Chương 1 : Tỉnh Lại Nơi Biển Lặng...
"...Đây là Sumeru đó!"
Khi Collei nói như thế, tôi dần dần hiểu rằng, có lẽ mình không bị trôi ra khỏi dòng thời gian, chỉ là mình đã ngủ quá lâu thôi. Có thể bây giờ đã qua một trăm năm, một nghìn, hay là một triệu, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng điều tất yếu bây giờ là tìm hiểu về "Sumeru" của hiện tại đã...
Nhìn sang Collei, tôi thấy em ấy đang cầm một thiết bị mỏng, nhẹ, phát sáng đầy màu sắc.
"A... Em nhìn thứ chị đang cầm hả, đây là 'điện thoại'. Nó làm được rất nhiều thứ..."
Qua những lời kể của em ấy, tôi biết được những thông tin quan trọng sau : Đây là thời đại của công nghệ phát triển, chủ yếu xoay quanh một thứ năng lượng gọi là "dòng điện" – có vẻ khá giống nguyên tố Lôi, để vận hành mọi thứ. Có lẽ từ sau khi thần rời đi, con người đã dần quên mất sự tồn tại của họ, trong đó có cả bản thân tôi nữa. Mặc dù thế, vẫn còn những tín ngưỡng thờ thần từ xa xưa đang âm thầm, lặng lẽ...
Còn về Collei, em ấy hiện tại từng là "sinh viên đại học" (có lẽ là học giả, nhỉ?) đã tốt nghiệp và đang tìm việc làm. Trước khi đơn xin việc được nhận thì em ấy đang làm bồi bàn ở một quán cafe nhỏ sống qua ngày, căn nhà này cũng được em thuê với giá rẻ... Và về ngày hôm đó, do em ấy cảm thấy không hài lòng với quyết định gì đó của chủ quán, đã đi ra bờ biển để giải tỏa nỗi lòng, vô tình thấy tôi nằm ở đó...
"Chị thấy... công việc này ổn không...?"
"À, cũng được em ạ. Chị thấy rất hài lòng với công việc hiện tại, dù hơi khó khăn, nhưng chị vẫn luôn sẵn lòng với nó!"
Quả nhiên, em ấy, cho dù là ở một kiếp sống khác, vẫn đầy nhiệt huyết như lúc tôi từng gặp. Tôi khẽ cười trong lòng...
"Mà, em có thể kể cho chị nghe tại sao em lại trôi dạt ngoài biển không?" – Collei khẽ nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi lặng một hồi lâu... Thầm nghĩ : "Dù gì em ấy cũng là người cứu mình, có lẽ mình cũng nên chia sẻ gì đó chăng...?"
Rồi tôi kể, kể rất lâu, về Chiến tranh Ma Thần, về Giáo Viện, về việc từng có một vị thần nhỏ bị nhốt trong lồng tri thức, về hai anh em Lữ Hành dũng cảm cứu vị thần đó ra khỏi chiếc lồng, và về sự suy thoái của nguyên tố. Sau khi nghe tôi kể xong, Collei lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại nhìn ra bầu trời với đôi mắt xa xăm...
"Chị... chưa nghe câu chuyện này lần nào, nhưng chị lại có cảm giác như đã từng tham gia vào câu chuyện đó vậy... Không hiểu vì sao nữa..."
"Hì hì, chắc là chị lại suy nghĩ lung tung rồi." – má của Collei khẽ đỏ lên
"Không sao đâu, chỉ là câu chuyện về một thời đã qua thôi, chị Collei..."
"Chị tin câu chuyện đó, và cả việc em là 'vị thần nhỏ bé' kia nữa, Nahida à" – Collei nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của tôi
"Vậy hãy để chị là người giúp em quay lại thế giới này nhé!"
■□■□◇■■■◇□■□□◇□■□□◇□◇□□
Lúc 7 giờ sáng, ánh nắng bình minh len lỏi qua cửa sổ và chiếu lên má tôi, chim hót líu lo vang vọng trên những cành cây, hoa thi nhau đua nở trên bãi cỏ, và cả hoa sen đá trên chậu cây trong nhà của Collei...
"Chị đi làm đây. Hãy cẩn thận người lạ đến gõ cửa trước nhà nhé, Nahida."
Cạch.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi ở nhà một mình trong thời đại này. Bây giờ tôi đã có thể di chuyển bình thường, nhưng trong người vẫn chưa ổn lắm, chắc vẫn cần một lúc lâu nữa mới bình phục...
Tôi đi dạo qua những căn phòng, từ phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách hay là "phòng nghỉ" nữa; để biết rõ hơn về cấu trúc căn nhà. Khi dạo một hồi lâu, thì tôi đã dừng lại ở gian bếp, trên bàn là một một cốc cocoa ấm và kế bên là một chiếc bánh nhỏ...
"Bánh... Túi...?"
...
Vào ngày sinh nhật của tôi, tôi nhớ rằng trên cỗ xe đó có rất nhiều món ăn, trong đó có Bánh Túi mà Collei tự tay làm cho bữa tiệc...
"A... Thảo Thần Đại Nhân... Con nghĩ là người có thể sẽ thích nó, nên con đã tự tay làm cho bữa tiệc này ạ..."
Bây giờ nhìn lại chiếc Bánh Túi này, tôi lại cảm thấy rằng thời gian như ngừng trôi vậy... Phần nhân thịt nướng, đi cùng là cà chua và rau củ, bao quanh là lớp bột mì được chiên đến khi giòn và hơi cháy xém một cách vụng về. Cắn nhẹ một miếng, vị ngọt xen lẫn vào tâm trí, và những ký ức khó phai nhạt...
"A... Xin lỗi người... Chiếc bánh có hơi cháy xém ạ..." – Collei vụng về nói trong tâm trí tôi.
Nhìn Collei trong tâm trí với bàn tay đầy những vết xước, có lẽ là do trong quá trình chế biến đã vô tình làm đau bản thân, tôi cầm tay em ấy lên :
"Không Collei. Chiếc bánh cháy xém có nghĩa là em đã dồn nhiều tâm huyết vào nó, em đã cố gắng rồi." – Tôi khẽ cười
"V- vâng..."
Quay lại trong gian bếp, mùi hương cocoa nóng, cùng với sự mềm mịn của Bánh Túi, vẫn còn ở đó...
"Một chiếc bánh và một cốc cocoa nóng là những gì em ấy giữ được từ xưa đến hiện tại sao?" – Tôi tự nhủ
"Thế giới này, đã thay đổi quá nhiều..."
Khi đã ăn sáng xong, tôi chậm rãi bước lên tầng trên, nhìn qua ban công của căn nhà hướng về phía Sumeru hiện đại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com