Bluerose 3: Kẻ phán quyết
"Selia... Con đâu rồi? Selia?"
Trong ánh lửa hoàng hậu gọi tên cô.
"Con ở đây!"
Một cô bé 12 tuổi ôm một đứa bé chạy về phía mẹ mình.
"Đừng chạy về phía này!"
Hoàng hậu quát lên khiến cô bé giật mình.
"Mẹ..."
"Khụ... khụ, mau... mau chạy ra đằng kia. Nơi đó lửa chưa tới nhanh lên!"
"Còn mẹ thì sao? Con không thể bỏ lại mẹ được."
"Selia! Nghe lời mẹ đi! Hãy đem Hilia ra ngoài. Mẹ tin con làm được mà. Chỉ có con mới cứu được nước Blue khỏi tay hắn. Hãy nhớ lời mẹ, không được cho kẻ địch thấy suy nghĩ của con nếu không con sẽ thất bại. Đằng kia có một đường hầm bí mật con hãy mau đem Hilia đi."
"Con..."
"Đi ngay nếu con còn coi ta là mẹ. Cả hoàng cung đều trúng độc rồi và cả ta cũng vậy có cứu ra ngoài thì vẫn chết thôi! Đi mau! Hãy thay ta bảo vệ Hilia."
"Mẹ!"
Selia gào khóc ôm lấy đứa trẻ chạy về phía đường hầm bí mật.
"Selia... Anora..."
Selia ngạc nhiên quay đầu lại nhưng lời nói của hoàng hậu liền chìm trong bể lửa. Trước mắt cô toàn lửa...ánh lửa thiêu rụi tất cả.
Anora...
----------------------------------------------------------
"Chị ơi... Chị..."
Một giọng nói vang lên khiến Selia giật mình mở mắt đầy cảnh giác. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Hilia khuôn mặt cô liền dịu lại.
"Chị lại mơ ác mộng phải không? Em thấy chị nói mớ hoài." – Vừa nói Hilia vừa đặt tay lên đầu Selia xoa xoa. – "Không sao, không sao rồi mọi việc sẽ tốt hơn thôi."
Nghe đến đây Selia liền phì cười. Trước đây, khi Hilia bị ốm thường mê mang rồi mơ thấy ác mộng vì vậy Selia thường làm động tác này để an ủi cậu ai ngờ từ hôm đó Hilia không mơ thấy ác mộng nữa.
"Chị không mơ thấy ác mộng." – Selia mỉm cười dịu dàng. – "Chị đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ của chị có mẹ có cha."
"Có Hilia không?"
"Tất nhiên là có rồi. Mọi người vui vẻ cùng nhau vui chơi. Cha và mẹ dẫn chúng ta đi thăm quan khu chợ mới."
Nhưng tất cả là mơ, chỉ là mơ mà thôi. Tay Selia nắm chặt lại.
"Vậy em phải mau khỏi bệnh mới được. Chị nói là nếu em khỏi bệnh sẽ đưa em đi chơi phải không?"
"Tất nhiên rồi. Em sẽ nhanh khỏi thôi."
"Tốt quá. Em rất hi vọng sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt của chị. Chắc chắn chị Selia sẽ xinh đẹp hơn em tưởng nhiều."
Hilia nở một nụ cười rạng rỡ. Vì cha mẹ mất từ khi Hilia còn nhỏ nên những kí ức về họ đã phai nhạt không ít duy chỉ có người chị này, người luôn đối xử tốt với cậu Hilia mãi không quên được vẻ mặt ấy. Trước khi đôi mắt cậu không nhỉn thấy được, cậu nhìn thấy chị gái của mình đứng giữa vườn hồng mà khóc. Vẻ mặt ấy vừa xinh đẹp lại vừa đau thương. Nó đã in sâu vào trong tâm trí Hilia và cậu thề bản thân mình phải mạnh mẽ để bảo vệ chị mình. Có lẽ trong lúc mọi người vẫn khinh thường Selia trừ những người hầu riêng của cô thì chỉ Hilia coi chị mình là người tài giỏi nhất mà thôi.
"Thôi nào, mau học bài đi. Bài lần trước chị giảng đã hiểu chưa?"
Vì lo sợ Hilia sẽ trở nên uyên bác và nhận ra được mánh khóe của hắn nên Sanclow không cho người dạy Hilia học với lí do hoàng tử con yếu. Biết chuyện, Selia cận lực nghiên cứu sách để dạy Hilia. Selia thích được tự mình dạy học cho Hilia hơn vì khi ở bên người em của mình trái tim cô mới bình yên mới không cần đeo thêm một lớp mặt nạ nào khác.
