Chương 17: F. R. E. E. N
Chương 17: F. R. E. E. N
.
"Cậu liều lĩnh quá đấy! Nếu không có tôi thì cậu đã bị bắt rồi!"
F1 lên giọng trách móc Biw, gương mặt vẫn lạnh lùng ngồi trong xe nhìn Biw đang băng bó lại các vết thương trên người, khi nãy đánh nhau với anh chàng đặc vụ đó cũng đã bị thương không ít, nên hắn mới không dám liều mình với Becky, không thì chẳng biết còn chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra nữa..
"Bởi vậy tôi mới gọi cậu ra đây, nhưng khi nãy tại sao lại cảng tôi? Nếu không có cậu thì thằng nhải ranh kia đã chết rồi!"
F1 im lặng không đáp mà nhớ lại khoảng khắc lúc nãy, lúc ấy nếu F1 không nhanh tay đẩy khẩu súng của Biw quay một bên thì có lẽ viên đã đó đã mãi mãi nằm sâu lại trong đầu chàng đặc vụ đó rồi.
"Đừng gây chú ý nữa, FBI đang để mắt nếu cậu làm loạn thì Chin sẽ không để yên!"
Biw nghe đến đây thì tức điên, gả Chin đó cứ ra vẻ với Biw, hắn đập mạnh vào chiếc xe của mình tạo ra tiếng động không hề nhỏ, F1 chẳng mấy quan tâm mà bước ra khỏi chiếc xe đang đậu ở gốc tối ấy, đi thẳng một mạch mà chả hề nói năng gì nữa.
Ting~ tin nhắn điện thoại vang lên, cô mở ra xem bên trong là gì
"Chị ngủ trước đi, tối nay em không về nhà, trụ sở còn có việc khẩn cấp"
Sarocha đọc đoạn tin nhắn mà Becky đã gửi, nhanh chống trả lời rồi đi thẳng về nhà.
..
3: 21 phút sáng, màn hình laptop vẫn còn sáng, theo tin nhắn mà Becky đã gửi ban nãy đúng là nàng đã không về nhà mà ở lại trụ sở FBI, cô về nhà cũng không ngủ được yên giấc, trong đầu chỉ nhớ lại hình ảnh gần như mất hết kiểm soát của nàng ban nãy, từ trước tới giờ ở cạnh Becky bao lâu rồi cô vẫn chưa bao giờ thấy ánh mắt căm phẫn đó của nàng, ban nãy nếu có sai sót cho dù là nhỏ nhất thì cũng rất có thể những viên đạn kia đã yên vị trên người của cô.
"..."
Nhớ lần trước Becky đã nói mớ gọi ba mẹ của mình trong cơn say, và hôm nay cô đã tự mình tìm hiểu về gia đình trước đây của nàng.
Ngồi trước màn hình máy tính sáng rực, Sarocha cẩn thận đọc từng bài báo, từng thông tin có liên quan đến nàng, tay còn lại xoay xoay viên bi trên tay như thói quen, ánh mắt cứ hết dời từ dòng chữ này sang dòng chữ khác, bỗng hai mắt cô nhíu lại khi thông tin bản thân vừa tìm được quá lớn so với những gì mà cô tưởng tượng lúc ban đầu, viên bi cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà lăn đi mất.
"Không thể nào.."
Vào thứ sáu ngày mười ba, của mười lăm năm về trước, hai cựu đặc vụ xuất sắc của FBI qua đời do tại nạn giao thông họ chính là cha mẹ của Becky..
Và điều quan trọng hơn là theo như những gì trong cuộc điện thoại của Sam với Heng đã nói cách đây hai năm trước mà cô đã vô tình nghe được, chính là Sarocha cũng có mặt trong vụ tai nạn đó và là đứa trẻ duy nhất có mặt ở trong xe được đưa đến bệnh viện..
