Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bluerose 16: Người đẹp ngủ trong rừng


Nàng công chúa chìm vào trong giấc mộng ngàn năm chỉ để chờ hoàng tử đến đánh thức mình. Nàng chờ mãi mãi... chờ mãi...

Một ngày...

Một tháng...

Một năm...

Nhưng vĩnh viễn không phải cả đời...

-------------------------------------------------------------------------

Hoàng tử đứng bên giường công chúa. Chàng say mê nhìn nàng. Rồi hoàng tử cúi người xuống đặt vào môi nàng một nụ hôn.

"Cuối cùng ta cũng tìm được nàng. Công chúa của ta."

Từ trong mơ công chúa chợt bừng tỉnh.

--------------------------------------------------------------------------

"Ý cậu là họ chưa vào trong lâu đài?" – Evvy vừa chạy về phía lâu đài phía Đông vừa quay sang nhìn Chill. Cậu nhóc lúc này mặt đã đỏ bừng vì chạy nhanh nhưng vẫn cố gắng mở miệng:

"Đúng vậy... là một loại... hoa gây ảo giác. Loại này rất hiếm... chỉ nở hoa khi được... cung cấp máu..."

"Vậy có phải những người mất tích kia..." – Thấy Chill không trả lời, Evvy cũng đoán được đáp án. Anh lo lắng bước chân ngày một nhanh. – "Vậy công chúa cũng sẽ..."

Chill đột ngột dừng lại khiến Evvy giật mình dừng lại theo. Theo ánh nến, Evvy trợn mắt nhìn khung cảnh trước mặt mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao khắp nơi toàn là máu? Anh lục tìm xung quanh một cách máy móc. Chill muốn ngăn cản anh nhưng Evvy vẫn cứ tìm. Công chúa đâu rồi? Evvy sợ hãi tiếp tục tìm kiếm. Anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong góc liền kéo cô ra ánh sáng nhưng đó là Ella. Cô ta sợ hãi hét lên:

"A... a... tất cả chết hết rồi! Chết rồi!"

"Ý cô là gì? Tất cả chết hết?" – Evvy xúc động nắm chặt lấy bả vai Ella. Chẳng lẽ công chúa cũng... Trong lòng anh lúc này ngổn ngang bao cảm xúc. Đáng lẽ ra anh không nên để công chúa vào trong đó một mình mặc dù Evvy biết anh không thể làm trái lệnh Selia nhưng ít nhất anh cũng sẽ cố gắng khuyên nhủ cô không nên đánh cược sinh mạng mình như vậy. Selia chết rồi? Công chúa của anh chết rồi sao?

"Evvy! Evvy!" – Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình.

Evvy quay đầu lại ngay lập tức mặt anh liền tái lại.

Vì sao lại ở đây? Vì sao lại ở đây? Vì sao lại ở đây?

Ngoàm.

Một cơn đau từ chân truyền đến khiến Evvy sợ hãi mở mắt.

"Evvy hít phải hương hoa rồi sinh ra ảo giác."

Chill lên tiếng. Evvy liền trừng mắt nhìn Karos. Muốn đánh thức người khác đâu cần phải dùng cách mạnh bạo như vậy! Xoa xoa vết thương dưới chân, để tránh hít phải hương hoa Evvy liền bảo Chill đưa mình khăn.

"Không cần, ảo giác này chỉ xảy ra một lần thôi."

Tuy nhiên tên nhóc này lại thản nhiên trả lời anh rồi bước đến gần lâu đài. Đúng là tên nhóc đáng ghét mà!

"Công chúa đã vào trong rồi phải không?" – Evvy nhìn cánh cửa lâu đài. Chill gật đầu rồi bước tiếp nhưng đi được vài bước cậu lập tức bị đám dây leo ngăn cản lại.

Có cần phân biệt đối xử thế không? Vì sao công chúa vào được mà tôi lại không? Evvy khẽ than rồi rút kiếm ra nhưng nhanh chóng đã bị Chill đoạt lấy. Anh định giành lại thì bị hành động của Chill làm cho giật mình. Cậu nhóc lấy thanh kiếm cứa mạnh vào tay của mình. Máu chảy ra, đám dây leo liền rút lui. Evvy trợn tròn mắt lắp bắp:

"C... cậu vì... sao có.... có thể làm... được?"

"Không biết." – Chill liền lắc đầu rồi bước vào lâu đài. – "Mau vào đi. Máu của Chill chỉ giữ chân chúng được một lúc thôi."

Evvy liếc nhìn đám dây leo bắt đầu bò ra liền đi theo Chill.

