Chương 11 - Đủ Chân Rồi Chơi
Chương 11 – Đủ Chân Rồi Chơi
Giờ ra chơi, sân trường loáng nắng. Lũ bạn cùng lớp 10B2 rủ nhau xuống căn tin, đám thì túm tụm bàn chuyện crush, đám thì chạy sang dãy phòng thực hành. Trong lớp, không khí như thể bị hút sạch – vắng hoe.
Chỉ còn vài gương mặt lác đác: Tuấn Phong, đang gục đầu ngủ nướng; Nhật và Chi chơi điện thoại; My ngồi gỡ tóc rối; Khoa nằm vắt chân trên ghế sau. Và Diệp, vừa bước vào lớp, vừa xách theo một hộp nhỏ xinh xắn đựng bộ bài Ma Sói.
“Ủa? Lớp còn nhiêu đây người hả?” – Diệp quăng cặp lên bàn, đảo mắt quanh lớp.
“Đi ăn hết rồi.” – Nhật cười nhạt, chẳng buồn ngẩng đầu khỏi màn hình.
“Chán dữ...” – Diệp bặm môi. “Thôi, bày trò chơi luôn. Mấy đứa rảnh mà.”
“Chơi gì?” – Khoa hỏi, giọng ngái ngủ.
“Ma Sói. Nhưng bản mới. Vai trò lạ hơn, xịn hơn. Tao mang theo nguyên bộ bài đặc biệt nè.” – Diệp giơ hộp bài lấp lánh lên.
Tuấn Phong khẽ mở một mắt: “Bao nhiêu chân thì chơi được?”
“Phải đủ 11 người. Còn thiếu sáu.” – Diệp chớp mắt, rồi nảy ra ý.
Không nói không rằng, cô lao ra khỏi lớp, vừa đi vừa gào: “Để tao kéo thêm người!”
---
Mười phút sau…
Cánh cửa bật mở, Diệp xuất hiện lại, mồ hôi lấm tấm nhưng gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng.
“Về rồi đây! Bổ sung đội hình!”
Sau lưng cô là sáu bạn học từ lớp 10B1 – một đội hình vừa lạ vừa… đáng ngờ. Lan, Dương, Long, Linh, Hà và Minh – ai cũng lộ vẻ tò mò xen chút thích thú.
Phong nhướng mày. Không khí hơi lệch rồi nha. B1 đông người lạ, không quen tính nhau, chưa kể… có mùi liên minh.
“Chia bàn!” – Diệp ra lệnh. “B2 một bên, B1 một bên. Coi như đấu trí liên lớp. Đứa nào thắng được đội bạn thì khỏi cần làm bài tập toán hôm nay.”
Cả đám ồ lên, không khí sôi động rõ rệt.
Diệp trải bộ bài ra bàn. Mắt cô ánh lên vẻ bí hiểm.
“Luật mới. Vai trò mới. Lắng nghe kỹ đây.”
Cô gõ nhịp xuống bàn. Không ai nói gì.
> Trận này gồm 11 người chơi, chia vai như sau:
– 2 Dân Làng
– 1 Mặt Trời
– 1 Tiên Tri
– 1 Phù Thủy Tập Sự
– 1 Oan Nhân
– 1 Nhà Ngoại Cảm
– 1 Thỏ Trắng
– 1 Sói Anh
– 1 Sói Em
– 1 Sói Lửa
Cô ngừng lại, quét mắt từng người một.
“Quản trò vẫn là tao. Phân vai xong không được thay đổi. Chết là rời vị trí, nhưng được làm khán giả, không được góp ý hay nhắc nhở gì hết. Phản ứng đúng – sai là quyền tao.”
“Nghe căng đấy…” – Long cười mỉm.
“Đêm đầu tiên bắt đầu.” – Diệp khẽ nói, rồi bắt đầu chia bài.
Phong nhận bài của mình, mở ra dưới gầm bàn. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng cậu — Sói Lửa.
Cậu thở ra một hơi. Trận này… cậu sẽ không chơi cười đùa nữa. Trận này, Phong là Ma Sói thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com