Bluerose 12: Hoàng cung 2
"Selia đừng chạy linh tinh đấy. Đây là vương quốc Red chứ không phải nhà chúng ta đâu. Con mà bị lạc là ta bỏ con lại đó."
Người đàn ông mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng công chúa nhỏ của mình.
"Con biết rồi ạ." – Selia gật đầu rồi bước theo phụ vương của mình.
Năm ấy tuyết rơi rất nhiều, phủ kín cả mái nhà của mọi người dân. Selia liền đưa tay ra hứng những bông tuyết.
"Đẹp thật." – Cô nhóc khẽ mỉm cười.
Trong màn tuyết, từ đằng xa, có một bóng người đang đứng dưới tuyết. Cậu bé với thân thể gầy gò, tưởng như một cơn gió cũng khiến cậu ta sụp đổ.
Cười. Cậu ta cười với Selia, một nụ cười rất thuần khiết.
------------------------------------------------
"A!"
Selia mở choàng mắt. Cô ngồi dậy lau mồ hôi trên trán.
"Chết tiệt, sao lại mơ giấc mơ này?" – Selia khẽ lầm bầm. Trước đây, cô cũng từng mơ về nó nhưng đó chỉ là mơ hồ còn đây lại vô cùng rõ ràng tuy nhiên chỉ có mặt của cậu nhóc đó là cô không thể nào nhìn thấy. Là cô không thể nhớ hay là không muốn nhớ?
******
"Hôm qua, em đi ngang qua bếp. Biết em thấy gì không? Một con chuột đó! Hoàng cung vốn sạch sẽ, nay lại có chuột chắc chắn lần này đầu bếp bị đuổi rồi."
Khẽ ngáp một cái Selia chống cằm nhìn kẻ đang thao thao bất tuyệt kia. Cô nhóc Iane này đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng nói quá nhiều lại có chút ngốc. Từ sáng đến giờ cô rảnh rỗi nên chỉ ngồi nghe cô nhóc nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng thế cũng tốt, ở trong cái cung điện chẳng khác gì lồng sắt này có Iane bầu bạn thì còn gì bằng.
"Công chúa."
Evvy đẩy cửa bước vào, trên tay anh cầm một đống đồ nhìn qua cũng đủ biết quý hiếm thế nào. Cũng phải thôi, Selia vốn là một công chúa vì vậy ai chẳng muốn lấy lòng mong qua vị công chúa này có thể nhờ vả được đức vua nước Blue. Vì thế từ sáng đến giờ Evvy phải thay công chúa nhận không biết bao nhiêu đồ trong khi người nào đó với lý do không khỏe lại ngồi đây nhàn nhã chơi.
"Hôm nay, có nhiều người nhì?" – Selia thoát khỏi cơn buồn ngủ ngẩng đầu lên nhìn người hầu của mình.
"Tưởng người quên tôi rồi chứ!" – Evvy khẽ lầm bầm nhưng sau đó anh vẫn cung kính trả lời. – "Rất nhiều người ạ. Đa số họ muốn vận chuyển một ít đồ sang nước Blue. Tuy nhiên, sáng nay hoàng hậu có ghé qua nhưng sau đó liền đi."
"Hoàng hậu? Bà ta đến làm gì?" – Selia ngạc nhiên.
"Cái này tôi cũng không rõ có vẻ vị hoàng hậu này có ác cảm với người thì phải."
"Có ác cảm thì phải thôi. Từ trước đến nay ta vốn là kẻ địch của phụ nữ mà."
Selia nhàn nhã uống trà. Nghĩ đến đây Evvy lại thở dài. Trước đây, khi còn ở vương quốc Blue ngày nào vị công chúa này cũng trốn ra ngoài gieo bao nhiêu rắc rồi mà trong rắc rối đó cũng có mấy chàng trai đã có người yêu vì thế đa số cô gái trong thành đều có không ưa nổi nàng công chúa này.
"Hoàng hậu? Người gặp hoàng hậu rồi sao?"
Nghe đến tên người quen, Iane liền dừng câu chuyện của mình lại quay sang nhìn Selia.
"Đúng vậy, ta gặp bà ta mấy hôm trước. Vị hoàng hậu này có vẻ không ưa ta mấy."
"Người thật sự gặp hoàng hậu sao? Lại còn trong hôm đầu tiên đến đây nữa? Thật may mắn!"
"Gặp bà ta thì sao? Có thể bất tử được hả?"
"Không phải, không phải. Hoàng hậu rất ít khi ra khỏi phòng. Một phần vì người ngại giao tiếp, một phần vì thái tử bị ốm nặng nên số người gặp được hoàng hậu cực kì ít. Vậy mà nghe tin công chúa đến hoàng hậu liền đến tìm người."
"Nhưng vì sao hoàng hậu lại không nói chuyện với công chúa?" – Evvy ngạc nhiên. Bây giờ nghĩ lại đúng là kì lạ. Vị hoàng hậu này mỗi lần chạm mặt với Selia đều muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Vì sao bà ta lại không nói?
