Bluerose 17: Chuyện chưa kể ở nước Red - Ngoại truyện
Ngày xửa ngày xưa, có 1 ông vua và 1 bà hoàng hậu ngày ngày lúc nào cũng đều ước rằng: "Ước gì hai ta có 1 đứa con để chăm sóc và nuôi nấng." nhưng mà ước mong mãi mà hoàng hậu vẫn không sinh được một đứa con. Bỗng 1 buổi tối hoàng hậu đang ở trong phòng tắm thì xuất hiện 1 con ếch ở phía dưới nước nhảy lên bờ nói với hoàng hậu:
– Điều mà hoàng hậu ước mong bấy lâu nay sẽ trở thành sự thật. Qua năm này sẽ sinh một cô con gái.
Lời mà con ếch tiên đoán quả là chính xác. Hoàng hậu sinh được một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua mừng lắm, để mừng cho sự kiện trọng đại này nhà vua tiến hành mở hội lớn để ăn mừng. Nhà vua cho mời toàn bộ những người thân thích, bè bạn thân quen, những người quen biết và mời cả những bà mụ tới dự tiệc để các bà mụ tận tình săn sóc, yêu quý đứa con gái của mình.
Thời ấy ở trong nước có 13 bà mụ. Nhưng mà nhà vua chỉ có mỗi 12 đĩa vàng, chính vì lý do đó sẽ có 1 bà mụ không có trong danh sách mời của nhà vua.
Lễ hội ăn mừng được diễn ra rất linh đình và vui nhộn. Lúc tiệc sắp sửa tàn, tất cả các bà mụ đến ôm công chúa vào lòng và niệm chú chúc mừng cho công chúa: Bà mụ thứ nhất chúc đức hạnh, bà mụ thứ 2 thì chúc dung nhan, còn bà mụ thứ 3 chúc phú quý, giàu sang. Cứ như thế tất cả các bà mụ lần lượt chúc công chúa tất cả mọi điều tốt đẹp có thể ước mong được ở nhân gian. Bà mụ thứ 11 vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng nhiên bà mụ thứ 13 ở đâu xuất hiện. Bà ta muốn báo thù do không được nhà vua cho trong danh sách mời dự tiệc. Bà phăm phăm tiến tới gần chỗ công chúa mà không thèm nhìn và chào mọi người. Bà ta thét lên:
– Đến năm công chúa được 15 tuổi công chúa sẽ bị mũi quay sợi đâm vào người rồi ngã lăn ra chết ngay tức khắc!
------------------------------Truyện cổ Grimm------------------------
Mùa đông năm đó tuyết rơi rất nhiều. Nhưng cái lạnh đó cũng không ngăn cản được không khí vui vẻ của thần dân nước Red. Hôm nay là ngày hoàng tử ra đời!
"Nào mang qua bên đó đi! Cẩn thận hỏng."
Bà quản gia không ngừng chỉ đạo mọi người làm việc. Người hậu đi lại tấp nập trong cung điện ai ai cũng ngóng chờ sự xuất hiện đặc biệt của hoàng tử nước này. Vui mừng hơn hết vẫn là đức vua và hoàng hậu.
"Đứa trẻ sinh ra thật giống nàng." – Luden mỉm cười ôm lấy đứa trẻ trong lòng. Kể từ bây giờ ông chính thức trở thành một người cha, ý nghĩ đó khiến lòng ông không ngừng kích động.
"Đừng dính lấy con mãi như vậy chứ. Anh còn nhiều việc mà." – Đứng bên cạnh, Alesa mỉm cười đầy dịu dàng. Đối với bà, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất.
"Thưa đức vua và hoàng hậu, buổi tiệc đã được sắp xếp xong rồi ạ."
Tiếng người hầu vang lên. Luden mỉm cười cùng vợ mình và con bước buổi tiệc. Ông ngồi lên ngai vang. Ánh mắt uy quyền của một bậc đến vương khiến tất cả kính sợ. Mọi người trong cung điện đều lần lượt quỳ xuống hành lễ. Thấy vậy Luden liền mỉm cười:
"Không cần làm vậy đâu. Hôm nay là ngày vui cơ mà. Tất cả mọi người cùng nhau vui vẻ đi."
Nghe vậy mọi người liền đứng lên cùng nhau hòa vào bữa tiếc. Nhiểu người bước đến bên hoàng tử không ngừng khen ngợi.
"Hoàng tử thật là đáng yêu. Chắc chắn sau này người sẽ rất đẹp."
"Nhìn kìa, hoàng tử đang cười phải không? Ôi đáng yêu ghê. Nhìn hoàng tử rất giống đức vua và hoàng hậu."
