Chap 3 (Người Lạ 2)
Đột nhiên tên bị đá lên tiếng phá vỡ sự yên lặng vừa nãy:
- mọi người hắn ta là quái vật...hắn chỉ tay vào cô
- các người sao vậy...? không phải ai lúc nãy cũng thấy rồi sao...trên người hắn ta lúc nãy vừa phát ra ánh sáng tím rồi lập tức biến mất...còn nữa 1 thằng nhóc bé nhỏ như hắn sao có thể sống 1 mình ở các thời mạt thế Zombie đầy rẫy như vậy...tên bị đá cố ý muốn mọi người tiếp tục có thành kiến với cô. Thật ra nãy ai cũng nhìn thấy nhưng do quá nhanh nên không ai nói cho đó là ảo giác bây giờ tên bị đá nói ra làm họ có chút ý nghĩ ai nấy đều nhìn về phía cô với ánh mắt chứa đầy ẩn ý.
Cảm thấy đúng như ý của mình tên bị đá lại nói lần này với vẻ đáng ghét hơn:
-Sao ngươi không muốn nói gì biện hộ cho bản thân sao...?hay ngươi đã tự thừa nhận mình là quái vật..tên bị đã nhếch mép.
Cô căn bản thật sự không để tâm đâu vì theo cô "Nên quan tâm thứ có lợi cho mình , và đéo coi mất tên thần kinh vào mắt"😏
-Ra khỏi đây đi....tên bị đá trợn mắt nói.
Tất cả ai cũng khá ngạc nhiên vì lời nói này nhưng cũng không ai lên tiếng gì...ý như họ đồng tình duy chỉ có 1 thanh niên vừa nãy đứng trước mặt cô tính lên tiếng thì bị 1 cô gái có vẻ thân ngăn lại.
-Hứ...! loài người cũng chỉ vậy...cô nói ẩn ý mà cũng chỉ có tên ngốc mới không hiểu ý cô chẳng phải cô đang nói mấy cái tên vong ân phụ nghĩa hiện giờ đang bắt cô đi sao... rồi cô quay người đi lên lầu.
-Này...cái tên...tên bị đá vừa nghe đã hiểu nên tức giận.
-Bá Kiên ngươi có im đi không? từ trên lầu 1 thanh niên khác đi xuống dám chắc là lúc cô vừa đi xuống thì hắn đi lên lầu xem xét căn nhà chắc cũng bị cái tên Bá Kiên này làm cho tức giận mới mò xuống và đụng mặt cô dưới cầu thang.
-A...thành thật xin lỗi anh bạn trẻ...hắn tươi cười khom người với cô.
-An Định...ngươi thì biết cái gì? tên đó là...Bá Kiên chưa nói hết thì An Định gắt lời.
-Ta biết cái gì?? Đúng tuy ta nãy không ở đây chứng kiến nhưng ta được và hiểu được tiểu huynh đệ kia vừa mới cứu tất cả chúng ta vậy mà ngươi lại đuổi cậu ấy đi khi đây là nơi của người ta, Hứ! ngươi không thấy hèn hạ hay sao?An Định như đang nói cả mấy người xung quanh.
-Đúng cậu ấy còn vừa cứu ta nữa nếu không đã bị mẹ cô cắn rồi...cậu ấy nếu không làm vậy người chết sẽ là tôi và còn cả mấy người nữa...tên vừa nãy cũng lên tiếng.
-Khải Duy...An Định nhìn Khả Duy rồi nhìn từng người...
Biểu hiện của cô lúc này như đang xem họ diễn "Dram".Xem đủ cô liền đi vào phòng đóng cửa lại tiến lại cửa sổ chống cằm nhìn khoảng trời kia cả bầu trời đã chìm vào màu đỏ thẫm như máu cả không gian cũng vậy không thể phân biệt được đâu là buổi trưa...sáng...chiều...chỉ có đồng hồ trên tay mà cô lấy từ phòng này mới giúp cô phân biệt.
Mấy người kia đang tập trung dưới phòng khách nhưng chia ra 2 bên rõ ràng 1 bên là gồm Bá Kiên,Diệp Nhã và Thanh Thư(cô gái cùng lôi Diệp Nhã) còn bên kia là An Định, Khải Duy, Trương Minh(tên bị thương) và Thiên Kỳ(cô gái lúc nãy ngăn Khải Duy nói) có vẻ họ là 2 nhóm riêng nhưng gặp nhau rồi đi chung.