"Ai biết. Mà ta có quen bà ta sao?" – Selia lười biếng gục xuống bàn. – "Iane, hoàng hậu là người thế nào?"
"Cái này em cũng rõ nhưng nghe mọi người đồn..." – Nói đến đây Iane liền nhìn xung quanh để đảm bảo không ai nghe lén rồi khẽ thì thầm. – "Thái tử không phải con đầu của đức vua đâu."
"Gì?"
"Nghe nói... Trước đây hoàng hậu có sinh ra một vị hoàng tử nhưng bị tiên đoán là ác quỷ nhưng đức vua vẫn giữ lại mạng của hắn. Nghe nói năm 15 tuổi hắn bỏ mạng rồi."
"Vị hoàng tử ấy tên là gì?"
"Em không rõ vì tất cả thông tin đều bị đức vua bịt lại hết rồi. Em chỉ nghe kể từ mấy người làm lâu năm ở đây thôi. Nhưng mà đâu thú vị bằng chuyện lâu đài ma ám ở khu rừng phía Đông chứ."
"Ây da, ta đi nhiều nơi như vậy cũng không biết nhiều thông tin như em đâu. Thật tài giỏi mà!"
Nghe Selia khen một câu mặt Iane liền đỏ lên. Cô nhóc tự hào khoe khoang:
"Tất nhiên là vậy rồi. Em đâu giống người khác thờ ơ với chuyện thế gian đâu. Cơ mà chuyện này cũng chỉ là lời đồn thôi. Em chưa đến khu rừng đó bao giờ. Trước đây từng đi qua khu rừng nhưng cũng chỉ dám đi đường vọng nay cả liếc mắt em cũng không dám liếc nhìn nó." – Iane khẽ rùng mình khi nhớ lại cảm giác đi qua khu rừng phía Đông. – "Thật đáng sợ mà! Khu rừng u ám đến cả ánh mặt trời cũng khó lòng lọt qua, không gian còn yên tĩnh đến đáng sợ nữa chứ. Qủa thật không cẩn nhìn tòa lâu đài đó chỉ cần bước vào khu rừng cũng bị không khí u ám làm cho sợ rồi."
"Dù sao cũng chỉ là tòa lâu đài hoang thôi. Chắc mấy người quanh đấy dựng chuyện để dọa đám trẻ con không tự ý vào rừng thôi." – Evvy lắc đầu phủ nhận.
"Anh thì biết cái gì! Đồ lạc hậu!" – Iane liền cãi lại khiến Evvy tức giận không nói lên lời chỉ có thể trừng mắt nhìn cô nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi mắng mình. Vì sao anh luôn bị trẻ con bắt nạt vậy? Mặc kệ Evvy, Iane liền quay lại câu chuyện của mình. – " Thật sự ban đầu em cũng nghĩ thế nhưng sau khi từng đám người một tiến vào trong lâu đài không trở về em mới tin là sự thật. Bên trong thật sự có ma đây! Nghe nói có người nhìn thầy mỗi đêm đều có bóng người lượn qua lượn lại quanh lâu đài."
"Nhóc con, đừng có nghe mấy chuyện linh tinh..." – Evvy liền phản bác nhưng chưa nói hết câu liền bị Selia xen vào:
"Thật vậy sao? Evvy, khi nào chúng ta qua đó xem thử."
Nhìn bộ dáng lười biếng ban nãy liền biến mất thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy phấn khích của Selia, Evvy liền cười khổ. Công chúa lúc nào cũng vậy cứ thấy chuyện gì thú vị liền nhúng tay vào rồi còn quậy khiến nó rối tung hơn.
"Nhưng mà công chúa, chúng ta đang bị nhốt ở trong cung cơ mà."
"Chậc Evvy ơi là Evvy, anh nghĩ tôi là ai? Công chúa ta đây khi còn ở Blue đã bao lần trốn ra khỏi hoàng cung mà mọi người không biết rồi."
"Tôi biết lịch sử huy hoàng của người rồi. Công chúa, người không cần khoe cho cả thiên hạ thấy." – Evvy khẽ nói nhưng nhận ra cái lườm của Selia liền ngậm miệng lại.
"Công chúa, người định trốn ra ngoài sao? Không được đâu. Cung điện nước Red không phải ra vào dễ dàng được. Với lại người muốn đến lâu đài ấy? Xin người đừng liều lĩnh! Chưa một ai đến đấy mà trở về nguyên vẹn cả. Mà nếu có trở về cũng trở nên điên loạn sau một thời gian liền chết."
"Đừng lo, ta sống dai lắm." – Selia mỉm cười xoa đầu Iane. Có một người hầu như thế này thật tốt còn đỡ hơn ông cụ non Evvy kia nhiều. – "Đúng là muốn ra khỏi hoàng cung này khó thật nhưng sẽ có người giúp chúng ta ra được."