"Ta thật may mắn vì có con." – Alesa hạnh phúc vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ. Lúc này bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bà từ một cô gái bình thương bỗng trở thành hoàng hậu rồi lại sinh được con nối dõi cho đức vua. Tất cả đều như một giấc mơ vậy!
"Nhưng sao hoàng tử vẫn chưa mở mắt vậy?"
Một người lên tiếng khiến nụ cười trên môi Alesa liền biến mất. Qủa nhiên mọi thứ không phải là hoàn hảo. Dù đã gọi rất nhiều người đến khám bệnh nhưng không ai tìm ra cách giúp hoàng tử mở mắt. Tuy nhiên mọi sinh hoạt của hoàng tử vẫn diễn ra bình thường khiến bà an tâm hơn nhiều.
"Thưa đức vua và hoàng hậu, 12 vị pháp sư đã đến rồi ạ."
"Cho họ vào!"
Đức vua mỉm cười liền cho người gọi 12 vị pháp sư đến. Ông nghe nói ở gần khu rừng phía Đông có 12 người con gái vô cùng tài giỏi lại biết phép thuật vì thế ông liền phong cho họ là pháp sư. Hôm nay là ngày trọng đại, làm sao thiếu bóng của họ được.
"Hoàng hậu, người vẫn xinh đẹp như ngày nào." – Một trong 12 vị pháp sư lên tiếng. – "Có thể cho tôi nhìn hoàng tử một chút không ạ?"
"Được."
Alesa liền gật đầu đem hoàng tử cho người đó bế. Vừa ôm lấy hoàng tử, người phụ nữ liền kêu lên:
"Ác quỷ!"
Lời bà ta vừa dứt mọi người trong cung điện lần lượt sững sờ. Tất cả liền quay sang thì thầm to nhỏ với nhau. Luden tức giận đứng bật dậy:
"Ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
"Đứa trẻ này thật sự không nên tồn tại thưa đức vua. Nó chính là đứa con của ác quỷ. Đây cũng chính là lí do vì sao nó vẫn chưa mở mắt."
Ngay sau đó 11 người con lại lần lượt nói:
"Chắc chắn trong tương lai nó sẽ cướp ngôi vị!"
"Nó sẽ hại chết vương quốc Red!"
"Nó không thể sống được! Phải mau giết nó!"
Rầm... rầm...
Trời đất đột nhiên tối sầm lại. Một tia sét đánh ngay trước cửa cung điện khiến mọi người hoảng sợ. Từ trong tia sét, một người đàn ông bước ra. Ông ta khoác lên mình một bộ đồ màu đen, trên mặt đeo một một chiếc mặt nạ, tay cầm một chiếc quyền trượng từ từ tiến vào cung điện.
"Bảo vệ đức vua và hoàng hậu!"
Quân lính hét lên nhưng lúc này không một ai cử động được hết, Ông ta quét mắt một lượt nhìn Alesa, như nhận ra cái gì đó bà ta kinh hãi nhìn người đàn ông vừa xuất hiện. Rồi ông ta lại chuyển tầm mắt đến 12 người gọi là pháp sư kia nhìn đứa trẻ trong tay một người phụ nữ.
"Ông ta chính là phủ thủy hắc ám!" – Một người kêu lên khiến tất cả sợ hãi muốn chạy nhưng lại không chạy được. Ai lại không nghe qua danh tiếng của phù thủy hắc ám cơ chứ. Ông ta nổi tiếng độc ác và tàn bạo. Tuy nhiên phù thủy hắc ám rất ít khi xuất hiện, tại sao ông ta lại ở đây?
"Thật đáng buồn là trong ngày vui hôm nay các ngươi lại không mời ta." – Người đàn ông mỉm cười tiến về phía đứa trẻ ôm lấy nó.
"Ông... ông muốn làm gì?" – Alesa sợ hãi lên tiếng. Bà muốn chạy đến chỗ con mình nhưng lại không thể cử động được.
"Đừng lo, ta chỉ muốn ban cho đứa trẻ những lời chúc tốt đẹp nhất thôi." – Ông ta mỉm cười vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ rồi nói tiếp. – "Tương lai sau này người sẽ trở thành một bậc đế vương không ai có thể làm lung lay ngôi vị của người. Người sẽ khiến tất cả phải quỳ gối kể cả cha người, vị vua đầy quyền thế kia."
Nói rồi đứa trẻ liền từ từ mở mắt. Cả cung điện một lần nữa sững sờ.
Đó là đôi mắt của ác quỷ! Là đôi mắt của quỷ! Đôi mắt màu tím đó vừa xinh đẹp lại tràn đầy hơi thở của bóng đêm.
