Chương 30: Sự Thật
Chương 30: "Sự Thật"
.
Con bé với gương mặt quỷ dị và ánh mắt lập dị đó, tuy đã qua nhiều năm nhưng nàng vẫn nhận ra người con gái ấy là ai, cái cảm giác khi biết cô là F1 nó còn dễ chịu hơn biết cô là người gây tai nạn cho gia đình nàng.
Nàng đang tự hỏi cô có biết những chuyện này không, thời gian bên nhau vừa qua được gọi là gì, nàng nhớ lại trước kia cũng đã từng có một khoảng thời gian cô biến mất, chính là khoảng thời gian gần đến ngày mất của ba mẹ nàng, tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy?
Và cũng năm nay vào chính khung thời gian này Sarocha lại biến mất
Phút chốc cả cơ thể nàng như sụp đổ, vậy là nàng đã dành toàn bộ tình yêu cho một kẻ giết người mà là người giết cả gia đình nàng sao..
Đôi mắt cay cay cùng với hơi thở nặng nề, Becky ngồi dựa xuống giường mà khóc nấc lên với hai đầu gối.
Nàng phải làm gì đây?
Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, nhưng căn phòng với đoạn video tối đen kia và tiếng thút thít thương tâm của người trong phòng, qua ngày hôm sau đã không ai thấy người con gái ấy nữa hành động hệt như trốn tránh sự thật phũ phàng này, nàng sẽ trở về với người chú duy nhất còn sống của bản thân.
Đúng là khi sự thật chữ F đã tiếc lộ thì cuộc màu hồng của họ cũng sẽ biến mất. Nhưng vốn nó đã chẳng còn từ nhiều tháng trước rồi.
...
Cầm tấm ảnh bước ra từ một cửa hàng chỉnh sửa, cô khẳng định bản thân đã từng gặp người đàn ông này trước đây!
Bây giờ Sarocha đã xác định bản thân không phải người gây ra tai nạn, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao..
Nhưng đồng nghĩa với việc ba mẹ của cô cũng đã không còn trên cuộc đời này nữa, có lẽ sự tìm kiếm trong nhiều năm qua của Sarocha là vô ích rồi.
Cô thở dài trong giấc mơ có lần cô đang từng mơ thấy bản thân trò chuyện với một người phụ nữ mà bản thân gọi là mẹ, tuy chẳng rõ mặt thế nào nhưng trong giấc mơ ấy bà ấy đã nói với cô rằng
"Ba mẹ hay chị Sam sẽ không thể nào ở bên con mãi được"
Khi ấy trong giấc mơ cô đã hỏi lại bà rằng, "Mọi người định đi đâu sao ạ?"
Người phụ nữ ấy mỉm cười đáp, " Đúng vậy, vào một ngày đặc biệt nào đó ba mẹ sẽ đến một nơi rất đẹp, nơi đó được gọi là Thiên Đường, ở đó ba mẹ sẽ được gặp các nàng tiên cùng với ông bà của con"
...
Thì ra thiên đường mà họ nói chính là thế giới bên kia, một thế giới mà đến cuối đời cô mới được đặt chân đến đó, bảo sao họ đã không cho cô đi cùng.
"Rồi con sẽ tìm được một người đặc biệt khác người đó rất yêu con, yêu nhưng thứ mà con cho là không hoàn thiện của bản thân, không có gì phải tự ti cả con yêu của mẹ"
Sarocha mỉm cười, một người đặc biệt phải...cô đã tìm được người đặc biệt của bản thân nhưng trong giây phút cô mất đi sự tin tưởng của mình mà chọn để cô gái ấy ở lại chắc hẳn nàng cũng đang rất khổ sở.
Sarocha hít một hơi thật sâu sau đó leo lên xe và lái đi.
...
Tại một căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm, chiếc xe của người con gái đó đang đậu trước một ngôi nhà, nàng bước xuống xe tay cầm theo nhiều đồ đạc, lâu rồi nàng không về thăm chú, hôm nay lại về đột ngột như vậy sợ làm chú lo lắng nên nàng mua rất nhiều thứ
Tiếng chuông cửa vang lên, người đàn ông ấy bước ra thấy nàng liền mỉm cười mở cổng
"Con qua thăm chú sao?"- Ông Kơr nói, Becky mỉm cười gật đầu
"Vâng, hôm nay con được nghĩ"
Chú Kơr mỉm cười nhìn nàng xong sau đó lại thắc mắc hỏi lại, "Hôm nay con chỉ về một mình thôi sao? Không dắt bạn gái về à?"
