Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: The End.

...


Thứ mà họ đang chờ đợi, là bạn bè và gia đình ủng hộ. Hôm nay họ đã chính thức là của nhau.

Tuy con số thời gian không nhiều những khoảng thời gian đó là khoảng thời gian để Becky bù đắp lại các nhút nhát trước kia của bản thân còn Sarocha thì xóa đi hết các bóng tâm lý ở quá khứ.

Còn gì tuyệt vời hơn khi mối tình họ góp công góp sức bỏ vào hết những thứ ngọt ngào những điều tinh túy tuyệt vời nhất cho đối phương bằng một lễ đường kia chứ!

Một lễ đường với tất cả những người yêu thương bọn họ, không rườm rà cao sang hay bày vẻ, mà nó lại mang trên người một sự thuần khiết.

Họ đã tự thiết kế riêng cho đám cưới của mình, là sự kết hợp giữa hoa hồng trắng và đỏ, một chiếc cổng toàn hoa tươi và thảm đỏ cũng được rải đầy cánh hoa bên dưới.

"Hú hú!!!!"

Và tất nhiên phải có mặt bạn bè đồng nghiệp của cả hai rồi, nhưng nhìn họ còn vui vẻ và nồng nhiệt hơn cả cô và nàng nữa trông cứ như đây mới là đám cưới của họ vậy!

"Ủa Min? Đám cưới của em chị mà em vui dữ vậy?" - Sam nhìn Min đáng hú hét om sòm mà giật mình quay sang hỏi

Mim mỉm cười ngại ngùng gãi đầu, "Ờ thì em cảm thấy hạnh phúc ạ, cuối cùng cậu ấy cũng đã được như những gì cậu ấy mong muốn rồi"

Sam gật gù, chị ngước mắt lên nhìn em của mình phía trên, trông Sarocha thật hạnh phúc với nụ cười tươi sáng cùng với chiếc váy cưới lộng lẫy cạnh bên chính là nữa kia của mình, vậy là Sam đã giữ đúng lời hứa với họ rồi..

"Tôi tuyên bố bây giờ hai em chính thức trở thành người một nhà với nhau!!!"- Heng tuyên bố bên dưới họ lại nhìn lên hò hét

"Hôn đi"

"Hôn đi, hôn đi"

Sarocha mỉm cười nhìn nàng rồi gật nhẹ đầu, cả hai hôn nhau trước ánh mắt của bao nhiêu người thân thiết, còn khoe với họ cặp nhẫn đeo đôi trên tay giờ thì họ có thể tự tin khẳng định với nhiều người ngoài kia rằng, đây chính là nữa kia của cuộc đời tôi!

"Yead!!!!"

"Chúc mừng đám cưới!!!"

"Trăm năm hạnh phúc!!!"

"Nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của họ nào!!!"

"1 2 3 dô!!!"

"Chúc mừng!!!"

Họ ăn mừng còn tổ chức ca hát, và trong số đông đó còn có Heidi cô ấy đến đây với tư cách là khách mời và là một người đồng nghiệp cũ của nàng!

Heidi mỉm nhìn nàng trong bộ váy cưới đôi với Sarocha, nàng mỉm cười nức nở hạnh phúc vì nụ hôn vừa mới trao nhau với người nàng thương, đanh tươi chơi bỗng dưng người bên cạnh Heidi liền nhéo vào hông Heidi một cái

"Nhìn con nào đó!!"

"..." - Heidi lập tức thu lại ánh mắt của mình mà nhìn sang người bên cạnh, đó là bạn gái của Heidi cả hai đang tìm hiểu nhau nhưng người kia lại chiếm hữu Heidi cỡ đó á!

"Nè nè ra bắt hoa đi mọi người ơi!!!" - Nam hò hét còn kéo mọi người theo sau

Sarocha đứng bên trên mỉm cười quay sang nhìn nàng và cũng cầm chung đóa hoa cưới, liếc mắt một cái với người bên dưới

Sam liền ra hiệu "ok ok" hình như có sự sắp đặt trước thì phải bởi sau khi ba tiếng điếm kết thúc, thì bó hoa được họ ném đi và trùng hợp thay nó rơi ngay đến chỗ của Sam!

