Chương 44: Hạnh Phúc!
Chương 44: Hạnh Phúc!
..
Không khí lãng mạn náo nhiệt ban nãy, bắt đầu thay đổi từ sau khi nhóm người bọn họ về hết.
Căn phòng nóng rực với hai cơ thể và môi lưỡi quắn lấy nhau trên chiếc giường của họ sự nhớ nhung hùa theo sự hấp tấp và cơ thể hấp dẫn của cơ thể đối phương phút chốc điều tiêu hóa thành cuồng nhiệt. Vừa nóng rực lại ấm áp hệt lò sưởi bạn sự dụng vào mùa đông lạnh giá.
Becky nhớ nhung nụ hôn này, nhớ nhung đôi môi này và cả cơ thể ấy cũng không ngoại lệ! Có thể thấy từ hành động đến cách nàng chủ động điều chứng minh cho sự ham muốn của nàng hiện tại, và cả cô cũng thế
Khi mà đôi môi vẫn đang hì hục mút mát vị ngọt trong khoang miệng của đối phương thì bàn tay khi đã dạo chơi khắp cả cơ thể hoàn mỹ ấy.
"Sarocha...em yêu chị"- Becky thỏ thẻ bên tai người con gái với gương mặt nóng rực kia, đôi môi lại tìm lại với nhau một lần nữa, nụ cười nhẹ cong
"Chị yêu em nhiều hơn em tưởng đó Becky Armstrong"
Đây hẳn không phải là giây phút nói lời yêu thương vì họ bây giờ bị mê muội bởi hành động của đối phương hơn, và đúng là chỉ dừng lại ở hai câu nói ngọt ngào đó, phần còn lại để môi lưỡi giải thích với nhau
Tay chân nhanh nhẹn, trên người cả hai mỹ nhân đó phút chốc sạch trơn mà chẳng còn lấy nổi mảnh vải vào, ánh sáng mờ ảo và rồi chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mê mẩn của đối phương.
Một màn trình diễn hoàn hảo! Giống màn ảo thuật kì bí vậy nó chỉ biết làm cho đối phương muốn xem màn ảo thuật đó và nó cũng chỉ biết làm cho đối phương nghiện ngập mà chả muốn dừng lại một giây phút nào!
:>
...
Ánh mặt trời len lỏi vào căn phòng nhìn có chút lộn xộn kia, hẳn là đêm qua họ đã đành toàn bộ thời gian cho nhau rồi
"Dậy thôi em ơi.."
Sarocha lại là người thức sớm và gọi người nằm cùng một tấm chăn dậy, Becky bĩu môi cọ cọ má vào gối nàng không muốn dậy nàng vẫn muốn ngủ nhưng mí mắt vẫn mở ra và nghiên đầu nhẹ ra sau nhìn cô.
Hai cơ thể lành lạnh chạm vào nhau khiến cho cơ thê nàng rùng lên một cái hai má đỏ lên, tuy chẳng phải lần đầu nhưng đã rất lâu họ mới được thân mật như vậy nên cũng không tránh được cảm giác ngượng ngùng này.
Chụt*
"!!!"- Becky tỉnh ngủ nhìn cô, "Sarocha chị vẫn chưa đánh răng mà.."
Cô mỉm cười, lại hôn lên môi kia một cái nữa buổi sáng mở đầu với hình ảnh tràn đầy năng lượng.
"Dậy đi đánh răng thôi. Hôm nay chúng ta đi chơi nha lâu rồi chị không ra ngoài không biết ngoài kia có thay đổi gì hay không nữa.."
Becky phì cười cách cô nói chuyện làm Becky tưởng rằng cô là bộ tộc nào đó vừa lên thành phố vậy.
Nàng gật đầu, "Được thôi, em sẽ dẫn chị đi chơi rồi em sẽ cho chị xem tiệm hoa của mình!"
Sarocha hai mắt chớp chớp, "Tiệm hoa?"
"Phải!"- Becky gật đầu, "Là công việc mới của em"
Nhìn nụ cười cùng giọng nói nữa úp nữa mở của nàng khiến cô cũng tò mò theo, cả hai sau đó đã cùng nhau tắm cùng nhau đáng răng và cùng nhau ăn sáng, chỉnh sửa lại trang phục của đối phương rồi mới nắm tay nhau ra ngoài.