Cô không tin, hành động có chút luống cuống vội vã tra lại địa điểm mà hai người đặc vụ kia đã thiệt mạng, đến khi kết quả đã có, thông tin hoàn toàn trùng khớp, miệng cô đã chẳng thể thốt được thêm lời nào, cô đã từng tìm hiểu về vụ tai nạn này, cũng đã từng nghe qua tên hai người đặc vụ đó chỉ là không ngờ đó lại chính là ba mẹ của nàng.
"Aa.."
Đầu cô đột nhiên đau dữ dội, những cơn co thắt cứ liên tục xảy ra, những kí ức không rõ ràng lại lần nữa hiện lên trong đầu, cô đau đớn mà gục xuống sàn hai tay giữ chặt đầu người cuộn tròn và không ngừng kêu đau giữa căn phòng chỉ có mỗi ánh sáng của chiếc laptop.
"Dừng lại...dừng lại làm ơn dừng lại đi"
Một giọng nói lạ mà cô không nhìn rõ mặt cứ liên tục lặp lại câu nói đó trong đầu của cô, rồi lại từng tiếng nói của những người khác chạy qua tai, cô còn nghe được cả tiếng khóc lóc của trẻ em và cả tiếng nhịp tim đập loạn của chính mình..
"Rồi sau này con sẽ gặp được người đặc biệt của mình"
...
"Happy Birthday..."
...
"Người đó rất yêu con, yêu những thứ mà con cho là không hoàn thiện của bản thân mình.."
...
"Tít...tít...tít.."
...
"Con bé có nhóm máu Rh-n"
...
"Saro không cần người đặc biệt, Saro chỉ cần ở bên ba mẹ với chị Sam mà thôi"
...
"Dừng lại đi..."
...
"Hãy lấy máu của tôi!"
...
"F"
"R"
"E"
"E"
"N"
.......
Sau một loạt âm thanh kéo dài cô từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu cũng theo đó mà dịu lại, quay lưng nằm thẳng ra sàn và đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở gấp rút cùng mồ hôi nhễ nhại, cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng dùng cánh tay che đi đôi mắt, nhưng cũng vì thế mà nước từ hốc mắt chảy xuống chạm vào tai cô. Cái lạnh của nó giúp cho cô lấy lại được phần nào sự tĩnh táo.
Cố nhớ lại những mảnh kí ức vừa rồi cùng hơi thở nặng trĩu, lần này cô còn nghe thêm được một câu nói mới, nó tích tắc giống như kim đồng hồ nhưng lại hối thúc người ta đến kì lạ..
"F. R. E. E. N.." - Những chữ cái được cô đánh vân bằng tiếng anh, và hình như cô đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.
Cô cố gắng nhớ lại nhưng mọi thứ cô làm bây giờ điều vô nghĩa, Sarocha quyết định ngày mai gặp Sam sẽ hỏi về nó, dù sao cũng đã đồng ý gặp Sam vào ngày mai rồi mà.
....
Trưa của ngày hôm sau, Sam đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ hai chân không ngừng nhịp nhịp thể hiện sự bối rối của bản thân
Mãi lúc sau cô cũng đến với chiếc mũ quen thuộc trên đầu, không nhanh không chậm ngồi xuống đối diện với Sam.
"Em uống gì chị gọi!"
Cô thở đơn giản đáp lời, "Gì cũng được"
Nói xong đến đây không khí lập tức im lặng, đến khi món nước mà cô đã gọi được đặt lên bàn thì Sam mới lên tiếng, gương mặt của Sarocha hôm nay nhìn không được tốt..
"Dạo này em thế nào rồi.."
Sarocha nhìn Sam gương mặt lạnh lùng cười nhẹ một cái, "Chị không thể hỏi những câu khác à, những thứ này tôi không nghĩ là chị không biết đáp án, Min câu ấy 'làm việc' chăm chỉ mà"
Sarocha nói bóng nói gió, làm sao mà cô lại không biết những hành động của Min kia chứ, từ lúc tách Sam ra và trở về nước thì luôn có Min bên cạnh, cậu ấy lại có những cuộc gọi bí bí ẩn ẩn cho một người nào đó.