Becky nhìn chú của mình do dự ánh mắt buồn bã lắc đầu, "Không ạ"
Ông nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ nữa mà đứng sang cho nàng bước vào trong, dù cho thế giới ngoài kia có đẫm máu hay loạn thế nào đi nữa thì về tới ngôi nhà này nàng lại thấy rất nhẹ nhõm, Becky cần để đầu óc nghỉ ngơi một chút vì mớ thông tin nàng tìm được nó đã làm cho trái tim của nàng đang ngày một rỉ máu, đau đến mức chẳng thể quyết định một thứ gì.
...
Phòng làm việc của Sam!
Heng bước vào với một tấm ảnh tương tự như đã đưa Sarocha vào tối qua, anh cũng cho Sam xem vì biết đâu có thể lần ra được manh mối quan trọng thì sao.
Sam cầm tấm ảnh trên tay rồi thở dài, "Cậu đã nói cho con bé biết hết rồi sao?"
Heng nhìn Sam gật nhẹ đầu, anh đáp:" Phải!"
"Vậy con bé có biểu cảm gì thất thường không?"- Sam lại hỏi, bởi chị lo cho tâm lý của cô thì nhìn thế nào thì đó cũng hẳn là cú sốc tâm lý rất lớn
Nhưng Heng lại lắc đầu, "Con bé không sao cả! Và có lẽ cũng đã lấy lại niềm tin vốn có ban đầu!"
Sam nghe xong thở phào, vậy thì thật tốt giờ chỉ còn mỗi Sarocha nên Sam sẽ không để con bé gặp nguy hiểm nhưng về D.O.T Sam cũng không cách nào để kéo cô ra cả, vì đó chẳng khác gì cánh cửa địa ngục vào rồi thì rất khó trở ra, thôi thì đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Còn người đó! Cậu định thế nào hắn ta đã biết Freen, có thể đó là cánh tay phải của ông trùm D.O.T nếu hắn ta nói thân phân của Freen thì con bé sẽ bị trừ khử!"
Heng nghiêm túc nói, bởi vấn đề này rất nghiêm trọng, hiện tại F1 không phải chỉ bị người của FBI và cảnh sát truy nã mà rất có thể sẽ bị người của tổ chức truy sát.
Sam nhíu mày suy nghĩ, bên Sam đã biết được người có khả năng cao là người của tổ chức, nhưng ngoài để hắn ta ít biết được kết hoạch về D.O.T ra thì chẳng còn cách nào bắt khi chưa có sơ hở.
Nên Sam quyết định sẽ cho dừng việc điều tra D.O.T mục đích để làm giảm bớt sự đề phòng của tổ chức, nhưng đó cũng chỉ là cách tạm thời bởi tai nạn vẫn có thể vẫn sẽ xảy ra.
...
Đã rất lâu rồi bầu trời không sáng được như ngày hôm này, nhìn những vì sao trên đó Sarocha lại càng tha thiết về cuộc sống này hơn, Sarocha mỉm cười dùng tay giơ lên che đi những vì sao trong tầm mắt của bản thân cô là một nhà ảo thuật gia, cô không ngờ nghề yêu thích của mình lại chung với ba mẹ đã mất, bàn tay trắng nõn có thể che đi cả một mặt trời nóng bức, nhưng lại chẳng thể che đi được những giọt nước mặt ngậm ngùi của người con gái kia..
Cô từng cho rằng bản thân mình tài giỏi nhưng đến khi mọi thứ xảy ra thì cô lại cảm thấy bản thân thật hèn nhát, rõ ràng đã lật lên được tấm màn sặc sỡ nhưng khi thấy những màu sắc u tối bên dưới cô lại chẳng thể nào chấp nhận được.
...
Một bàn đồ ăn ấm cúng, một bình hoa hồng đỏ rực, bánh kem và cả nến lãng mạn với nụ cười tươi sáng sau bao nhiêu thắc mắc suy nghĩ trong lòng, mọi thứ bây giờ đã được sáng tỏ ở trong lòng.