Tại một con đường với nhiều cửa hàng buôn bán quà lưu niệm, cô đưa mắt nhìn một vòng rồi thấy Becky đưa tay chỉ vào một cửa hàng đang đóng nàng nói
"Đây là tiệm hoa của em!"- Cô nhìn theo hướng tay của nàng môi mỉm mỉm nhìn tên bản hiệu
- Tiệm Hoa Nhà SB, địa chỉ đường số 9 căn nhà số 1314!
( Số 9 được coi là số của hạnh phúc, an lành và thuận lợi )
( Còn 1314 nghĩa là "Trọn Đời Trọn Kiếp"! )
Đọc theo cách khác thì chính là, tiệm hoa nhà SB, đường hạnh phúc và trọn đời trọn kiếp bên nhau!.
"Chị muốn vào trong xem thử không?"
Becky mỉm cười mở lời hỏi, và tất nhiên là Sarocha đã gật đầu đồng ý, bên trong được bài trí một màu hồng nhạt và có đầy đủ loài hoa khác nhau, được đặt khắp nơi trong căn nhà này, hệt như thiên đường của màu sắc với hương thơm dịu nhẹ.
"Cái này dành cho chị"- Becky lấy ra một bông hoa hồng màu trắng và đưa sang cho cô, Sarocha mỉm cười cầm lấy lại hỏi
"Tại sao lại là hoa hồng trắng? Ở đây còn nhiều loại hoa mà"
Nàng mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô mà không đáp lời, "Đi thôi, chúng ta đi ăn thôi em đói bụng rồi!"
Sarocha mỉm cười gần đầu đồng ý, cả hai ra xe và đi cùng nhau trên các con đường, Sarocha còn đùa với nàng rằng chỉ có một năm cô không ra ngoài mà tưởng rằng đây là thế giới của mười năm sau
Nàng mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt của cô thật lâu, những người khác vẫn hay hình dung và ví cô là một bông hoa hồng đen! Là bông hoa hồng đen duy nhất biết tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình, nhưng với nàng thì nàng lại muốn cô trở lại thành bông hoa hồng màu trắng.
Để cho sự thuần khiết của loài hoa này sẽ lấy đi thế giới đen tối trước kia của cô, à mà không là của cả hai mới đúng!
...
Quay trở về ngọn đồi nơi bọn gặp nhau lần đầu tiên, sau bao nhiêu sóng gió hay nhiều thế lực đen tối nhún tay vào mối tình này thì bây giờ họ vẫn mỉm cười hạnh phúc ngồi cạnh nhau, dưới gốc cây ấy từng làn gió và những đàn chim thỏa mái lượn bay trên bầu trời rộng lớn kia
Mọi thứ ở đây bình yên đến lạ.
"Sarocha..."- Becky nhìn qua cô khẽ gọi, cả hai bây giờ đã nằm cạnh nhau trên bãi cỏ ấy
Môi Sarocha mỉm cười mở mắt và quay đầu nhìn sang," Hửm?"
Nàng mỉm cười nhìn cô," Cảm ơn chị vì đã quay lại thế giới này với em.."
Sarocha quay người ôm lấy nàng, mùi cỏ lẫn vào mùi tóc của nàng đây toàn là mùi hương cô yêu thích, cô mỉm cười đáp
"Chị vẫn luôn ở đây với em mà"
...
Đúng vậy, họ vẫn bên nhau mà! Từ lúc gặp nhau rồi yêu nhau đến giờ tuy có khoảng thời gian hiểu lầm biến cho mọi thứ xấu đi nhưng họ vẫn luôn ở bên đối phương và con tim vẫn luôn nghĩ về hình bóng ấy!
Mọi thứ quay trở lại quỹ đạo cũ, thứ mà nó vốn có ban đầu! Tuy là thế giới này vẫn còn những thành phần xấu xa nhưng hãy vui vẻ vì không chỉ tổ chức D.O.T biến mất mà còn có các chính trị, doanh nhân những người có liên quan đến tổ chức D.O.T điều bị bên Sam tóm gọn!
...
Bầu trời yên bình đẹp đẽ của buổi chiều hoàng hôn lãn mạn của 2 năm sau, vẫn là chỗ ngồi đó vẫn là ánh mắt đó vẫn là nụ cười và trái tim chỉ dành riêng cho đối phương
Sarocha mỉm cười nhìn nàng khẽ gọi, "Becky"
"Sarocha"- Cùng lúc đó Becky cũng quay sang mà nhìn cô gọi, cả hai đều bật cười bởi sự đồng đều này.
