Chương 41: Hi Vọng Của Hi Vọng
Chương 41: Hi Vọng Của Hi Vọng
...
Một tuần sau.
Bây giờ thì họ có thể vào thăm cô được rồi, nhưng tình trạng của cô thì vẫn thế, khắp người nơi đâu đâu trên người cũng toàn thương tích phải băng bó lại. Tệ thật nhìn trông sót thật đó
Và cũng đã một tuần rồi họ không thấy bóng dáng của Becky đến cục FBI nữa, họ không tò mò vì họ biết hiện tại nàng đang ở đâu mà.
"Chị dậy đi...chị đã ngủ một tuần rồi đó.."
Becky nhỏ giọng vừa lau tay cho cô vừa rơi nước mắt.
"Sarocha à...bây giờ chúng ta không cần gì nữa hết...nhà, xe...tiền chúng ta đều có hết rồi, chị dậy đi chúng ta đi lên đồi ngắm cảnh hóng gió có được không?"
"..."
Không một lời phản hồi, vẫn là tiếng máy móc kêu vang vãng bên tai, Becky vội quay người lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cả một tuần nay không có ngày bào mà Becky không khóc. Phần vì nhớ, phần là vì vẫn còn ân hận về việc của mình.
Sarocha đã từng nói với nàng, "Đừng khóc, sẽ xấu đó"
Đã một tuần rồi không có ai nói câu này để dỗ dành nàng nữa, mặc kệ nước mắt của nàng, người kia vẫn cứ nhắm mắt mà ngủ thôi.
Người ta nói đúng, để hiểu được một người tiêu cực thì bạn bắt buộc phải bơi qua vũng nước mà họ bị nhấm chìm..
Nhưng tiếc thay, Becky lúc đó đã không làm được điều tương tự như thế, để rồi bây giờ thứ nàng có được chính là sự chờ đợi. Chờ đợi để bù đắp và chờ đợi để hiểu người con gái ấy hơn..
...
Becky sau khi rời khỏi bệnh viện, nàng đã ghé sang tòa nhà FBI. Mọi người ở đó phải ngớ người rất lâu vì sự thay đổi của nàng. Người con gái mà họ vẫn thầm thương trộm nhớ với nụ cười không tươi nhưng cũng rất vui vẻ và hoạt bát.
Nhưng sau khi mọi thứ sáng tỏ. Người đàn ông kia bị bắt cũng đã rất lâu họ không nhìn thấy nụ cười tự nhiên đó nữa, gương mặt nàng trầm lặng lại mang nỗi buồn khó ai mà tưởng tượng được.
Becky đi vào một căn phòng. Người đàn ông đó đã chờ sẵn ở đó. Ngồi đối diện nhưng lại bị ngăn nhau bởi tấm kính lớn, Becky im lặng mà chẳng biết nói gì hơn, có lẽ bây giờ cảm xúc của nàng đối với người chú này, chỉ có lại sự tuyệt vọng kéo dài.
"Becky.." - Ông Kơr khẽ gọi nàng. Vẫn là gương mặt vô tội ấy. Nhưng bây giờ nhìn đến ông ta nàng chỉ toàn thấy lại cảnh tượng kinh hoàng cùng nụ cười điên loạn của chú mình dành cho người nàng yêu nhất..
"Chú làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà Becky, không phải con đã kể với chú ba mẹ con bận đến nổi không về nhà ngủ cùng con hay sao?"
Becky nghe ông ta nói xong thì mỉm cười chế nhạo, phải nàng đã kể với chú mình rằng ba mẹ nàng dạo gần đây hình như rất bận...
Nhưng mục đích ông ta giết ba mẹ nàng không phải là thấy thương nàng không ai chăm sóc mà là ba mẹ nàng khi ấy đã biết Kơr chính là người đứng sau tổ chức đen tối mới thành lập đó..
Và họ đang trên đường đến khuyên nhủ chú của Becky quay đầu nhưng nào ngờ ông ta lại tàn nhẫn đến thế.
"Tốt sao? Thứ mà chú cho là tốt với tôi là khiến tôi trở thành một đứa trẻ không ba...không mẹ.."
"Là khiến tôi trở thành một người thua thảm hại trong tình yêu...là biến tôi trở thành con người không tin tưởng vào người yêu tôi nhất..."
"Những thứ đó được gọi là tốt cho tôi sao?"
Becky ngước mắt nhìn người đàn ông mà bản thân vẫn gọi là chú, là người nàng xem như người thân duy nhất còn lại trên đời này...
"Không phải cuộc sống của con đang quá đầy đủ rồi hay sao? Cũng một tay chú nuôi nấng con bây giờ con lại nhẫn tâm để họ bắt chú rồi tử hình chú hay sao? Con nở làm vậy sao hả Becky?" - Kơr ông ta lớn tiếng hét vào tấm hình, hai tay bị cồng lại cái ghế bên dưới khiến cho việc đứng lên của ông ta cũng trở nên khó khăn
Nàng mỉm cười lắc đầu. "Chú yên tâm..chú sẽ không chết đâu"
"Bởi cái chết nó quá là nhẹ nhàng với người máu lạnh như chú..."- Ánh mắt nàng vô hồn lời nói ra cũng nhẹ nhàng như không khí
"Chú phải sống! Phải trả giá cho những gì mà bản thân chú cho là đúng đắn.."
