Chương 8 - Đêm Yên Lặng
Chương 8 - Đêm Yên Lặng
"Dân làng đi ngủ."
Giọng Diệp cất lên trong lớp học đang xôn xao không khí ngột ngạt. Chỉ còn năm người - và không ai biết chắc ai là bạn, ai là sói. Phong khẽ rùng mình, tay gác lên bàn, mắt nhắm lại. Tim cậu đập nhanh theo thói quen, không phải vì sợ mà vì... cậu không tin tưởng được bất kỳ ai nữa.
---
"Bảo vệ, thức dậy."
Không gian lặng ngắt, chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ từ cửa sổ mở hờ.
"Bảo vệ, chọn một người để bảo vệ."
Một ai đó mở mắt. Một ngón tay lặng lẽ chỉ. Không một ai hay biết, ngoại trừ Diệp.
"Bảo vệ, ngủ đi."
---
"Ma sói, thức dậy."
Phong siết nhẹ hai tay lại dưới bàn. Chẳng ai thấy, nhưng cậu tưởng tượng có kẻ đang mở mắt ra trong bóng tối, nhìn quanh dò xét con mồi.
"Ma sói, chọn một người để giết."
Một cái chỉ tay. Một quyết định. Và có thể, một sinh mạng chuẩn bị rời khỏi cuộc chơi.
"Ma sói, ngủ đi."
---
"Tiên tri, thức dậy."
Có người khẽ động đậy. Phong không nhìn thấy, chỉ cảm nhận từ bầu không khí. Cậu không biết tiên tri còn sống hay đã chết - nhưng Diệp vẫn gọi đều đều, không lỡ một vai trò nào.
"Tiên tri, chọn một người để soi."
Một cái gật, hoặc một cái lắc đầu. Mọi thứ được diễn ra trong im lặng và ngầm hiểu.
"Tiên tri, ngủ đi."
---
Một khoảng dừng rất ngắn.
Rồi Diệp bước lên bục giảng, không báo trước:
> "Dân làng, thức dậy."
Cả năm người đồng loạt mở mắt. Phong quay đầu nhìn một lượt, ai cũng còn đó. Nhưng sự căng thẳng không tan đi, vì ai cũng đang chờ điều tồi tệ nhất.
Diệp đảo mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại ở một người:
> "Bảo Khoa, bạn đã bị loại."
Không khí chùng xuống một nhịp. Khoa sững lại một thoáng, rồi đứng dậy. Không ai nói gì. Không ai biết cậu là ai, phe nào. Và cũng không ai được phép hỏi.
Khoa rời khỏi bàn, lặng lẽ đi về hàng ghế phía sau - nơi những người đã bị loại ngồi im, như những chiếc bóng đang theo dõi cuộc chơi từ một thế giới khác.
---
Lúc này, mới chỉ còn lại bốn người.
Ngô Tuấn Phong
Trí Quang
Lan Chi
Hương
Không ai rõ phe nào còn bao nhiêu người.
Chỉ biết: nếu dân làng đoán sai lần này, trò chơi có thể sẽ kết thúc.
Phong thở chậm, mắt nhìn xuống bàn. Bầu không khí quá yên lặng để thoải mái, nhưng lại quá ồn ào trong suy nghĩ.
Căng như một sợi dây chỉ còn chờ bung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com