Chap 5 (Năng Lực)
Sáng hôm sau....
Cô từ từ mở mắt đón ánh sáng nhẹ đỏ thẫm xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng.
Bên ngoài tiếng người và tiếng nổ động cơ khá rõ làm cô hơi hiếu kỳ ngó ra cửa sổ xem xét. Thì ra là bọn An Định đang lái tầm 3,4 xem ô tô to nhỏ khác nhau tụ lại vườn sân nhà cũng không biết đang làm gì nên cô đành đi xuống xem.
Vừa xuống lầu Diệp Nhã thấy cô liền phi từ bếp ra đưa cô bánh hí hửng cười trông rất dễ thương
-Tiểu Đệ ăn đi...
Cô không để tâm đến điều này nên cũng đành nhận bánh rồi lướt đi Diệp Nhã cũng chạy theo cô.
Ra tới ngoài thấy họ tháo hết linh kiện mấy ô tô khác và có vẻ trang bị cho chiếc xe tải to người thực hiện là Trương Minh trông hắn có vẻ đã đỡ nhiều so với bộ dạng yếu xìu lúc đầu.
Thấy cô đang đứng quan sát An Định liền đi đến.
-À...bọn tôi đang tính nâng cấp cái xe kia để tiện đi lại và phòng tránh lũ Zombie.
-Chúng tôi đang tính ra ngoài thu thập thêm lương thực và vũ khí cậu có muốn đi cùng...Khải Duy thánh góp vui.
-Được...Cô có vẻ cảm thấy thú vị.
-Vậy chúng ta đi thôi. An Định cười 1 tiếng.
Diệp Nhã chợt lo vội cầm tay cô.
-Tiểu Đệ cẩn thận...đừng để bị thương.
-Được.Cô khoát lại nhìn Diệp Nhã.
Rồi Cô, An Định, Khải Duy, Bá Kiên lên cùng chiếc xe tải bé phóng đi.
Đích đến của họ là trung tâm thương mại cách nhà 15km.
Trên đương không ít cảnh nổ nát tan hoang của xe cộ và nhà cửa hai bên đường thỉnh thoảng có cả xe lật ngay giữa đường nhưng có vẻ không làm khó được trình độ tay lái thượng thừa của Khải Duy.
Cô ngồi cuối xe cô đưa mắt nhìn từ cửa kính xe vỡ nửa ra ngoài lâu lâu có vài con Zombie bị tiếng xe thu hút vây quanh xe cô thuận tay lấy dao con tiễn mấy con nhòm cô từ cửa xa sang thế giới bên kia đoàn tụ người thân.
Cả dọc đường không ai buồn nói 1 câu chỉ có tiếng động cơ xen kẽ tiếng gầm gú của Zombie đủ khiến không rét mà run nhưng ai ở đây đều luyện được tinh thần thép rồi nên vững tâm hẳn.
-Mẹ nó...!Bá Kiên đột nhiên mắng chắc do vừa nãy giết Zombie bám cửa nên bị máu bắn lên áo. Cả bọn ai cũng biết Zombie nhạy cảm với âm thanh nên không tiện dùng súng mà hiện giờ đạn nhược đang thiếu nên tiết kiệm được thì càng tốt.
Đến Trung tâm thương mại có vẻ chẳng có lấy con Zombie nào ở quoanh nhưng ai nấy đều rất cẩn thận quan sát chắc chắn không có nguy hiểm mới từ từ ra hết khỏi xe.
-Tất cả vào trong mục tiêu là lương thực và vũ khí đồ dùng cần thiết...tất cả phải chú ý an toàn gặp nguy hiểm phải cố gắng tìm cách thoát và thông báo nhau bằng thiết bị này.An Định đưa cho mỗi người 1 chiếc vòng tay có 1 nút đỏ mặt trên và màn hình như 1 chiếc đồng hồ.
-cái này là do tôi phát minh có nhiệm vụ thông báo nguy hiểm, định vị lẫn nhau và xem giờ , thông báo thì chỉ cần ấn cái nút này hệ thống sẽ truyền tới mọi người. Khải Duy hí hửng nói.
-tất cả có 3 tiếng để lấy đồ thôi vì đảm bảo an toàn...Xuất Phát!.Cả bọn chạy đến cửa Trung tâm thương mại sau đó từ từ mở cửa vào trong. Thật ra trong lúc xuất phát Khải Duy đã nói tối qua cậu ta dùng mấy cái phát minh của mình xem xét Trung tâm thương mại 1 lượt không có nguy hiểm mới quyết định đến đây nhưng để đảm bảo an toàn nên cẩn thận thì vẫn hơn.