"Chú phải sống, và sống quãng đời còn lại trong đau đớn dằn vặt..."
Becky nói xong liền đứng lên rời đi, để lại gả điên kia la hét bên trong, nàng bây giờ chẳng còn tha thiết gì cái mối quan hệ "đúng đắn" đó nữa...
Nàng sợ cái gọi là tình thương từ người đàn ông đó rồi!
...
Bệnh viện, khi người con gái kia rời đi được một lúc thì cánh cửa lại được mở ra
Min bước vào nhìn cô lại thở dài một hơi, "Cậu ngủ lâu quá vậy Sarocha... Tôi muốn đi ăn đi chơi với cậu quá.."
Min nhỏ giọng nói và ngồi cạnh bên cô. Nhìn người bạn đang khỏe mạnh phút chốc bây giờ phải cần đến máy thở trên mũi Min bất giác không kìm lòng được.
Cánh cửa lại mở ra lần nữa, Min ngước mắt nhìn qua cũng không có gì bất ngờ cả, khi nãy họ đã gọi hỏi Min xem Sarocha nằm ở phòng nào.
Lisa cùng với Chaeyoung bước vào trong, Lisa đưa mắt nhìn lên giường hỏi còn Chaeyoung thì sắp đồ vừa mua đặt lên bàn.
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa sao?"
Min lắc đầu thở dài đáp, "Vẫn chưa nữa...cậu ấy ngoan cố thật đó.."
Min nhỏ giọng trách móc, Min cũng muốn người kia nghe được mà tỉnh lại trách móc lại lắm nhưng có lẽ là vẫn chưa thể được
Lisa thở dài, Lisa rất biết ơn Sarocha nhờ có Sarocha mà lần đó mới còn có cơ hội gặp lại người mình thương..
Nhưng bây giờ Lisa lại chẳng thể giúp được gì cho Sarocha cả.. Chỉ có thể đứng nhìn người kia và cầu mong cho Sarocha sớm tỉnh lại.
..
Người con gái kia quay lại bệnh viện khi bầu trời chuẩn bị ngã vàng, trên tay cầm một đóa hoa Tulip trắng, loài hoa có ý nghĩa về tình yêu thuần khiết, không thì nó còn tượng trưng cho một lời xin lỗi bằng lời..
Nàng cẩn thận cấm hoa vào một cái bình nhỏ, đặt nó vào một gốc ở bàn sau đó đi lại cạnh cô và ngồi xuống, nắm đôi bàn tay ấy cũng với ánh mắt nặng nề
"Chị vẫn chưa dậy nữa hả..."
"Em nhớ chị rồi này, Sarocha à..."
Becky não nề nói, cũng chẳng biết qua bao lâu mà người con gái ấy cũng dần chìm vào giấc ngủ.
...
"Becky"
"Becky à"
Nàng cảm nhận được đôi vai của mình được ai đó lay lay thì phải, mí mắt nàng từ từ mở ra, ánh sáng bên trong soi sáng nàng ngồi dậy nhìn sang
"Em dậy rồi à?"
Becky ngớ người nhìn người con gái đó, Sarocha đang ngồi trên giường nhìn nàng mà mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
Hai mắt nàng bỗng nhiên cay cay khó tin mà nhìn cô sau đó đứng lên ôm chặt lấy cô vào lòng, tiếng khóc thút thít thỏ thẻ rồi lớn dần bên tai, bờ vai nàng bắt đầu run rẩy
"Em xin lỗi chị.."
Sarocha lại vừa lo vừa thương, "Em sao vậy? Sao lại khóc rồi hửm?"
Cô vừa nói vừa vỗ lưng an ủi nàng, cô cũng không biết tại sao nàng lại khóc sướt mướt như vậy nữa.
"Chị chịu dậy rồi hả..."- Becky nhỏ giọng hỏi, cô mỉm cười nhìn nàng gương mặt có chút gì đó gọi là chẳng hiểu lời nàng vừa nói lắm.
"Được rồi đi rửa mặt đi, mặt em hệt như mèo rồi kia kìa" - Sarocha mỉm cười nhìn nàng trêu chọc, Becky liền gật đầu làm theo những gì cô nói, đến khi trở ra lại thấy Sarocha đã mặc một bộ đồ khác, đứng trước mặt nàng và xòe nhẹ đôi bàn tay ra trước mặt.
"Đi với chị."
Nhìn đôi bàn tay và ánh mắt của cô, Becky không ngần ngại nắm lấy, Sarocha đưa nàng về lại nhà của họ, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn trên bàn, vương ánh mắt nhìn sang, Becky thấy trên đó toàn là những mòn mà từ trước đến giờ cô vẫn hay nấu cho nàng ăn, là những món mà cô vẫn thường hay nấu và chờ đợi nàng về.