Sarocha mỉm cười chỉnh lại chậu hoa trong bình và ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, tranh thủ sắp xếp lại một chút đồ đạc trong căn phòng sao cho thật thuận mắt, đã rất lâu cô không trở lại căn nhà nhỏ của mình, và hôm nay cô sẽ trở lại với tình yêu của mình.
Tự nhiên lại có chút hồi hộp, cô không biết bản thân khi gặp lại nàng thì sẽ nói gì, giải thích vì sao bản thân lại biến mất lâu như vậy, hay là đi nhanh đến ôm nàng vào lòng để hưởng thụ cái ôm ấm áp, nói những câu ngọt ngào hay chỉ cần đơn giản nhìn nàng thôi.
Sự hồi hộp của cô tăng cao khi bên nào nghe thấy tiếng xe chạy vào cổng, tiếp đó là tiếng giày đi trên sàn và tiếng mở cửa.
Becky bước vào nhà với gương mặt mệt mỏi, tuy rằng cố gắng vui vẻ với chú Kơr thế nào đi chăng nữa thì khi về nhà nàng vẫn cảm nhận được sự tuyệt vọng của bản thân.
Bỏ qua tất cả mọi thứ tối ôm ở phòng khác, nàng ném đại chiếc áo lên ghế đưa tay cởi nhẹ cái nút áo trên cùng của chiếc áo sơ mi, hệt như cái ngày ấy, ánh đèn phòng bếp lại len lỏi đến đôi chân của nàng, Becky ngớ người tưởng rằng bản thân tuyệt vọng đến mức ảo tưởng khi nàng ngửi được mùi đồ ăn trong phòng bếp, lại quay sang chỗ để giày, đôi giày quen thuộc đã từng biến mất từ lâu hôm nay nó lại quay lại và nằm ngay ngắn ở đó.
Đôi chân rung rẩy nhưng lại đi thẳng vào bếp, nhìn có chút vội vã cho đến khi ánh mắt nàng hiện hữu dáng người của người con gái ấy,
Là Sarocha, cô đang đứng trước mặt nàng, cô đã không trốn nàng nữa nhưng trái lại với cảm xúc muốn thấy cô xuất hiện thì lần này trái tim nàng nhói lên từng cơn đầy tuyệt vọng
Nụ cười ấy...
Becky cúi đầu cười khẩy một tiếng, nàng thực sự không biết cô đang giả ngốc với nàng hay đang cố gắng thương hại nàng để bù đắp lại những gì cô gây ra hay sao, nàng nói: "Chị về rồi đấy à?"
Becky mở lời trong lúc cô còn ấp úng chẳng biết nói gì hay hành động gì, Sarocha gật nhẹ đầu mỉm cười đi đến từng bước đến chỗ nàng và ôm lấy nàng một cách bất ngờ
"Ừm.."- Sarocha ôm nàng và gật đầu lên đôi vai ấy, thật ấm áp nhưng biểu cảm của nàng làm cô vẫn có chút thấy khó hiểu, nàng đã không hỏi cô đã đi đâu đã làm những gì cũng không tỏ ra lo lắng, nàng chỉ có chút ngạc nhiên nhưng nó cũng chẳng nhiều.
"Em đi làm về có mệt không?"- Sarocha hỏi và buông nàng ra, vẫn là nụ cười hạnh phúc trên đôi môi ấy, nhưng nụ cười ấy trong mắt của người chẳng còn ít niềm tin nào ngoài hận thù và lí trí đang bị đày đọa con tim, nàng thực sự thấy nụ cười của cô rất chói mắt, giống như đang thương hại cho đứa trẻ bị người nào đó làm tổn thương.
Thật vô tư nhỉ?
Becky nhìn cô lắc đầu, "Không mệt!"
"Vậy em vào tắm đi, xong chúng ta ra ăn cơm nhé? Hôm nay chị nấu rất nhiều món em thích"
Sarocha nói, ánh mắt nàng nhìn vào vô số chén đĩa và đóa hoa tươi trên bàn một cái rồi gật đầu đi vào trong, trước khi dừng lại ở cửa phòng nàng đã quay sang nhìn cô
"Chị cũng đi tắm đi, người đổ đầy mồi hôi rồi kia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com