Chương 9 - Ai Là Sói
Chương 9 — Ai Là Sói
---
Ánh nắng xiên nhẹ qua cửa sổ lớp học 10B2, chiếu lên bảng tên đã vơi đi gần nửa. Trò chơi bước vào giai đoạn cuối, và không khí giữa những người sống sót trở nên nặng nề kỳ lạ. Nét hài hước vốn là đặc sản của lớp đã hoàn toàn biến mất — thay vào đó là sự dò xét, ngờ vực, và mồ hôi lạnh.
Diệp đứng dậy, giọng không cảm xúc.
> “Đêm qua, một người đã bị loại. Khoa, rời khỏi bàn chơi.”
Khoa thở dài, đứng dậy, nhưng không nói gì. Cậu bước ra góc lớp, ngồi xuống bên cạnh những người bị loại khác. Không một ai biết cậu là gì.
Còn lại: Phong, Trí Quang, Lan Chi, và Hương.
Diệp nhìn quanh một lượt rồi nói:
> “Mời các bạn bắt đầu thảo luận.”
Không ai lên tiếng ngay. Nhưng rồi Trí Quang đứng lên, kéo nhẹ ghế ra phía trước.
> “Tao là tiên tri. Đêm đầu tao soi một người — không phải sói. Đêm hai tao soi Lan Chi — cũng không phải sói. Đêm ba, tao soi Nhật — là sói. Và đêm qua...”
Phong ngước mắt, tim đập mạnh.
> “Tao soi Khoa.” – Quang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hương – “Kết quả: không phải sói.”
Phong gật nhẹ, môi mím lại. Hương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi môi hơi cong lên.
> “Mày nói vậy, thì tức là… tất cả những người đã chết đều không phải sói ngoài Nhật?”
Quang không đáp, nhưng nhìn Phong.
Hương liếc qua Phong, giọng lạnh hơn:
> “Phong. Mày là người duy nhất chưa thể hiện gì từ đầu tới giờ. Tao hỏi thật — mày tin mù quáng vào Quang à?”
> “Tao tin vào dữ kiện.” – Phong đáp. “Nhật bị loại sau khi bị Quang soi là sói. Chi được xác nhận là dân. Khoa cũng vừa được soi là dân. Nếu tao là dân, Quang là tiên tri… thì mày là ai?”
> “Hoặc mày đang cùng phe với Quang.”
> “Nếu tao cùng phe với Quang mà Quang là sói, thì Nhật bị loại đâu hợp lý?”
Câu đó khiến Hương cứng họng một nhịp. Nhưng cô không lui.
> “Tao có thể là dân. Chỉ là không ai soi tao thôi. Và Quang thì vẫn có thể là sói giả dạng.”
Phong cười nhạt:
> “Mày nói mày là dân, nhưng từ đầu tới giờ không ai chứng minh được điều đó. Trong khi Quang đã soi ba người, loại đúng một sói.”
> “Vậy thì cứ để biểu quyết quyết định.” – Hương nhún vai.
Diệp gật đầu:
> “Bắt đầu biểu quyết. Nếu đồng ý loại Hương, xin giơ tay.”
Quang giơ tay đầu tiên.
Phong ngẩng lên, nhìn Hương rất lâu — rồi cũng đưa tay.
> “Ba phiếu. Đủ số.”
Diệp gật đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối.
> “Lan Hương bị loại.”
Hương đứng dậy. Không phản kháng. Cô chỉ nhìn Phong một cách rất lâu, như muốn khắc mặt cậu vào đâu đó trong đầu.
Diệp bước đến cạnh cô, đặt tay lên vai:
> “Và đó là... MA SÓI.”
---
Trò chơi Ma Sói — kết thúc.
Tiếng thở phào vang lên khắp lớp. Những người bị loại từ trước đứng dậy, cười nhẹ, bắt đầu phá tan bầu không khí căng thẳng kéo dài cả buổi.
Phong ngồi xuống ghế, nhìn bàn tay mình. Mồ hôi đã thấm ướt lòng bàn tay.
Chỉ là một trò chơi…
Nhưng là một cuộc chiến tâm lý không khoan nhượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com