói mắng chửi Biw đứng lên đạp mạnh chân liên tiếp vào người anh chàng xấu số kia, cảm thấy chưa hả giận, Biw cúi người nắm lấy bâu áo kéo mạnh anh chàng đặc vụ kia vào gốc tường, khẩu súng lục trên tay được lên đạn, Biw đã chẳng ngần ngại mà bóp cò nổ súng thẳng vào người anh chàng kia.
Một tiếng đoàng vang lên khắp con hẻm nhỏ, tiếng chó sủa vì thế mà cũng im bật chắc vì nó cũng hoảng sợ, bởi bọn nó cũng chẳng dám hó hé khi chứng kiến cảnh tượng lạnh người kia.
Đến khi Becky có mặt chỉ thấy bóng lưng của Biw rời đi mà thôi, và nàng khi ấy đã không hề thấy đồng đội của mình đâu cả, nàng tức tốc đuổi theo nhưng Biw vẫn phát hiện và quay đầu lại, trên tay anh ta nhuộm đẫm một màu đỏ rực của máu, ngay cả khuôn mặt đang cười cợt kia cũng hằn lên những vệt cào cấu do xô xát, anh ta không hề sợ ngược lại còn nhếch mép cười khi nhìn thấy Becky đang cầm vật kim loại lạnh lẽo trên tay hướng về phía mình.
"Thì ra vẫn còn một con chuột nữa!"
Giọng hắn lạnh lùng vang lên, nhìn Becky đầy thích thú
"Đứng im, bỏ súng xuống!"
Biw không làm theo mà nhìn nàng đùa cợt, "Em gái có biết thứ mình đang cầm là gì không?"
Biw nhếch môi nhìn nàng, đối diện miệng súng lạnh lẽo của cô gái kia và bên tai truyền đến những tiếng bước chân điềm tĩnh, Biw mỉm cười rồi bất ngờ rẽ sang hướng bên cạnh của mình.
"Đứng lại đó!!"
Becky tiếp tục đuổi theo nhưng lần này chưa đến thì phía Biw vừa chạy vào có một người chậm rãi đi ra.
Nàng không hề mất cảnh giác mà vẫn chỉa súng về đối phương, lại thêm một người bí ẩn nữa trong kí ức của nàng liền nhớ lại, người này nàng cũng đã từng đối mặt một lần ở khách sạn, nơi ông Zata chết vì hút thuốc trong hầm rượu, đặc biệt hơn người này còn nói được chính xác tên của nàng.
"Đừng đuổi theo, cô không phải đối thủ của hắn!" - Giọng người kia nhàn nhạ nói vang lên chút cảnh cáo nhỏ.
"Im đi, tôi sẽ không để làm mất cơ hội bắt các người một lần nữa đâu, một lũ sát nhân bệnh hoạn!"
Becky nói ánh mắt lẫn khẩu súng trên tay vẫn kiên định nhìn về phía trước, nhưng hai mắt nàng sớm đã đỏ hoe còn bị màn sương mờ trong mắt che đi tầm nhìn vốn dĩ đã tâm tối này.
Bên ngoài con hẻm chuyền tới tiếng thắng xe và nhiều tiếng bước chân khác nhau đang lao vào trong này, chính xác hơn đó chính là các đặc vụ yểm trợ do Annie cử đến.
Anh ta im lặng nhìn Becky rồi kéo thấp chiếc mũ trên đầu xuống, vương tay lấy khẩu súng lục cất sẵn trong người không hề nhìn mà bắn chính xác vào chiếc đèn duy nhất đang nhấp nháy trong con hẻm, ánh sáng duy nhất vụt mất, kèm theo đó nhiều âm thanh đoàng đoàng cùng ánh sáng chớp tắt của đầu súng lục hiện lên!
Becky khi ấy như mất hết kiểm soát bắn loạn vào tầm nhắm trước mặt của mình, một trong số FBI nhanh chống có mặt va ngăn cản Becky lại
"Becky, bình tĩnh lại!!"
Non dành lại khẩu súng của Becky và kiểm tra bên trong, số đạn bên trong đã hoàn toàn trống rỗng, Becky được đội đưa về trụ sở, và một số người khác đã chia ra tìm kiếm đồng đội của mình
Cả đội sẽ bị khiển trách về vụ việc bất ngờ này, vì hoàn toàn chưa có lệch mà đã tự ý hành động, nhưng dù sao nó cũng chỉ là sự cố, nhưng việc Becky mất kiểm soát mà nổ súng liên tục như vậy chắc chắn sếp sẽ không bỏ qua.
Và Sam cũng đã có mặt để mở khẩn một cuộc họp trong đêm.