"Qủa nhiên là ác quỷ! Đứa trẻ đó quả nhiên là ác quỷ! Hoàng hậu, người hãy nói đi. Đứa con này là do người sinh ra mà."
Một vị pháp sư lên tiếng tất cả mọi sự chú ý đều đổ về phía hoàng hậu. Vị phù thủy liền quay sang Alesa mỉm cười đầy ẩn ý:
"Phải không?"
Cả người ba run rẩy dữ dội. Nếu bà nói ra thì tất cả sẽ mất nhưng nếu bà không nói ra đứa trẻ sẽ chết. Alesa biết, bà không thể phủ nhận nguồn gốc của nó nhưng...
"Đứa... trẻ đó..." – Alesa hít một hơi rồi nói tiếp. – "Lúc ta tắm một con ếch... xuất hiện... và nói... nói... đứa trẻ trong bụng ta... là ác quỷ... do có người muốn hãm hại ta... Lúc đầu ta không tin nhưng bây giờ... có lẽ..."
Nghe bà nói vậy, người đàn ông không nói gì chỉ nhìn bà một lúc rồi đặt đứa trẻ trở lại rồi biến mất. Khi biến mất không gian còn thoang thoảng giọng nói của ông ta:
"Ta rất mong chờ đến lễ đăng quang của người đó, hoàng tử Lucius!"
Phép thuật vừa biến mất. Đức vua liền ngã xuống ghế. Ông ta run run chỉ tay về phía đứa trẻ:
"Ác quỷ! Mau giết nó!"
"Đúng vậy, mau giết nó! Nó sẽ làm vương quốc chúng ta diệt vong."
Mọi người từ trong ra ngoài đều đồng thanh lên tiếng. Những người trước đây còn khen ngời đứa trẻ này bây giờ liền tỏ thái độ khinh bỉ nhìn nó. Mười hai người kia nhìn nhau rồi một người lên tiếng:
"Thưa đức vua, tôi đoán chúng ta không thể giết được đứa trẻ đó vì nó đã được bảo hộ bởi ác quỷ. Theo tôi, nên giao lại cho chúng tôi chăm sóc. Dù sao nó vẫn còn nhỏ chưa gây hại gì nhiều. Chỉ cần dạy nó phục tùng chúng ta là được."
"Vậy mau đem nó đi! Đem đi ngay."
******
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Một giọng nói vang lên khiến Alesa giật mình. Bà mở mắt nhìn đứa trẻ trước mặt mình.
"Sao vậy, Adrin?"
"Con đến thăm mẹ. Mẹ nhìn này, con kiếm được vài bông hoa đẹp lắm." – Cậu nhóc mỉm cười chìa ra mấy bông hoa dại.
"Ừ đẹp lắm."
Alesa mỉm cười. Bệnh tình của bà ngày một nặng hơn có lẽ cũng không chống cự được lâu nữa. Dạo gần đây, bà thường xuyên mơ lại những chuyện cũ, những chuyện mà bà đã cố gắng quên đi. Khi đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Luden càng ngày càng tàn bạo cố gắng thể hiện uy quyền của mình vì ông ta sợ sẽ bị đứa trẻ đó cướp mất ngôi vị. Còn bà đã trở nên lạnh lùng kiêu ngạo. Tất cả đã thay đổi! Vì vậy mà đứa trẻ đó bây giờ muốn trả thù bà hay sao?
"Mẹ ơi, hôm qua Adrin tìm được cái này." – Giọng nói của Adrin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Cậu nhóc liền chìa ra một bức tranh đã cũ vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng đủ để thấy trong tranh có ba người một người phụ nữ và một người đàn ông đang nắm tay một đứa trẻ. – "Có lẽ người vẽ bức tranh này sợ bị ai đó xé mất nên mới nhét vào góc tường rồi quên không lấy. Chắc người vẽ yêu cha mẹ của mình lắm mẹ nhỉ?"
Nhìn nụ cười của Adrin, cả người Alesa liền run rẩy. Đứa trẻ đó cũng từng đơn thuần như vậy, nó cũng từng ngây ngô như vậy nếu không... nếu không...
Tách... tách...
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đừng khóc mà..."
---------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Cuối cùng đã xuất hiện. Có ai để ý tên Lucius là tên của một loại game không? Là Lucius: đứa con bị nguyền rủa đó. Lucius từng là một đứa trẻ đơn thuần nhưng... haizz. Vậy là hành trình ở đất nước đầu tiên đã kết thúc hãy cùng chờ đến đất nước Green nha!
Vương quốc Red, tạm biệt!
Thiên Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com