"Cũng không trách em ấy được, là chị yêu cầu!"
"Ừ điều đó không còn quan trọng nữa!"
Sarocha nói đến đây thì im lặng chờ Sam nói những câu như là trách móc hay ngăn cản nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy, chả lẽ..Min vẫn chưa nói gì với Sam chăng, chẳng trách sao cô cứ thấy Sam bình tĩnh đến lạ
"Chị biết Becky đúng không?"
Sam mỉm cười gật đầu, "Ừ con bé đó khá dễ thương"
Sarocha khẽ cười và nụ cười này lọt vào tầm mắt của Sam, khiến chị đớ người một lúc, sau đó cô lại hỏi Sam một câu khác
"Chiếc xe năm đó..."
Nhận thấy vấn đề mà Sarocha sắp nói, chị không cần nghe nhiều cũng hiểu ra ngay, mím nhẹ môi Sam gật đầu đáp, "Em cũng biết à? Đúng vậy, chị cũng mới biết gần đây thôi, vụ tai nạn liên quan đến chúng ta mười lăm năm trước"
"..."
Cả hai im lặng, đôi mắt đượm buồn nhưng với Sam vụ việc đó đã là quá khứ, còn với Sarocha thì đó lại là phần kí ức bị sót lại.
"Em có nghe cô ấy nói gần đây phải làm một nhiệm vụ liên quan đến một tổ chức chống đối xã hội."
"Chị là cấp trên của em ấy, chị có thể không cho em ấy tham gia vào vụ này không?" - Sarocha mượn danh của Becky đến nói về tổ chức ấy, vì vốn dĩ Sam vẫn chưa hề biết cô đã có mối quan hệ mật thất với tổ chức ám ảnh kia, và sự thật là nàng chưa hề nói với cô rằng bản thân nàng đang phải làm nhiệm vụ gì.
Chỉ là cô đang mượn danh để đẩy nàng ra khỏi mớ rắc rối mà thôi.
Sam nghe lời nói của Sarocha với mình như lời cầu khẩn, chị cũng hiểu được đại khái là vì cô lo cho an nguy của nàng, và theo Sam tìm hiểu về Becky thì mục tiêu duy nhất nàng theo đặc vụ FBI là muốn tìm được người mà lúc trước đã gây ra tai nạn nghiêm trọng cho gia đình nàng và bỏ trốn.
Cuộc sống không lẽ lại đầy tuyệt vọng như vậy sao? Sam khẽ thở dài, chị cũng không muốn cho Becky tham gia vụ này, vì khi tìm được mảnh ghép cuối cùng của chữ "F" kia thì cuộc sống màu hồng của Sarocha bây giờ sẽ biến mất.
Nhưng Sam lại không thể ngăn cản được, vì Sam hoàn toàn không có bằng chứng để kéo Sarocha ra khỏi vụ tai nạn đó...mọi thứ đều đã bị che đi, người biết được sự thật lại không có bằng chứng, còn chưa kể kẻ đứng sau đã cố ý gạt hết lỗi lầm lên đôi vai của cô nhóc mười hai tuổi.
Sam là cấp trên của nhiều người, lại có tư duy vô cùng sáng suốt và nắm giữ thông tin vô cùng nhiều, nhưng tiếc là không có bằng chứng nên việc 'rửa tội' cho người đó là không thể, huống chi...
Sam nhìn qua Sarocha ánh mắt đầy phức tạp đầu suy nghĩ sâu xa, "Em ấy còn chẳng nhớ hết về nó"
Cách để xóa tội cho Sarocha là cô bắt buộc phải nhớ hết những kí ức đau lòng đã xảy ra và cái đêm định mệnh đó, nhưng liệu...lúc đó còn có ai tin lời của một người được cho là hung thủ giết người không?
Sam vốn không được coi là nhân chứng vì Sam không có mặt ở đó và đặc biệt Sam chính là người nhà của cô! Nên lời nói của Sam sẽ không có giá trị.
Bởi thế mà Sarocha không cần thiết phải nhớ lại kí ức dư thừa đó! Nó chẳng giúp được gì còn khiến cô phải đau khổ.