"Tên nhóc này, sao lúc đầu không đi cùng Selia cho rồi. Có phải không ai xảy ra chuyện không." – Vừa đi Evvy vừa lẩm bẩm. Qủa thật, dù mới quen nhưng anh vẫn thấy tội anh chàng Leo đó.

"Vì lúc này nó mới dùng được."

"Thôi bỏ đi, vậy cậu định tìm công chúa bằng cách nào?"

Evvy hơi nhíu mày vì Chill vẫn gọi hẳn tên của công chúa ra dù anh đã nhắc nhở tên nhóc này nhiều lần nhưng vẫn vô ích. Chill dường như không quan tâm đến thái độ khó chịu của vị quản gia này, cậu nhóc giơ cánh tay đã lập kế ước với Selia, lúc này nó đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

"Bằng cái này."

Selia có thể vào lâu đài dễ dàng nhưng chưa chắc đã có thể ra dễ dàng!

******

Selia bước dọc theo bức tường ánh mắt nhìn mọi vật đầy cảnh giác. Dù lúc này đã vào trong lâu đài nhưng sự vật ở đây quá giống trong ảo ảnh. Nó khiến cô băn khoăn không biết có phải bản thân cô lại rơi vào ảo giác nữa không. Cô cố nhớ lại những gì xảy ra khi cô hít phải hương hoa. Có một đứa trẻ đã giữ cô lại. Dù không nhìn thấy mặt nhưng cô chắc chắn đứa trẻ đó là con trai. Lúc đó nó đã nói gì với cô?

Lầu hai!

Selia lẩm bẩm. Lầu hai có cái gì? Vì sao lại là lầu hai?

Nghĩ rồi cô liền mò mẫm bước lên bậc thang. Lên đến lầu hai, cô liền mất phương hướng không biết nên đi đâu. Lúc đó đứa trẻ đã dẫn cô đến một căn phòng nhưng là căn phòng nào? Nàng công chúa cố vắt óc nghĩ ra chi tiết tiếp theo nhưng tất cả đều trống rỗng. Cuối cùng cô cũng bỏ cuộc định bước xuống dưới.

Cạch.

Một tiếng động vang lên. Mặc dù tiếng động rất nhỏ nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cô. Từ nhỏ, thính giác vốn rất tốt nên Selia đã biết được tiếng động xuất phát từ đâu. Cô liền bước đến một căn phòng ở cuối dãy phòng bên trái.

"Có nên vào không đây?"

Selia do dự nhìn cánh cửa cũ kĩ trước mặt. Cuối cùng cô cũng mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc mọi thứ thay đổi...

Bên trong căn phòng không có gì đặc biệt, nó cũng giống như mọi căn phòng khác duy chỉ có một cỗ quan tài để ở góc tường khiến Selia chú ý. Cô muốn tiến lại gần đó nhưng lúc này ngực đột nhiên đau dữ dội. Selia đánh rơi cây nến trên tay ôm lấy ngực mình.

Vì sao lại đau như vậy? Đau... đau quá!

Bộp.

Đột nhiên một đồ vật nặng đập mạnh vào đầu cô. Selia choáng váng lại thêm cơn đau ở ngực liền hôm mê bất tỉnh.

"Ha ha, không ngờ ngoài ta ra ngươi vẫn vào được đây. Nhưng tiếc quá, người vẫn chỉ là trẻ ranh mà thôi."

Trong bóng đêm vang lên tiếng cười khinh khỉnh. Một bóng đen từ từ tiến về phía Selia đang bất tỉnh nhưng lúc này ở đó chỉ có một chiếc áo.

Xoẹt.

Một tiếng động vang lên. Hắn liền thấy cổ mình có cái gì lành lạnh chạm vào. Selia ở đằng sau khẽ cười đôi mắt không rõ vui hay buồn chợt lóe sáng.

"Ai mới là trẻ ranh đây?" – Lúc này, trời đã sáng hơn một chút đủ để lơ mơ thấy mọi vật. – "Pháp sư nhỉ?"

"Ngươi muốn gì?" – Nữ pháp sư tức giận lên tiếng.

"Thính giác của tôi rất tốt đó! Không ngờ người cứu nhưng kẻ hít phải hương loài hoa độc kia lại chính là nuôi dưỡng những loại cây đó. Tôi nghe nói loài hoa đó sau khi hấp thụ máu sẽ sinh ra một loại thuốc giúp duy trì độ tuổi của con người. Và nếu tôi đoán không lầm, các người vốn không phải pháp sư gì hết phải không?"