Rầm* Sam tức giận đập mạnh tay lên chiếc bản đen, vụ việc đáng tiếc này xảy ra ngoài kế hoạch mà họ đã đề ra, bởi anh chàng kia tự ý theo dõi mà không thông báo lại với cấp trên, cả Becky nàng cũng đã tự mình giải quyết, mà không hề có chút tinh thần đồng đội nào.
"Tôi đã nói không được hành động khi chưa có bất kỳ mệnh lệnh nào, rất may trong vụ việc lần này không có gây ra bất kì thiệt mạng nào cho phía chúng ta."
Sam nói đến đây thì tay xoa nhẹ lên thái dương, nhìn sang Annie hỏi
"Pon sao rồi?"
Annie gật nhẹ đầu đáp, "Thưa Sếp, Pon đang được chăm sóc đặt biệt, hiện trường cho thấy, có viên đạn nằm ngay cạnh bên đầu của Pon, nếu viên đạn đó không lệch đi thì rất có thể Pon đã.."
Sam gật nhẹ đầu, "Được rồi, chăm sóc cho Pon cẩn thận, nếu có chuyện gì phải thông báo cho tôi ngay!"
Annie gật đầu rời đi trước.
"Và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, nhiệm vụ lần này phải đảm bảo an toàn trên hết! Không được có bất kỳ hành động ngu ngốc nào như hôm nay diễn ra!"
"Các bạn thử suy nghĩ đi, nếu đồng đội của các bạn vĩnh viễn rời đi chỉ vì một hành động bốc đồng ngu ngốc của mình, thì các bạn phải làm sao, sẽ đối mặt với những người còn lại như thế nào?"
Nói hết câu Sam bỏ ra ngoài và đi về phòng suy nghĩ gì đó, đã hai giờ sáng mà toàn bộ tòa nhà FBI như loạn hết cả lên, cũng không phải vì sự hấp tấp của Pon thì đã không có chuyện không hay ngoài ý muốn xảy ra như vậy.
Điều này rất có thể càng làm cho D.O.T cảnh giác đề phòng, càng khó đối phó với bọn chúng hơn.
Khoảng mười phút sau cánh cửa phòng Sam mở ra, Becky bước vào trong sau khi đã tự đi kiểm tra tình trạng của đồng đội
"Ngồi đi!"
Sam lạnh giọng đưa mắt hướng ra ghế, Becky vâng một cái rồi ngồi xuống đối diện với Sam
"Cô biết hành động của cô lúc nãy có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người xung quanh không? Đến cả việc giữ bình tĩnh mà cũng để bị đánh mất?"
Becky cúi nhẹ đầu, "Em rất xin lỗi vì hành động của mình!"
Sam im lặng hồi lâu, tay lôi ra một tệp hồ sơ cũ và mở nó ra nhìn vào, giọng đột nhiên trầm xuống rất nhiều lần.
"Đừng để thù hận làm ảnh hưởng đến lí trí, vì một khi đã đánh mất hết lí trí vốn có của mình cô sẽ trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết."
"Tôi đã xem lại hồ sơ trước đây, thật bất ngờ vì em là con của hai cựu đặc vụ xuất sắc đó, nhưng thật đáng tiếc phải không?"
"Họ đều đã mất trong vụ tai nạn đó rồi.."
Sam nói đến đây thì giọng càng thêm trầm xuống, tay lại kéo ra một tệp hồ sơ khác, nhưng lần này là tệp hồ sơ Sam cẩn thận cất nó vào trong ngăn tủ, bên trong có nhiều hình ảnh của những bài báo viết khác nhau, và những thông tin đặc biệt đã sớm bị người khác vùi lắp.
"Nguyên nhân được cho là gây ra bởi một thiếu niên mười mười hai tuổi, sử dụng cồn và lái xe gây tai nạn khiến cho hai người tử vong tại chỗ."
Sam cẩn thận đọc bài báo cách đây hơn mười năm, âm thanh vang vọng trong căn phòng và hai mắt nàng cũng đã dần đỏ lên.
"Tại nạn xảy ra trong một con đường vắng vẻ, không có nhân chứng và camera đường cũng bị phá hỏng.."
"Hai chiếc xe cùng lúc bị bị nổ tung, bằng chứng còn sót lại là chữ 'F' được làm bằng thép bị cháy sém, cảnh sát kết luận đây là một vụ tai nạn và không còn bất kì bài báo nào nhắc tới vụ việc đáng tiếc đó, kể cả thiếu niên 12 tuổi kia"
Becky vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Sam một lúc lâu, đầu khẽ lắc, "Nó hoàn toàn không phải tai nạn.."
Giọng Becky trầm thấp vang lên, Sam không mấy ngạc nhiên khi thấy phản ứng của nàng như vậy, chính Sam đã đoán được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com