Những lúc như này Sam thấy mình thật ít kỉ, lúc thì muốn Sarocha nhớ ra mọi thứ, lúc thì chẳng muốn Sarocha nhớ gì.
"Cần phải có lý do! Nếu em ấy không hành xử quá phạm vi thì không thể loại khỏi đội được."
Sarocha gật nhẹ đầu có chút hụt hẫng, ánh mắt lại nhìn lên Sam phức tạp cô hỏi, "F. R. E. E. N"
"Chị biết nguồn gốc của từ đó không?"
Sam trầm tĩnh lắc đầu, không hề để lộ ra ánh mắt vừa rồi bị câu hỏi kia của cô làm cho xáo động, nhìn xuống ly cà phê trên bàn tay chị khoáy nhẹ, cô khi ấy nhìn biểu cảm che giấu của chị lại càng bực tức thêm.
"Sao chị lúc nào cùng giấu diếm hết vậy? Tôi không muốn bị hành hạ nữa, nó luôn ám ảnh tôi mỗi tối, chị có biết không?"
"Tôi không muốn xem mình là kẻ sát nhân nhưng chính vì chị giấu diếm như vậy tôi mới coi mình là kẻ sát nhân đó!"
Sarocha bức xúc, lời nói cùng hành động điều phẫn nộ nhìn người chị gái của mình ở đối diện.
Nhưng mặt Sam không chút thay đổi, biểu cảm lẫn lời nói lại trở nên lạnh lùng, "Chị không dấu em, chị chỉ cho em biết, em không phải là kẻ giết người, vụ tai nạn đó không phải do em gây ra!"
"Thế tại sao ba mẹ lại biến mất, họ đi đâu rồi?"
Sam im lặng hồi lâu, sau đó đáp, "Họ đã qua đời khi em được sinh ra không lâu."
"CHỊ NÓI DỐI, TÔI ĐÃ TỪNG NÓI CHUYỆN VỚI BÀ ẤY!"
"Ba mẹ vẫn chưa chết, họ chỉ là bị bọn người kia bắt đi mà thôi!!!!!"
Sarocha liên tục lớn tiếng, nước mắt cũng đã lăn dài trên gò má, cô không thể chịu thêm bất cứ thông tin nào nữa
"Chị không nói dối em, họ thực sự đã mất, và tai nạn gia đình Becky không phải em gây ra, đó chỉ là trùng hợp thôi!"
"Trùng hợp sao?" - Sarocha cười phá lên, "Vậy tại sao, chị lại đưa tôi đi nước ngoài sau một ngày tai nạn xảy ra? Điều đó không khác gì bỏ trốn như tờ báo đã nói cả..."
Sam nhìn Sarocha mà đau lòng, chị đưa cô đi, chỉ để cô tránh xa nơi làm cô đau lòng mà thôi, nhưng thật không ngờ báo lại tung tin như vậy, hơn nữa khi ấy Sam không có bằng chứng minh cô trong sạch nên việc đưa cô đi cũng có thể nói là Sam không muốn cô phải nghe mấy lời buộc tội vô căn cứ kia.
Vụ tai nạn ấy đáng lẽ ra phải có bốn nạn nhân thì chỉ còn lại có hai người, hai người còn lại không ai khác chính là ba mẹ của Sarocha và cả Sam, nhưng không ai biết sự có mặt của họ trong chiếc xe đó bởi thi thể của họ không được tìm thấy ở hiện trường, nó đã đột nhiên biến mất, người duy nhất biết rõ họ có mặt trong xe là Sam. Đó cũng là lý do tại sao nhà báo lại viết người gây ra tai nạn là thiếu niên 12 tuổi.
Và cũng tránh làm Sarocha đau lòng sau vụ tai nạn ấy, Sam đã chọn cách dấu cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng tồi tệ như vậy.
"Sao không trả lời? Trùng hợp đến vậy à? Hay là do tôi thực sự là người giết gia đình em ấy?"
