Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sương chiều não nề

vệt hồng bắc ngang bầu trời, nắng cuối đông lặng lẽ tắt trên đầu ngọn gió. hoàng hôn cuối cùng cũng sà xuống rồi. jeon jungkook dìu taehyung ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ trong khoảng sân trống trước căn nhà gỗ đống đầy bụi bặm, hòng để anh nghỉ ngơi một chút sau chuyến đi dài suốt ba tiếng đồng hồ. nơi này ở ngoại ô, là ngôi nhà cũ của ông bà ngoại jungkook để lại cho gia đình hắn. đã rất lâu rồi không đến, bụi bặm bám đầy ở mọi nơi. trông có vẻ hoài niệm.

taehyung tựa đầu vào thành ghế, anh giương mắt nhìn áng mây hồng trôi lơ lửng trước mặt, khóe môi thoáng nhếch lên. sau đó quay đầu nhìn jungkook đang loay hoay lau sạch bụi trên ghế, dịu dàng nói: "tôi thích nơi này."

"vậy chúng ta sống cùng nhau nhé?" jungkook hôn cái chóc lên má taehyung. hắn âu yếm nhìn anh, lời vừa rồi tuy nghe thật nhẹ nhàng và ấm lòng. nhưng quanh đi quẩn lại, cơn đau ở ngực trái vẫn day dứt khôn nguôi.

"ừm, đến khi đó tôi sẽ trồng một cây táo trước sân. ở phía tây thì nuôi một ao cá nhỏ, em thấy vậy có ổn không?" taehyung chỉ tay vào khoảng sân trước mặt, mỉm cười nói ra ý định của sau này.

jungkook cười toe toét, hắn nhanh chóng đồng ý với anh. ngẫm nghĩ thế nào lại bồi thêm một câu: "hay chúng ta mua thêm đèn dây nhé? tôi muốn trang trí cho căn nhà, trông nó đơn giản quá thì không tạo được cảm giác ấm cúng."

taehyung cười với hắn, đáp được.

ban đầu jungkook chỉ muốn đưa anh đến đây để ngắm sao, vì hồi trước taehyung có nói qua một lần rằng anh thích nhìn ngắm tinh tú trên trời. bằng cách nào đó, nó khiến anh thấy an lòng và mọi lo lắng sợ hãi sẽ không còn canh cánh trong tâm nữa. khi ấy nghe anh nói xong, jeon jungkook đã lẳng lặng đem nó khắc cốt ghi tâm. đợi có cơ hội sẽ đưa anh đi chiêm ngưỡng một bầu trời đầy ắp những vì sao đêm.

hôm nay, một trong vô vàn tâm niệm của kim taehyung, hắn đã giúp anh thực hiện được rồi.

trước khi trời tối dần, jungkook có ghé tiệm tạp hóa nhỏ ở gần đó mua vài chai soju và ít đồ nhắm. cảnh đẹp tất phải có rượu, như thế mới hợp tình hợp lý. chưa kể đến jungkook từ lâu đã nung nâu ý định cùng taehyung ngồi lại một chỗ, cùng nhau tán gẫu uống rượu. khung cảnh khi đó sẽ tuyệt vời xiết bao.

hắn rất nhanh đã quay về, trông thấy taehyung trầm ngâm nhìn bầu trời trên cao rất lâu. hắn đưa mắt nhìn theo anh, thấy trên màu trời đen kịt xuất hiện vô vàn đốm sáng rải rác khắp nơi. sáng bừng cả một góc trời. jungkook ngồi xuống cạnh anh, nhẹ giọng gọi: "anh này, làm một ít cồn không?"

"em mua nhiều như vậy, không sợ say sao?" taehyung đếm thầm số lượng rượu trước mặt liền cảm thấy đầu óc ong ong. nhiều quá rồi.

"tửu lượng tôi tốt lắm, sẽ không sao đâu." jungkook phì cười, hắn vỗ vai taehyung ý bảo anh không cần lo lắng rồi nhanh tay mở vội một chai soju rót rượu ra ly.

cảnh sắc ở vùng ngoại ô nói thế nào cũng đẹp hơn nhiều so với thành phố đông nghịt người. có lẽ nơi này vắng vẻ hoặc cũng có thể là vì những ồn ào chốn thị thành không tồn tại nổi ở chốn này. cho dù là lý do gì, cả jungkook và taehyung đều cảm thấy rất thoải mái trong lòng. bởi trước mặt họ, đều chỉ gói gọn hình bóng của đối phương. thế là đủ.