-An Định cậu nói lúc nãy cái tên Bá Kiên kia đã đắc tội với cậu ta vậy...cậu ta còn đồng ý cho mình ở đây không...?Khải Duy
-Trương Minh cậu ấy đang bị thương nhất định phải dưỡng thương mới được...Thiên Kỳ lộ rõ vẻ lo lắng.
-Không sao đâu...nhìn cậu ta lúc nãy là không quan tâm tới Bá Kiên chắc là không sao đâu...An Định nhìn có vẻ là người lanh lợi điềm đạm nhất An Định cố nói vậy để mọi người bớt lo nhưng cũng không dám chắc về cô.Bởi vì ngoài mặt cô không mảy may quan tâm nhưng lúc nào cơ thể cô cũng toát ra luồng sát khí không nhỏ áp đảo tâm trí An Định.
-hay để tí mình đi hỏi thử cậu ấy nghe cậu nói vậy chắc không có vấn đề gì...Thiên Kỳ thở nhẹ 1 hơi mà tâm tư nặng nề nhìn Trương Minh.
Còn bên Diệp Nhã nàng ta đã khóc kiệt sức tựa vào người Thanh Thư ngủ thiết đi.
-Bá Kiên cậu....vừa nãy cũng quá lỗ mãng rồi đấy...lỡ làm hắn ta tức giận đuổi chúng ta đi thì làm sao....? Thanh Thư tỏ vẻ bực tức
-cậu còn nói tôi...không phải bị hắn làm cho mất mặt tôi cũng đâu có nói vậy mà lúc nãy khi tôi nói cậu và bọn họ cũng đâu nói gì chả phải đồng tình tôi còn gì...Bá Kiên nheo mày kinh Thanh Thư.
-cậu...Thanh Thư ngậm ngùi nuốt tức.
-Đừng ra vẻ tốt bụng như vậy...cũng đừng chỉ trách tôi như thế...cậu cũng như tôi thôi...không ai cũng như tôi thôi...Bá Kiên chỉ mũi sang bọn An Định.
Trên phòng cô nằm ngửa lên giường chân để giữa không trung. 2 mắt lim dim rồi nhắm tịt lại. Tiếp đó trong đầu cô xuất hiện vô số mảnh vỡ của hình ảnh rồi liên kết lại với nhau tạo ra 1 khung cảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc 1 không gian trắng 1 cô bé tầm 4 5 tuổi mặc bộ váy hồng chấm bi đang bị 2 người đàn ông cao to toàn thân đen xì không rõ mặt mũi lôi đi phía trước 1 người đàn bà mặc bộ áo nâu cũng không thể thấy được ngũ quan tay cầm tay 1 cô bé khác nhỏ tuổi hơn cô bé kia cô bé đó chắc chỉ tầm 3 tuổi thôi. Cô bé bị lôi đi 1 cách dã man cô không ngừng kêu gọi người đàn bà kia "Đừng...Đừng bỏ con...ĐỪNG!!!" cô bị quang vào chiếc xe đen 6 chỗ nhưng người đàn bá đó vẫn chỉ đứng nhìn không làm gì cả không biết bà ta có cảm xúc gì không. Rồi chiếc xe khởi động cô vẫn vùng vẫy trong xe tay đập cửa kính nhưng vô ích.
"Cốc...Cốc..." tiếng gõ cửa phòng làm cô thức giấc. Dù không muốn nhưng cô vẫn ngồi dậy đi mở cửa là Thiên Kỳ nàng cười tươi với cô
-Nói. Cô lạnh tanh 1 tiếng.
-À...chúng tôi có bạn bị thương và hết lương thực cậu có thể cho chúng tôi ở nhờ 2 ngày được không...hiện giờ chúng tôi cũng không...Thiên Kỳ còn chưa xong lời thì cô nói:
-tùy ý. Rồi đóng cửa lại lên giường nằm ngủ tiếp.
Thiên Kỳ đơ 1 lúc rồi mừng rỡ.
-Thật sao...cảm ơn cậu. Thiên Kỳ chạy không phanh xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com