Sam thừa cơ hộp đón lấy đóa hao thuận lợi vào tay của mình, cả nhóm xung quanh bắt đầu hò hét, "Sếp ơi sếp ơi năm sau cưới nhé sếp ơi!!!"

Sam đỏ mặt không trả lời họ mà lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở nó ra và đúng như những gì họ tò mò bên trong chính là một chiếc nhẫn lấp lánh sáng chói.

Sam ngượng ngùng quỳ gối và nhìn lên người con gái của bản thân, nhưng chân chưa kịp chạm đất thì Mon đã vội lấy tay đỡ chị dậy, cả đám hò hét làm không gian trở nên náo nhiệt, Mon khi ấy cũng đỏ mặt mà tí nữa thì bật khóc

Sam gãi đầu, vì Mon không cho chị quỳ nên chị sẽ đứng đối diện với em, giọng thỏ thẻ ngại ngùng chị nói, "Em nè, bọn nhỏ cũng lấy nhau rồi mình không thể nào thua bọn nhóc đó được!"

"Chúng ta đã bên nhau 6 năm rồi, khoảng thời gian nói ít thì không ít mà nhiều thì cũng không nhiều nhưng nó cũng đủ để chứng minh tình yêu của chị dành cho em, một lòng một dạ lớn ra sao!"

"Chị nghĩ rất kỹ rồi, chị muốn tình yêu của chúng ta không đơn giản là tính bằng những con số, mà nó phải được diễn tả thông qua những chữ cái được đan lại với nhau!"

Sam vừa nói tay vừa run lấy ra chiếc nhẫn từ chiếc hộp, hướng nó về trước mặt người con gái kia, hít một hơi thật sau tự tin, thẳng thắn nói. "Em có bằng lòng ở bên chị trọn đời không? Chị hứa là khi bên cạnh chị thì sẽ chẳng còn ai dám làm phiền em đâu!"

Mọi người ở đó hò hét khi nghe Sam nói. Họ vỗ tay và hô hoán "Đồng ý đi"- "Đồng ý đi"

Đúng là bản thân là sếp nên khi cầu hôn nghe nó cùng quyền lực hơn hẳn, mà dám cá là cũng chẳng ai dám làm phiền Mon đâu, bởi cô ấy là luật sư có tiếng tâm không thua gì Sam hết.

Mon gật đầu làm sao mà từ chối khi mà Mon đã chờ cái ngày này rất lâu rồi! Khi nãy còn cảm thấy ghen tị với bọn trẻ trên kia lòng tự hỏi không biết bao giờ đến mình thì bây giờ cầu được ước thấy luôn rồi.

Mon nức nở rồi ôm lấy Sam, chị mỉm cười đáp lại cái ôm ấy, đưa ánh nhìn lên trên, ra hiệu cảm ơn với em gái! Tất cả là nhờ đóa hoa đó.

Becky nhìn xuống mỉm cười, "Bảo sao khi nãy em ném bên kia mà nó lại bay sang đây!"

Sarocha cũng bật thành cười nhún vai và hôn nhẹ lên má của nàng, "Xin chào vợ của tôi!"

Má Becky ngại ngùng đỏ lên, ừ thì cái biệt danh đó nghe cũng "tạm" được đi.

...

Mái ấm hoàn hảo và cuộc sống biết bao người mong ước không phải là nhà cao cửa rộng xe sang mà chính là được chung sống với người mình yêu thực sự, được nhìn thấy người thương vào mỗi buổi sáng ở bên phần giường còn lại, được hôn được ôm được nắm tay và công khai với cả vũ trụ này!

Chúng tôi yêu nhau!

..

"Kính thưa các quý ông và các quý bà chào mừng mọi người đã đến với buổi trình diễn của nhà ảo thuật gia Sarocha Chankimha!!!"

Như bao lần, Mc đứng trên sân khấu phát biểu trước không khí có phần cuồng nhiệt và háo hức, nhưng có điều đặc biệt ở chỗ là lần trình diễn này tất các vé ra vào đều miễn phí.

