Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tao Là Tiên Tri!

Chương 3 – Tao Là Tiên Tri!

Không khí trong lớp vẫn còn nặng như chì sau khi Diệp thông báo Minh Thảo đã bị cắn đêm qua. Mấy đứa ngồi gần cô nàng vẫn còn hơi giật mình. Bên ngoài hành lang, học sinh các lớp khác vẫn cười đùa náo nhiệt, nhưng ở đây, trong cái vòng tròn nghiêm trang này, như thể một thế giới hoàn toàn khác đang vận hành.

Tuấn Phong chống tay lên bàn, nhướng mắt nhìn vòng một lượt. Cậu im lặng, không nói gì, nhưng đầu óc đang chạy hết tốc lực. Mới đêm đầu đã mất một người. Còn chưa biết phe nào ra tay.

Bỗng, Dương lên tiếng trước, giọng trầm, thẳng như một cú đấm:

— Tao là Tiên tri.

Cả lớp “Ồ…” lên một tiếng, chưa kịp phản ứng, thì Dương tiếp lời:

— Tối qua tao soi Đức. Kết quả: Sói.

— Gì cơ? – Đức bật dậy. – Mày bị điên à?

Dương vẫn ngồi đó, mắt không chớp.

— Tao chỉ nói sự thật. Mày là sói. Vậy thôi.

Đức bặm môi, đập bàn một cái:

— Vớ vẩn! Tao mới là Tiên tri! Tao đã soi Quỳnh Chi, cổ là dân làng.

Lại một tràng “Hả?!” đồng loạt vang lên.

Quỳnh Chi chớp mắt, bối rối:

— Ơ… thật hả? Sao soi tui?

— Vì hôm qua bà nhìn tui kỳ lắm, nên tui nghi. Nhưng kết quả là dân, nên tui nói luôn cho rõ.

Dương lắc đầu cười nhạt:

— Mày nói sau tao. Tao khai trước. Còn mày thấy tao nói rồi mới vội vàng dựng chuyện.

— Dựng cái gì? – Đức đỏ mặt. – Tao đâu cần phải nghe mày? Mày nói tao sói, vậy hỏi lại mày: nếu tao chết mà là dân thì sao?

Dương nhún vai:

— Thì tao chết sau mày. Dân làng tự biết.

Một thoáng im lặng. Tuấn Phong nhìn cả hai, mắt hơi nheo lại. Trò này, cậu đã chơi cả chục lần, nên hiểu rõ: trong hai thằng, chỉ một là thật. Hoặc cả hai đều dở trò.

Tụi trong lớp bắt đầu xì xào. Có đứa nghiêng về Dương vì khai trước. Có đứa tin Đức vì thấy thằng này nóng tính mà bộc trực. Mỗi người một ý, ai cũng lén liếc qua Diệp đang đứng khoanh tay như giám khảo đang xem trò mèo.

Tuệ Nhi thì cười khúc khích:

— Ê, phong, mày tin thằng nào?

Phong gật gù:

— Tao tin… không thằng nào hết.

— Khó tính ghê. Chơi gì cũng nghi hết.

— Trong trò này không nghi mới là chết sớm.

Diệp búng tay:

— Hết giờ bàn luận. Giờ mỗi người chỉ tay công khai vào một người mà mình muốn đưa ra biện hộ.

Từng cánh tay giơ lên, do dự, có người thì chỉ liền không suy nghĩ. Khi đếm lại, người bị chỉ nhiều nhất là Đức.

— Đức là người bị đưa ra vòng nguy hiểm. Em có ba mươi giây để biện hộ. – Diệp nói.

Đức đứng lên, mắt quét quanh lớp. Không còn đỏ mặt nữa, giờ cậu nói rõ ràng hơn:

— Tao là Tiên tri. Tối qua tao soi Chi, kết quả là dân. Nếu hôm nay tụi mày loại tao, mai có khi Chi bị cắn chết. Sói nó không để yên đâu. Còn thằng Dương, nó thấy tao lên tiếng mới vội dựng chuyện đè đầu tao. Tin hay không tuỳ tụi mày, nhưng nghĩ kỹ đi.

Cậu ngồi xuống. Không khí lại chìm xuống. Mỗi người đều nhìn nhau như thể ai cũng có thể là kẻ giả.

Diệp bước ra giữa vòng tròn, giơ tay:

— Giơ ngón cái lên nếu muốn tha cho Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com