"hồi nhỏ mỗi khi nhìn thấy sao, mẹ tôi đều bảo tôi hãy cầu xin một điều ước. bà nói có bấy nhiêu sao trên trời thì tương đương với bấy nhiêu điều ước. tham thật đấy, nhưng đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó. rằng mỗi khi thấy sao, đều sẽ nhắm mắt và ước." taehyung nói xong liền tự bật cười, anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu đắng khẽ khàng nói với người bên cạnh.

jungkook yên lặng nhìn anh. sau đó liền quay mặt về phía đất trời bao la, âm thầm cầu xin một điều ước. hắn sẽ không tham lam xin nhiều đâu, chỉ một điều là đủ rồi. một điều mà hắn đã biết trước, rằng thật khó để trở thành hiện thực. kể cả vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào dù là nhỏ nhất.

"nửa năm rồi, em không định bỏ tôi sao?" uống một lúc taehyung đã ngà ngà say, anh dựa vào vai jungkook giọng lè nhè.

"không phải không định, mà chính là không thể. taehyung à, một chút dũng khí để rời xa anh tôi cũng không có." jungkook nắm lấy tay anh, sở dĩ rào cản của chia ly chẳng qua là vì trong tâm đã có người. vĩnh viễn cũng không muốn chia xa.

là bởi jeon jungkook đã đem kim taehyung khắc cốt ghi tâm, một đời một kiếp nhất kiến chung tình.

"em à, dường như tôi có chút buồn ngủ." hơi thở taehyung yếu dần rồi lặng lẽ tắt hẳn, anh để cái tình mà mình chưa thổ lộ hết tan vào đêm xuân của năm thứ hai bên hắn. mãi mãi cũng chẳng cất lên.

"kim taehyung. anh vì em một lần, nói yêu em rồi hẳn ngủ được không?" jungkook siết lấy tay anh, khóe mắt âm thầm đỏ lên. tâm can theo hơi thở của người kia sớm đã như sương như khói, tan vào hư vô. ngực trái liên tục kêu gào, tiếng nấc nghẹn không biết vì cái gì lại không thể cất lên. chỉ có thể chôn sâu nơi cuống họng.

môi trường sống trong tù rất khắc nghiệt, bao nhiêu đắng cay khổ sở jungkook cũng đều đã nếm qua. nhưng loại trải nghiệm bị rơi xuống vực như bây giờ, so với việc để hắn cầm dao đâm một phát vào tim có lẽ dễ chịu hơn nhiều. chính là cái kiểu, bạn săn sóc một cái cây gần như sắp chết già, cố gắng từng ngày vun đắp hòng cho nó trở nên tươi xanh mơn mởn như ban đầu. sau cùng lại chẳng tiếp tục làm điều đó nữa, dần dần quên lãng. kết quả, cái cây ấy chết khô dưới trời nắng nóng, héo rụng trông rất đáng thương.

jeon jungkook cũng giống hệt như vậy, hắn trong lòng mắng chửi người kia rất nhiều. nhưng dù có mắng bao nhiêu, hay thậm chí là gào khóc thì kim taehyung chắc chắn không thể nghe cũng chẳng thể biết. bởi anh, chết rồi.

"mẹ kiếp, anh đúng là tên khốn nạn nhất em từng gặp đấy." jeon jungkook cảm thấy cổ họng bản thân càng ngày càng đau rát, bả vai vì kìm nén đau thương mà căng cứng. vài giọt lệ cuối cùng không gắng gượng được nữa lập tức trào khỏi mi, chảy dài xuống gò má. hắn ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của người thương, đôi bàn tay chai sần khẽ vuốt ve nâng niu hệt như báu vật. vừa ngắm nhìn anh, hắn cảm thấy như cho dù trời đất bao la tới đâu rốt cuộc cũng chẳng chứa nổi đau thương trong lòng mình.

biết bao năm jeon jungkook ngàn vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ, bản thân hắn ấy thế mà cũng được nhận một ân huệ, một tình yêu sâu sắc như thế. hắn cứ ngỡ tội lỗi của chính mình lớn như vậy, cho dù dùng cả cuộc đời cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. chỉ có thể sống một cuộc đời hèn mọn, vĩnh viễn cũng không thể ngóc đầu. nhưng rồi taehyung đến, vươn tay với hắn và trao hắn tình yêu. khiến hắn biết rằng, thế gian này đối xử với hắn bạc bẽo bao nhiêu thì anh sẽ dùng tất thảy hơi ấm mình có để bao bọc hắn trong lòng bấy nhiêu.

jungkook biết, taehyung yêu mình nhưng taehyung lại chưa biết, hắn yêu anh. vậy nên giờ khắc này, hắn sẽ bộc bạch hết với đất trời, mong sao đến được nơi anh.

"kim taehyung, em - jeon jungkook chân thành, sâu sắc yêu anh. vậy nên kiếp sau, chúng ta nhất định phải lấy nhau đấy."

nửa năm sau khi taehyung qua đời, jeon jungkook tự tử trong căn nhà gỗ ở ngoại ô thành phố. đem tất cả tình yêu, những hoài niệm của hai người họ gửi vào ánh sao lấp lánh trên bầu trời tháng chín mãi mãi không biến mất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com