Không sai, nhà báo, phóng viên hay bất kể người vào cũng có thể vào xem nhà ảo thuật gia này trình diễn hôm nay, nhưng trước tiên họ phải đi qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt, và đi sang ba máy dò xét ở cổng an ninh, xong thì có thể thoải mái lựa chỗ ngồi phù hợp nhất để thưởng thức màn ảo thuật.

Và tất nhiên với số lượng người đông đảo thì hẳn là vẫn cần đến đôi ngũ an ninh giữ trật tự, làm việc xuyên suốt ở các dãy hành lang tránh trường hợp tranh dành các hàng ghế.

Sau lời thông báo của mc, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên dưới khán đài, bức màn đỏ lớn bên trên được kéo sang hai bên, vẫn là thần thái ấy nhưng hôm nay đi kèm theo một nụ cười, lần này Sarocha lại tự tin đứng đó với bộ trang phục đen cùng nét đẹp bí ẩn sắc sảo vốn có của mình.

"Trời ơiiii cô ấy chịu xuất hiện rồi!!!"

"Mấy năm không gặp!!!"

"Lần này cô ấy còn mỉm cười!"

Những âm thanh hò hét lọt vào tai cô, Sarocha mỉm cười vương tay cúi nhẹ người chào họ, một cách chào mà những người quý tộc vẫn hay chào với nhau, nụ cười nhẹ nhàng từ từ hiện hữu trên môi.

Màn trình diễn bắt đầu với tiếng tay cô vỗ nhẹ, lập tức những ánh đèn sân khấu xung quanh điều đồng loạt tắt hết, chỉ để lại một ánh đèn tròn duy nhất trên sân khấu nơi người con gái ấy đứng, cả khái đài cùng nhau im lặng vương ánh mắt chờ đợi dỗi theo đôi bàn tay kia.

Những màn ảo thuật bí ẩn mà chỉ riêng cô mới có thể thực hiện, từ từ được cô bày ra trước bao nhiêu ánh mắt. Cô đang tỏ sáng theo cách của riêng cô, mà họ vẫn hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn lên phía này, như có một loại ma thuật giúp cô hút hôn người khác, dù biết nhưng vẫn cứ nhìn ngắm một cách say mê.

Sarocha mỉm cười vừa kết thúc một màn ảo thuật, cô lại bày ra vẻ mắt khiến cho người ta tò mò suy đoán xem cô sẽ định làm gì tiếp theo, từ những gốc cao trên khán đài, một tiếng bùm nổ ra đem theo bao nhiêu là cánh hoa hồng rơi xuống, phần lớn người người điều đưa tay bắt lấy, nhưng cánh hoa rơi nhẹ nhàng lại dễ dàng tránh đi những đôi bàn tay đang cố gắng nắm lấy kia.

Cô mỉm cười trong lúc họ phân tâm lại xòe ra hai bàn tay trống, mọi người bên dưới chăm chú nhìn lên, giây tiếp theo chỉ thấy nhà ảo thuật gia Sarocha xoay nhẹ bàn tay một cái liền biến ra một bông hoa hồng màu trắng với vẻ ngoài thuần khiết, bên dưới liền ồ lên một tiếng bởi đây là lần đầu trong số ít lần cô trình diễn màn ảo thuật này mà lại đem ra một bông hoa hồng trắng chứ không phải màu đen như thường lệ!

Và những người biết cô họ biết đó là hành động để nói lời tạm biệt với mọi người và kết thúc buổi trình diễn nhưng hôm nay cô lại đem ra bông hoa màu trắng!

Vậy thì điều đó có ý nghĩa gì đây? 

Sarocha nhìn bông hoa trong tay và cúi đầu hôn lên cánh hoa ấy một cách nhẹ nhàng dịu dàng và đầy tình cảm, bên dưới liền vỡ òa nhìn thôi cũng đã thấy ghen tị thay bông hoa ấy rồi.