Sam nhìn qua cô, Sarocha đang dần mất kiểm soát, cũng phải thôi vì niềm tin trong người cô vốn đã chẳng còn, nhưng Sam vẫn một mực im lặng
"Đến lúc thích hợp chị sẽ nói cho em nghe, nhưng điều em cần phải biết và ghi nhớ nó rõ trong đầu, Em! không phải là người gây ra tai nạn, em không phải hung thủ mà chính là nạn nhân!"
Nói xong câu đó Sam cũng rời đi, riêng Sarocha với suy nghĩ phức tạp và vạn câu hỏi trong đầu.
Nhưng lúc thích hợp mà Sam đã nói là khi nào? Có lẽ là lúc Sam tìm được đủ bằng chứng để gạt bỏ cái mác hung thủ ra khỏi người cô em gái bé nhỏ của Sam..
...
Tối đó về nhà với tình trạng bê bết, người toàn mùi rượu, bước chân vô định mà đẩy cửa vào trong
"Chuyện gì thế này? Sao chị lại uống say quá vậy?"
Sarocha nhìn qua nàng mếu máo nói, "Becky à.. Chị xin lỗi em, chị không nhớ gì cả.."
"Chị..thực sự không nhớ được gì hết.."
Sarocha ôm nàng vào lòng mà khóc lóc khiến cho Becky bối rối biết bao, nàng vỗ nhẹ lên tấm lưng của cô mà dịu giọng an ủi
"Không sao cả! Không nhớ được thì không cần nhớ"
Cô thút thít vài cái rồi đẩy nhẹ vai nàng ra, "Em có tin chị không.."
Becky không do dự mà gật đầu, "Em tin chị!"
Cô mỉm cười rồi lại ôm người con gái ấy, đúng vậy Becky tin cô vậy tại sao cô lại không tin vào chính bản thân mình, dù cho kí ức đó nó có mờ nhạt đến cỡ nào thì cũng có thể nhớ lại, đâu phải là quên đi mãi mãi đúng không?
Bộ não của chúng ta cũng chỉ là một cơ quan, tuy có hơi phức tạp nhưng nếu hiểu một cách nôm na thì bộ não cũng giống như một cái tủ được chia thành nhiều ngăn, phần kí ức mà Sarocha đã vô tình đánh mất, hóa ra nó lại nằm trong ngăn tủ ấy nhưng giờ nó lại tạm thời bị khóa đi, và bây giờ cô sẽ tìm cách để mở nó ra như mong muốn của chính mình.
"Becky em kể cho chị nghe về gia đình em có được không?"
Cả hai ngồi ngoài ban công và trò chuyện với nhau, Becky bất ngờ với câu hỏi này, nhìn qua cô thấy được gương mặt đã tỉnh táo được hơn phần nào thì cũng đỡ lo lắng.
"Sao hôm nay chị lại hỏi về chuyện này?"
Giọng nàng có chút buồn khi nhắc đến hai từ gia đình
Sarocha mỉm cười nhẹ nhàng, "Chị chỉ tò mò về người đã sinh ra em, ai mà lại có thể sinh ra một nàng công chúa xinh đẹp như vậy.."
Becky bật cười nàng hít một hơi thật sâu sau đó kể lại những phần kỉ niệm tươi đẹp trước kia
"Ba mẹ em họ thường đưa em đi công viện, họ nói họ rất yêu em, tuy công việc của họ có chụt bận rộn nhưng em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả, mẹ rất hay nấu những món ăn em thích, ba thích rất thường mua đồ chơi cho em.."
Nói đến đây Becky bật cười, "Ba em còn nhiều lần bị mẹ la vì chiều em quá nhiều"
Sarocha nhìn vào gương mặt tươi cười của nàng, trái tim quặn đau một cảm giác không thể hiểu được.
"Nhưng họ đã bỏ em lại rồi.."
Trái tim của Sarocha theo lời của nàng lại nhói lên thêm lần nữa, cảm giác như mọi lời nói của nàng đều có sát thương với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com