"Ý người là..."
"Iane, phiền em đưa ta đến phòng của hoàng hậu. Evvy, giúp ta chuẩn bị một chút quà."
"Vâng."
Sau khi Evvy chuẩn bị quà xong, Selia liền cùng hai ngươi hầu của mình đi đến phòng của hoàng hậu. Dọc đường đi, cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen đang lẩm bẩm gì đó trước một người đàn ông.
"Bà ta là ai vậy? Còn người đàn ông kia nữa?"
Evvy ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Người đàn ông bị trói lại, khắp người toàn vết thương khuôn mặt đã bị biến dạng nhìn thật thảm hại. Còn người phụ nữ kia đang cầm một cốc nước màu xanh đốt một tờ giấy rồi hòa vào cốc nước. Hòa xong bà ta lại tiếp tục lẩm bẩm rồi hất toàn bộ nước về phía người đàn ông. Ông ta hét lên rồi ngã xuống.
"Lại thêm một người nữa. Người đàn ông đó là Nam Tước Cusher. Lần trước, khi đi qua khu rừng phía Đông, vợ ông ta liền mất tích. Vì muốn tìm vợ Nam Tước liền đến đó kết quả... Còn người phụ nữ kia là một trong mười hai vị pháp sư của vương quốc em. Họ đang làm lễ tẩy trừ cơ thể." – Iane bộ dạng thông thái liền giải thích.
Nghe Iane giải thích, Selia không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông kia. Ông ta hình như cũng nhận ra tầm mắt của Selia đang hướng về phía mình liền nở một nụ cười vô cùng méo mó.
"Hắn vẫn đang ở đây! Hắn sẽ diệt cả vương quốc này... Hắn sẽ giết tất các ngươi...Hắn sẽ trả thù tất cả!"
Vừa dứt lời, ông ta liền cười khằng khặc rồi ngất đi. Iane và Evvy bị việc làm của ông ta dọa sợ liền lùi lại mấy bước. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Selia. Ban đầu bà ta khá ngạc nhiên nhưng sau đó quay lại vẻ mặt lạnh băng đem người đàn ông đi.
"Nam Tước là con người hiền hòa nhưng từ sau khi trở về ông ấy liền như thế. Vì vậy công chúa, em xin người đừng đến chỗ đấy."
"Ta biết rồi. Mau đến chỗ hoàng hậu thôi."
Selia vừa nói vừa điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Lần này cô thật sự bị dọa rồi.
*****
Iane dẫn Selia và Evvy đến một căn phòng rộng lớn. Người hầu thấy cô vội lên tiếng nhưng bị Selia ngăn lại. Cô để Iane và Evvy ở ngoài còn một mình tiền vào phòng. Căn phòng sang trọng lúc này tràn ngập mùi thuốc. Trên giường còn có một cậu nhóc đang ngủ da dẻ tái nhợt. Nhìn cậu nhóc, Selia bất giác nhớ đến Hilia.
Cạch.
Một tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Selia liền quay lại. Đập vào mắt cô là vị hoàng hậu cao ngạo mấy hôm trước. Bà ta run rẩy nhìn Selia miệng muốn nói nhưng lại không thể phát ra tiếng nào. Cuối cùng Selia đành phải hành lễ chào hỏi vị hoàng hậu này:
"Kính chào hoàng hậu. Xin lỗi vì hôm nay tôi đến mà không thông báo trước cho người."
"Vì... vì sao ngươi lại đến đây?"
Hoàng hậu lên tiếng cố lấy lại phong thái hàng ngày của mình.
"Vì tôi biết người đang có chuyện muốn nói với tôi."
*****
Khu rừng phía Đông một mảng tĩnh lặng. Chill khoác lên mình áo choàng màu đỏ rồi tiến vào khu rừng. Dường như không khí đáng sợ ở đây không hề ảnh hưởng đến cậu. Chill dừng lại trước một lâu đài phủ đầy gai. Những dây gai từ trong bụi bò ra muốn quấn lấy Chill nhưng chưa chạm vào cậu liền rụt lại. Chill muốn tiến thêm bước nữa nhưng những dây gai liền đan lại bịt kín lối đi. Karos từ trong giỏ nhảy xuống hóa thành con sói lớn muốn tiến đến cắn xé đống dây gai nhưng vẫn bị hất ra. Chú sói nhỏ kêu ư ử vài tiếng rồi biến nhỏ lại. Chill bế chú chó lên rồi nhìn tòa lâu đài miệng khẽ nói:
"Vẫn chưa tỉnh sao? Chẳng lẽ ngài vẫn chờ người đó đến đánh thức?"
Nói rồi cậu liền quay lưng bỏ đi. Vừa đi cậu nhóc vừa trò chuyện với Karos:
"Loài người thật khó hiểu. Không những không ôm hận mà vẫn tiếp tục si mê!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com