Nghĩ đến Sanclow ánh mắt nàng công chúa lại trở nên u ám. Không ngờ vì vương quyền mà hắn dám hãm hại cả cháu ruột của mình. Từ khi Hilia sinh ra hắn đã âm mưa hãm hại cậu. Hàng ngày, hắn từng chút một đưa thuốc độc vào trong cơ thể Hilia. Hắn muốn chắc chắn rằng sau vụ hỏa hoạn nếu cậu sống sót thì cũng sẽ bị thuốc độc làm cho chết dần chết mòn. Selia thật sự hận bản thân mình không phát hiện sớm đến khi Hilia xuất hiện nhưng dấu hiệu của bệnh thì cô mới nhận ra thủ đoạn tàn độc của con cáo già đó. Nhưng không sao, nhất định bệnh của Hilia sẽ khỏi... nhất định cô sẽ chữa được, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.
"Công chúa đang dạy hoàng tử học à?"
Mikia mỉm cười đặt thức ăn xuống. Vì lo sợ thức ăn sẽ bị bỏ độc nên Selia rất ít khi ăn ở hoàng cung mà thường cùng em trai mình ăn. Cũng bởi vậy mà cô ăn uống rất thất thường khiến bản thân gầy đi rất nhiều so với lúc đức vua và hoàng hậu còn sống.
"Tình hình hoàng tử thế nào rồi?"
Evvy đẩy đẩy gọng kính nhìn Mikia.
"Thật ra, sức khỏe của hoàng tử ngày càng kém dần. Tôi e là sẽ..."
Mikia u ám nhìn ra ngoài. Vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cuộc sống bình yên của công chúa cứ như vậy mà đi mất sao? Mikia biết để cứu Hilia công chúa đã thử rất nhiều cách nhưng cũng chỉ kéo dài được tuổi thọ của hoàng tử ra một ít vì loại độc này ngay cả người am hiểu độc dược nhất cũng chưa chắc chế ra được thuốc giải. Sức khỏe của Hilia cứ như vậy mà yếu dần, cậu yếu đến nỗi mắt đã không thể nhìn thấy ánh sáng việc đi lại cũng bất đầu khó khăn. Phục vụ Hilia bao năm, Mikia biết cậu nhóc luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt chị mình hàng đêm vẫn thường khóc hận bản thân mình chỉ là một kẻ tàn phế.
"Ừ, đừng nói với công chúa. Chúng ta nhất định sẽ có cách."
"Nhưng..."
"Nếu Hoàng tử có mệnh hệ gì..." – Evvy lạnh lùng nhìn công chúa của mình đang giảng bài cho Hilia. – "Hoàng tử là điểm tựa cuối cùng của công chúa. Người đã mất quá nhiều rồi."
"Tôi hiểu rồi. Anh yên tâm. Chỉ cần chúng ta cố gắng nhất định hoàng tử sẽ khỏe lại."
Mikia mỉm cười lau những giọt nước mắt trên mặt. Cô thật lo xa. Hoàng tử và công chúa vẫn sống mà.
Rầm... rầm...
Đột nhiên mặt đất rung chuyển khiến thức ăn trên bàn lay động theo. Đến khi tất cả bình thường lại thì thức ăn trên bàn đã rơi vỡ hết. Cả hai giật mình vội vã chạy vào phòng.
"Công chúa, hoàng tử, hai người không sao chứ?"
"Ừ, không sao."
Selia đứng dậy ôm lấy cánh tay vừa bị va vào bàn của mình. Evvy muốn lên tiếng nhưng lại bị cái nhìn sắc lẻm của công chúa khiến im bặt.
"Vừa nãy là động đất phải không? Em nghĩ đất nước chúng ta ít thiên tai nhất chứ."
"Đừng lo, để chị ra ngoài xem. Mikia chăm sóc Hilia."
Selia lên tiếng rồi đi ra ngoài.
"Công chúa!"
Ít nhất cô cũng phải băng bó vết thương đã chứ.
******
"Nhất định là có kẻ giở trò."
Selia lạnh lùng bước sâu vào trong rừng. Cô đoán hắn đang ở gần đây nếu không làm sao ảnh hưởng mạnh đến chỗ Hilia như vậy được.
Soạt... soạt...
"Mau ra đây đi. Ngươi còn dám trốn."