Selia vừa dứt lời đằng trước liền vang lên tiếng cười.

"Ta vốn nghĩ ngươi chỉ là một vị công chúa vô dụng không ngờ bản chất của ngươi lại nguy hiểm như vậy. Không sai, ta đúng chỉ là một con người bình thường tất cả mọi loại thuốc loại độc dược đều là do ta lấy của "nó". Tuy nhiên người trồng loại hoa này ở đây không phải là ta. Là "nó" dùng để bảo vệ chính mình. À còn nữa... Ngươi biết vì sao ta ngói ngươi trẻ ranh không?" – Selia chưa kịp hiểu gì liền bị đập một cú mạnh vào bụng. – "Vì nếu ta là ngươi ta sẽ không bao giờ bị mất cảnh giác."

Selia ôm lấy bụng mình lùi lại phía sau. Cô quyệt đi mấy giọt máu trên trán. Dù biết được người phụ nữ này đang ở sau mình nhưng cơn đau ngực lúc ấy khiến Selia phản ứng không kịp.

"Đã đến lúc này rồi... Vì sao ngài vẫn không ra?"

Nghe Selia nói vậy, từ ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay. Luden mỉm cười từ ngoài cửa bước vào.

"Không ngờ người vẫn nhận ra ta đấy, công chúa."

"Bởi vì còn có ai có thể ghét con trai của mình như ông nữa."

"Không đúng rồi, ta đâu có ghét nó." – Luden mỉm cười tiến về phía Selia. Sau đó ông ta liền rút ra một thanh kiếm, hướng về phía Selia mà tấn công. – "Mà là ta hận nó."

Selia liền dùng dao đỡ lấy. Nhưng ông ta vẫn chưa buông tha cho cô tiếp tục bổ từng đường kiếm xuống. Selia dùng hết sức bình sinh đẩy ngã người phụ nữ kia rồi ôm bụng chạy đi.

"Ngươi biết vì sao không? Vì dòng máu bẩn thỉu đang chảy trong người nó" – Ông ta đạp từng cửa phòng để tìm Selia. – "Vì những sức mạnh nó đang sở hữu."

Selia cố nén cơn đau nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Tiếng bước chân của Luden ngày càng gần cô. Từ đằng xa vang lên giọng của ông ta:

"Ta muốn giết nó nhưng nó không thể chết được! Mỗi lần nhìn thấy nó ta lại cảm thấy ngôi vị của bản thân mình có thể bị lung lay. Nó không nên tồn tại!"

Tiếng bước chân ngày một gần. Cuối cùng cũng dừng lại. Selia chưa kịp thở liền bị một cánh tay kéo cô ra khỏi nơi ẩn nấp đẩy cô ngã xuống đất. Luden mỉm cười giơ kiếm lên:

"Và mi cũng không được tồn tại!"

******

Chill cùng Evvy đang cố gắng chạy lên tầng hai nhưng đột nhiên Chill dừng lại.

"Ê nhóc, sao vậy? Đột nhiên dừng lại."

Evvy ngạc nhiên nhìn sắc mặt trắng bệch của Chill. Cậu nhóc quay sang nhìn Evvy ánh mắt tràn đầy kinh hãi:

"Xem ra chúng ta không thể tìm Selia được nữa rồi."

Nói rồi Chill liền giơ tay lên. Dấu ấn đã biến mất!

******

Luden kinh hãi nhìn người trước mặt. Ông ta sợ đến nỗi thanh kiếm trên tay liền rơi xuống đất. Vì sao nó lại ở đây? Vì sao nó lại xuất hiện ở đây?

Dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc áo choàng đen trải dài trên mặt đất. Mái tóc đen cùng màu che khuất khuôn mặt. "Nó" đang cúi đầu đặt môi mình lên môi cô gái trong ngực. Mọi thứ xung quanh dường như không lọt vào mắt "nó".

"Nó" đã tỉnh lại! "Nó" đã tỉnh lại!

"Mày... Mày..." – Luden lắp bắp không nói nên lời. Cuối cùng, hai chân của ông ta không chịu được nữa liền ngã xuống đất.

"Nó" kết thúc nụ hôn, đôi mắt màu tím hiện lên một kí tự kì lạ. "Nó" đứng dậy ôm theo người con gái đó. Ánh mắt lạnh lùng đầy kiêu ngạo như một vị đế vương. "Nó" nhìn chằm chằm vị vua nổi tiếng uy quyền kia, lông mi đen dài như lớp vải voan che đi con ngươi màu tím. Khóe môi "nó" liền cong lên.