Becky mỉm cười, hôm nay nàng cũng đến và xem cô nàng ảo thuật của mình, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt đến xem cô trình diễn trên một sân khấu thực sự, đẹp hơn những gì đã tưởng tượng và so với màn hình bé tí của điện thoại thì xem trực tiếp thế này vẫn ấn tượng hơn rất nhiều, đã thế nàng còn có cảm giác hồi hộp và chờ đợi những điều phía sau mà cô đem đến.

Nhưng giây phút tiếp theo lại khiến nàng ngớ người khi thấy ánh mắt Sarocha nhìn sang hướng của nàng và hình như cô đang đi đến đây thì phải.

Bên dưới nhìn loạt hành động của cô, sau cùng thấy nhà ảo thuật gia của họ đi đến một gốc khán đài môi mỉm cười và giơ đôi bàn tay ra phía trước.

Becky ngại ngùng nhìn cô khó hiểu nhưng Sarocha đã mỉm cười nhìn nàng và gật nhẹ đầu, yên tâm đưa đôi bàn tay cho cô và theo cô bước lên sân khấu, bên dưới được phen náo loạn và không biết người con gái vừa được nhà ảo thuật nắm tay lên sân khấu là ai.

"Tặng em!" - Sarocha nói rồi và đưa bông hoa hồng trắng sang cho nàng, Becky mỉm cười có chút ngại ngùng gật đầu nhận lấy.

Từ phía bên trong cánh gà, một người theo sự sắp xếp cho cô đã đem ra cho cô một tấm vải màu đỏ lớn, lập tức đưa nó sang cho cô. Sarocha mỉm cười cầm lấy nó sau đó nháy mắt với nàng một cái.

Trong lúc nàng còn chẳng hiểu chuyện gì thì đã thấy Sarocha dùng tấm vải lớn đó khoác lên người nàng thao tác trên tay vài hành động dứt khoát nhanh nhẹn và chưa đầy ba phút cô kéo mạnh tấm vải vừa choàng ra sau, để cho nó rơi tự do xuống mặt sàn.

"Woww!!!!" - Bên dưới thản thốt vội đứng lên vỗ tay, khi mà bộ trang phục của Becky mặc ban nãy đã biến thành một bộ váy đỏ hở vai cùng với tà váy xòe tròn dài phủ qua gối.

Ngay cả bông hoa trắng nàng cầm trên tay ban nãy cũng đã đổi sang màu đỏ, Sarocha mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của nàng và không ngần ngại hôn lên đôi môi nàng trước hàng ngàn ánh mắt bàng hoàng ngưỡng mộ.

Cuối cùng cô cũng đã làm được điều mà cô muốn! Chính là làm cho người con gái cô yêu, tỏ sáng lung linh bên cạnh cô trong chính màn ảo thuật của riêng mình!

Bên dưới hò hét khi thấy họ hôn nhau, những tràn vỗ tay lớn cho màn ảo thuật đỉnh cao vừa rồi và bức màn đỏ sân khấu kia cũng từ từ được khép lại.

Nói yêu em không khó, nhưng có đủ can đảm để bên em sau bao nhiêu sóng gió hay không mới là một điều quan trọng.

Tình yêu của họ thật bí ẩn, hệt như màn ảo thuật vừa rồi, nhưng những gì càng bí ẩn ta lại càng tò mò muốn khám phá đúng không?

Sarocha mỉm cười yên tâm nắm lấy nàng đi vào trong, yêu người con gái ấy chưa bao giờ sai lầm và chúng ta đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được, đó chính là lấy đi thứ đối lập để làm động lực ở bên nhau.

Becky cũng hướng ánh mắt hạnh phúc qua cô, đôi môi mỉm cười.

Yêu chị! Người con gái đặc biệt của riêng em.

*Chụt - Sarocha nhướng người và hôn lên môi nàng

"Suy nghĩ gì đó? Về nhà của chúng ta thôi!"

Becky mỉm cười gật đầu đồng ý, "Dạ! Về nhà của chúng ta thôi!"






_____The End____

...

Vậy là hết rồi. Họ chọn nơi bắt đầu để có một cái kết xinh đẹp, còn tác giả lại chọn nơi mở đầu để khép lại câu truyện của nhà ảo thuật ít nói nhưng lãng mạn này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, xin chào và hẹn gặp lại naka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com