"Không ngờ, ngươi phát hiện ra ta sớm như vậy, công chúa."
Một người đàn ông cao to xuất hiện trước mặt Selia. Cô nhíu mày đánh giá, quần áo của hắn rất kì cục không giống trang phục của bất kì nước nào trong 8 vương quốc.
"Ông là kẻ gây ra vụ động đất vừa rồi?"
"Là ta thì sao? Không là ta thì sao?"
"Sao ông lại làm vậy? Tôi và ông vốn không quen nhau."
"Không hẳn đâu công chúa, ngươi không biết ta nhưng ta biết ngươi. Ngươi chính là kẻ phán quyết."
Người đàn ông cười đầy nguy hiểm chờ đợi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô.
"Kẻ phán quyết? Nhầm người rồi."
Selia thản nhiên đáp lại rồi quay lưng bước đi.
"Ngươi không thấy lạ sao? Không thấy tò mò hay phấn khích gì sao?"
"Tôi chỉ muốn báo quân đội hoàng gia thôi. Đồ hâm!"
"Thái độ thản nhiên nhỉ."
Hắn ta bật cười rồi cầm kiếm lao về phía Selia.
Cạch.
Khi thanh kiếm cách cô và tấc thì bị một con dao nhỏ chặn lại.
"Ba mẹ ông không dạy đánh lén là xấu à?"
Selia mỉm cười nhìn tên kì quặc kia. Lúc này hắn mới nhận ra cô gái trước mặt tuy trông yếu ớt nhưng chắc chắn không phải dạng thường. Qủa nhiên là kẻ được thần nắm giữ số mệnh chọn.
"Nói gì thì nói hôm nay ngươi cũng phải chết."
Nói rồi hắn thu kiếm lại rất nhanh sau đó liền tấn công Selia lần nữa. Rất may cô tránh được. Selia nhăn mày nén cơn đau lại. Đáng ghét! Nếu không phải cánh tay này bị thương chắc chắn cô có thể cầm cự đến lúc Evvy đến.
"Vì sao cứ phải giết tôi làm cái gì?"
Selia vừa nói vừa tránh những đòn tấn công liên tiếp. Hắn đúng không phải là người mà, mỗi đòn ra tay đều mạnh như vậy. Cô biết bản thân mình đắc tội với nhiều người nhưng đâu có khiến ai hận mình đến nỗi muốn giết người đâu. Trong đầu Selia bắt đầu liệt kê ra những người có thể giết mình. Sanclow? Không, hắn chưa biết bí mật của mình. Sanrick? Hắn đang ở xa chắc chắn không thể rồi. Vậy là ai?
"Sao lại lơ là thế."
Một giọng nói vang bên tai. Selia nhìn thấy thanh kiếm gần mình trong gang tấc liền đá văng thanh kiếm ra. Nhưng ngay lập tức một cú đá mạnh vào tay cô.
"Đúng như ta dự đoán, ngươi bị thương ở tay."
A... a... a, chết tiệt! Đành phải chạy thôi.
Nghĩ là làm Selia liền nhanh chóng bỏ chạy trong lòng thầm mắng rủa tên Evvy chậm như rùa này. Nếu cô tiếp tục đi sâu vào trong rừng Evvy sẽ khó tìm thấy hơn.
Selia bất đắc dĩ chạy theo cảm tính. Khu rừng này cô vẫn chưa tìm hiểu kĩ nêu chắc chắn bây giờ cô đã bị lạc rồi. Tuy nhiên chạy chưa được bao lâu Selia bị vết thương hành hạ buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.
"Đây là..."
Selia ngạc nhiên nhìn nơi mình đang đứng. Xung quanh cô không phải rừng rậm rạp nữa mà là bãi đất trống với nhưng hòn đá to lởm chởm. Những hòn đá này không phải đá thường trên chúng có rất nhiều hoa văn kì lạ. Selia nhìn thấy trước mặt mình là một hòn đá được mài nhẵn bên trên là những nét điêu khắc kì lạ. Trông nơi này giống như...
"Giống như một lễ tế." – Một giọng nói vang lên sau lưng cô – "Tìm được rồi, kẻ phán quyết."
Selia+li%E1%BB%81n+%C4%91%E1%BB%A9ng+d%E1%BA%ADy+chu%E1%BA%A9n+b%E1%BB%8B+ra+ngo%C3%A0i.+%22Evvy%2C+%C4%91%E1%BA%BFn+ch%E1%BB%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com