Tuy trong cái thời Mạt Thế này chiến đấu chạm mắt Zombie là chuyện cơm bữa nhưng ai nấy vẫn khá hồi hộp và sợ hãi họ nắm chắc vũ khí trong tay trong lòng thầm nhủ"Nếu Zombie mà ló đầu ra là băm liền quyết không nương tay cho nó sấp mặt luôn cho chừa không ló đầu bậy bạ nữa"! riêng cô thì không nhưng họ cứ thế đi ung dung mà ánh mắt thì quan sát tỉ mỉ xung quanh. Đi vào đã lâu nhưng vẫn không có gì xuất hiện bên trong Trung tâm cũng không nên nỗi tan hoang như họ nghĩ mà chỉ hơi lộn xộn mấy vết máu khô và chỉ có thêm mấy cái xác bị ăn dở cái còn lại mỗi thân dưới cái bị ăn mất đầu ruột lòi tứ tung cả...vân...vân...và...mây...mây kinh tởm trên cả kinh dị.
Lâu lâu Bá Kiến hắn bị yếu dạ dày nên hễ cứ nhìn thấy là nôn thốc nôn đáo xém nôn luôn cả mật rồi quát mấy tiếng "Mẹ nó"!
Khải Duy đi đầu hắn bảo nếu còn sợ hay để mình đi tìm bỉm cho xài tạm...đến biết được lúc hả ghét thì tận dụng chế nhạo người ta nên An Định cũng mặc cho Khải Duy nói.
Đi thêm đoạn nữa mới tới mấy quần thực phẩm An Định bảo chia nhau ra hành động cho lẹ.
Tất cả gật đầu rồi hành động như đã được thực tập qua mỗi người 1 xe đẩy 1 gian hàng như đi siêu thị bình thường chỉ là mỗi lần đi qua là bị càn quét sạch sẽ. Từng xe từng xe đẩy chất đầy thực được phóng ra chờ đóng gói mang đi. Hiệu xuất làm việc của cô cũng không tồi mới đó đã cho ra 5 xe rồi đang đi xe thứ 6 cô đi qua cánh cửa đen không biết dẫn tới đâu thu hút đột nhiên trong người cô có 1 cảm giác lạ nó rất lớn cái cảm giác ấy như muốn ăn cô vậy, cô đã từng cảm nhận được nó trước đây khi gặp bọn An Định nhưng hơi khác cảm giác này 1 chút. Không chịu được cô liền mở cánh cửa kia ra cánh cửa thông tới 1 ban công cô đi đến nhìn xuống. Ôi trời! cô bị ngạc nhiên khi cái cảm giác này dẫn cô đến chỗ của...Zombie.
Hàng trăm con Zombie bị vây hãm bên dưới.
Phía dưới như cái sân bóng lớn 4 bức tường cao tầm 4m bao vây cả cái sân bên cạnh có mấy cái ống cắm thẳng xuống.
Cô vẫn chưa hết kinh ngạc thì bên kia hành lang đối diện với cô phát ra 1 giọng nói trầm:
-Sao...? ngươi ngạc nhiên với thành quả của ta lắm sao?giọng nói mang giọng điệu tự đắc.Cô đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng. Đó là 1 đàn ông tầm 50 diện bộ vets nâu sọc đeo kính dương ánh mắt nham hiểm nhìn cô khuôn miệng nhếch lên 1 độ khiến người nhìn phải nổi da gà.
-Há....ha...quả là 1 con vật phẩm béo bở cho lũ thú cưng của ta.Lão ta nói rồi ấn nút gì đó khiến nền gạch dưới trên cô rung chuyển rồi biến mất trong tích tắc cả người cô bị rơi xuống cũng may ngay lúc tích tắc ấy 1 bàn tay nhanh chư chớp cầm lấy tay cô khiến cả người cô bị va vào tường cô ngẩng lên nhìn hóa ra An Định cậu ta đã kịp thời giữ được cô tiếp đó Khải Duy và Bá Kiên cũng chạy tới.
-Mẹ nó....cái quỷ gì thế này.Bá Kiên cả người run lên.
Mà cũng không chỉ có hắn tất cả ai cũng run không tự chủ.
-Nắm chắc...Nói rồi cả 3 cùng hợp lực kéo cô lên người cô nhẹ nên chỉ ra tí luc là đã kéo được nửa người cô nhưng cái lão bên kia đâu để yên không cho bọn họ kéo cô lên hẳn thì đã ấn tiếp cái nút gì đấy. Đột nhiên ngay bên dưới chân cô 2 cái xúc tua sắt liền cặp lấy thân và chân cô lôi ngược xuống. Cuộc đọ sức giữa người và máy móc bắt đầu.
Sức ngươi không đấu được máy móc chẳng mấy chốc họ đã đuối sức. Bá Kiên thấy tình huống không ổn chẳng những không cứu được cô mà ngay cả bản thân cũng bị liên lụy liên kêu An Định và Khải Duy buông tay cô.
(Chắc trả thù riêng đây mà😌)
Nhưng không ai để ý lời hắn nói vẫn nghiến răng lôi cô bằng được. Không ngoài dự đoán họ suýt nữa thì bị lôi xuống cùng chẳng qua được Bá Kiên gỡ tay nên hai người họ bị ngã ngửa ra còn bản thân hắn chả biết do cơ duyên gì mà ngã xuống cùng cô mới ghê chứ!
Trước khi chạm đất hắn không khỏi kêu "Mẹ nó"!
p/s: Mẹ kế lộ diện👋👋😫
@:Con ghẻ lột xác thành soái ca!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com