"Lâu rồi không gặp, phụ thân!"

"Nó" đã trở lại... Đứa trẻ của quỷ - Lucius Vasilios.

*****

Lộc... cộc...

Xuyên qua dòng người, một chiếc xe ngựa hướng về phía cổng thành mà rời đi.

"Công chúa! Công chúa!" – Evvy nhíu mày nhìn công chúa của mình lại thất thần.

"Ừ."

Selia giật mình nhìn sang Evvy. Anh thở dài ngao ngán. Từ khi trở về từ tòa lâu đài đó, công chúa lúc nào cũng thất thần như vậy. Không chỉ công chúa thay đổi mà cả đức vua nước Red cũng thay đổi thái độ. Ông ta đột nhiên hạ lệnh cho công chúa nước Blue có thể rời khỏi thành. Hơn nữa bệnh tình của thái tử Adrin cũng chuyển biến tốt hơn. Và anh cũng đã nghe qua về việc Selia đã gặp đứa con cả của hoàng hậu.

"Rốt cuộc tên nhóc ở trong lâu đài đó đã làm gì người vậy?"

Evvy nhịn không được tò mò lên tiếng. Nghe Evvy nói vậy, Selia liền lắc đầu. Qủa nhiên có chuyện gì đó xảy ra!

"Lucius đã phá vỡ giao ước của Chill phải không?" – Selia nhìn chằm chằm vào tay của Chill. Kí tự kì lạ kia đã biến mất. – "Chẳng lẽ chỉ có một người được lập kế ước?"

"Không phải, tất cả bảy người đều lập được. Chỉ là Lucius không muốn ai khác lập kế ước thôi."

"Vậy sao." – Selia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay sang Evvy. – "Evvy, chúng ta ghé qua khu rừng phía Đông một lát."

Evvy ngạc nhiên nhưng rồi vẫn nghe lời đưa Selia đến khu rừng đó. Vừa đến gần lâu đài Evvy thấy ngạc nhiên. Những sợi dây leo đâu rồi? Anh khó hiểu nhỉn công chúa.

"Không ngờ tên này làm thật." – Selia cười cười nhìn lâu đài. – "Ta chỉ thuận miệng nói mấy cái dây gai này không phù hợp với hắn thôi mà."

"Công chúa, vì sao hắn không đi cùng chúng ta?"

"Nhiều người đi chỉ chật chỗ đâu có làm được gì đâu. Dù sao Lucius lại chìm vào giấc ngủ rồi có lẽ khi ta cần hắn sẽ xuất hiện." – Chợt nhớ ra điều gì đó Selia liền quay sang hỏi Evvy. – "Phải rồi, Leo thế nào rồi?"

"Sau tối hôm đó Leo một mình đem chôn cất Chas và Clay. Anh ta muốn hai người có thể chôn cùng một nơi nếu có kiếp sau sẽ được đầu thai cùng nhau. Rồi Leo cùng Ella trở về quê mình nếu may mắn bệnh của Ella sẽ chữa khỏi. À anh ấy còn gửi lời xin lỗi đến người nữa."

"Vậy sao." – Selia mỉm cười lười biếng tựa vào thành. – "Được rồi, mau đi thôi. Ta cảm thấy mình ở đất nước này lâu quá rồi."

"Vây người muốn tiếp theo đến đâu?"

"Vương quốc Green."

"Tuân lệnh."

Evvy gật đầu rồi nhanh chóng thúc ngựa đi. Chill nhìn chằm chằm Selia rồi lên tiếng.

"Lucius đã nói gì với Selia phải không?"

"Không có gì nhiều. Tôi đoán sẽ gặp lại Lucius ở đất nước Green."

Selia nói rồi ngáp một cái tiện tay ôm lấy Karos nằm bên cạnh vào lòng nhắm mắt vào. Trong đầu cô lúc này chợt hiện lên hình ảnh ngày hôm đấy. Khi cô đang mơ màng không hiểu gì chỉ nghe thấy bên tai có âm thanh trầm thấp vang lên:

"Thật sự không nhớ gì sao?"

Có lẽ kể từ lúc này mọi thứ đã thay đổi rồi!

---------------------------------------------------------

Lucius chìm vào trong giấc mộng ngàn năm chỉ để chờ người con gái đó đến đánh thức mình. Cậu chờ mãi mãi... chờ mãi...

Một ngày...

Một tháng...

Một năm...

Nhưng vĩnh viễn không phải cả đời...

Bởi, nếu người đó không đến... Cậu sẽ tự đi tìm...

-------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com