"Đã gần bốn năm rồi!"- Sarocha mỉm mỉm nói, Becky hiểu ý cô mà gật đầu
"Phải...chúng ta đã bên nhau gần bốn năm rồi"
Sarocha mỉm cười , "Vậy em có nghĩ chúng ta cần phải làm gì đó cho mối quan hệ này không?"
Tim nàng đập loạn, má cô cũng đỏ dần không phải đây chỉ là mỗi ý của cô mà nàng cũng vừa định nói đều tương tự
"Em nghĩ là có, chị nghĩ sao về mái nhà, một tổ ấm và hai con người sinh sống ở đó?"
Sarocha gật gù xoay đầu nhìn nàng, "Nhưng không phải đó là chúng ta của hiện tại sao?"
Nàng mỉm cười, "Đúng là vậy nhưng bây giờ với một thân phận khác, đặc biệt hơn"
Cô bật cười, ý nàng mà gì đây cứ lòng vòng ý nhỉ?
"Chị cười gì? Không muốn sao?"- Becky ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô, Sarocha lắc đầu
"Không phải, chị chỉ muốn biết là em có phải đang cầu hôn chị hay không?"
Hai má Becky đỏ lên, "Ờ thì...đúng là như vậy nhưng chẳng phải người mở lời đầu tiên là chị sao? Thế nhẫn cầu hôn của em đâu?"
Sarocha phì cười lắc đầu, "Chị chưa mua bởi cũng chưa tìm được chiếc nhẫn nào đắt đỏ hơn chuyện tình của chúng mình!"
Trái tim Becky nhìn cô đầy ấm áp, sau đó nàng nhún vai, "Vậy là chị có định cầu hôn người ta thiệt không vậy trời!!"
Cô mỉm cười gật đầu, "Thì giờ em lấy chị đi rồi chúng ta đi lựa nhẫn!"
"Nhưng em đã đồng ý đâu!! Không có nhẫn là không đồng ý đâu! Nhà ảo thuật gì mà chẳng bí ẩn gì hết!"
Becky nói rồi bĩu môi, nhưng sự thật là nàng cũng chưa tìm được chiếc nhẫn ưng ý chỉ là nàng đã quá nóng lòng muốn nói ra suy nghĩ của bản thân, muốn cùng cô xây dựng nên một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh.
"Thế giờ có nhẫn mới được à?"
Becky nghe cô nói thì gật đầu, Sarocha mỉm cười rồi nói với nàng rằng, "Thế giờ em nhắm mắt lại đi"
Hai má Becky đỏ ửng trái tim cũng rung rung theo, gật gù mà làm theo lời cô nhắm mắt lại. Sarocha mỉm cười nhìn nàng một lúc rồi nhướng người hôn lên đôi môi kia
"Xong rồi mở mắt ra!"
Becky lại nghe lời làm theo, giây tiếp theo làm cho nàng xúc động mà bật cười
"Nhẫn cỏ?"
Sarocha gật nhẹ đầu mỉm cười, "Em chỉ bảo có nhẫn thì đây nhẫn nè! Chịu lấy chị chưa?"
Becky bĩu môi tuy rằng không nói nhưng lại đưa tay cho cô đeo vào, lại còn không quên cằn nhằn, ảo thuật gia gì chẳng lãng mạn gì hết!!
Cô phì cười đeo nó vào tay của nàng, Becky nhìn ngắm tay mình rồi lại đỏ mặt lấy ra một chiếc nhẫn cỏ khác.
"..."- Sarocha bật lực đến bật cười
"Ờ thì..."- Becky ngại ngùng ấp úng
Sarocha nhéo má nàng một cái rồi đưa tay của mình sang, "Nè đeo đi ngại ngùng cái gì, khi nãy chị thấy em làm nó trước cả chị cơ mà!"
Becky đỏ mặt đeo nó vào tay cô, cả hai bàn tay đều đeo nhẫn cỏ trong buồn cười buồn cười nhưng lại đẹp đến lạ.
Cả hai nhìn nhau không hẹn lại mỉm cười, Becky hôn lên môi cô một cái
Thật hạnh phúc, "Cảm ơn em người con gái đặc biệt của chị."
Họ nhìn nhau rồi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, đặc biệt nhỉ khi mà họ chọn nơi đầu tiên gặp nhau để cùng nhau bắt đầu cho một mối quan hệ viên mãn hơn, đặc biệt hơn và chắc chắn là sẽ hạnh phúc hơn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com