Kéo nhẹ ghế cho đối phương ngồi cạnh mình, Sarocha cũng chậm rãi ngồi xuống ngay sau đó.
Becky nhìn cô, bao nhiêu nhớ nhung điều hiện rõ qua đôi mắt, "Sarocha...chị có trái tim nằm phải phải hả?" - Becky lại nhỏ giọng hỏi.
Sarocha do dự một chút rồi gật đầu, "Đúng vậy...có phải rất kì lạ không?"
Trong lời nói của cô có chút tự ti nhưng Becky đã lắc đầu nàng mỉm cười nói, "Không kì lạ, nó rất đặc biệt.."
Sau đó nàng ôm cô vào lòng lại nhỏ giọng thút thít, tai áp đến trái tim đang đập của cô bây giờ thì nàng đã hiểu tại sao lúc ở trên ngọn đồi đó cô làm như thế rồi...
"Em cứ mặc kệ mà nổ súng đi, bắn vào đầu thì cũng không tệ! Nhưng nơi đó là nơi chị cất giữ những kỉ niệm của riêng mình, chị không muốn quên đi chuyện gì nữa đâu!"
"Còn tim thì..nó đã thuộc về em rồi nên em có thể lấy lại nó...bất cứ lúc nào.."
Becky hiểu rồi, hiểu tại sao lúc đây cô lại hướng mũi súng sang phải rồi...
Nàng bật khóc ôm chặt lấy cô, "Cảm ơn Sarocha, cảm ơn chị...vì đã có trái tim nằm ở bên ngược lại.."
"..."- Sarocha im lặng đáp lại cái ôm của nàng, đúng như mẹ cô đã nói rồi cô sẽ tìm được một người đặc biệt, yêu những thứ cô cho là không hoàn hảo của bản thân.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng rõ cửa, Sarocha mỉm cười kéo Becky ra khỏi cô nói, "Em đợi chị chút, chị ra mở cửa"
Becky thút thít gật đầu nhìn cô rời đi. Nhưng giây phút tiếp theo phải làm cho toàn bộ cơ thể nàng có chút ngẩn ngơ.
Sarocha mỉm cười mở cửa cho ba người bước vào, là Sam cùng với hai người trung niên khác, nhìn qua cũng thấy được Sam rất giống người phụ nữ đó, còn Sarocha thì lại giống người đàn ông trung niên kia.
Sarocha mỉm cười nói, "Giới thiệu với em đây là ba mẹ và chị gái của chị"
Nụ cười trên môi của Sarocha rạng rỡ đứng ở cửa cùng với những người kia, Becky ngớ người vội cúi chào đây hẳn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy họ, và cũng là lần đầu tiên nàng nghe cô giới thiệu họ với nàng.
Bàn ăn đầy với đủ mọi thứ, và cái làm nàng ngạc nhiên đó là chiếc bánh sinh nhật đặt trên bàn ăn, nó đã được đặt ở đó từ lúc nào ấy nhỉ?
Nàng chẳng biết nữa nhưng mọi người ở đây vào thời điểm này thật kì lạ, rõ là bàn ăn với đầy đủ người vui vẻ nhưng lại mang một bầu không khí nặng nề lạnh lẽo đến thấu xương.
Tại sao lại thế nhỉ?
"Becky"
"Becky"
Chưa để Becky có câu trả lời, một giọng nói của ai đó đã vang lên tiếng gọi nàng, Becky vội xoay đầu nhìn sang Sarocha, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, kèm theo giọng nói lạ lẫm kia vẫn không ngừng gọi tên nàng.
Nàng thấy môi cô nhấp nháy nhưng lại bị giọng nói kia lấn át hết đi.
"Becky à, em sẽ ở lại cùng với chị có phải không?"
"..." - Cuối cùng nàng cũng nghe được câu cuối cùng mà cô nói, nhưng trong lúc ấp úng chẳng kịp đáp lời thì giọng người kia lại lần nữa gọi đến.
"Becky à!"
Nàng lờ mờ mở mắt ra, thì ra mọi thứ vừa rồi chỉ là mơ...chẳng trách sao nàng lại cảm thấy nó mọi thứ lại hoàn hảo đến mức lạ thường.
Nam khi gọi Becky xong lại nhìn nàng lo lắng, "Sao em ngủ mà lại khóc..."
Becky lúc này mới nhận ra dòng lệ bên má của mình. Nàng chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp.
Giấc mơ đó thật kì lạ, nàng có cảm giác nó vừa chân thật lại vừa kì bí, thở dài một cái vậy là lại hết một ngày rồi.
Thế mà Sarocha vẫn chưa chịu tỉnh lại...
Một tuần hai tuần rồi ba tuần...
Cứ thế mà thời gian liên tục thay đổi. Chỉ có người nằm trên giường và người ngày ngày chăm sóc kia không than vãn dù chỉ nữa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com