Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới mới part 2...

Bữa tiệc cũng đã đông đủ chỉ thiếu có đứa con trai tôi,định rằng sẽ liên lạc với nó thì lại thấy nó bước vào.Đi cùng nó là một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ,trên tay cầm hộp quà được gói ghém cẩn thận theo đúng cái cách mà thời chúng tôi vẫn làm,lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn thấy món quà như thế kể từ lần cuối cùng vợ tôi tặng tôi 1 hộp quà như thế,bên trong là 999 con hạc gấp bằng giấy.Ở cái thời này giấy không còn được sử dụng nữa vì mọi thứ đều được lưu trữ bằng thiết bị nhớ và được hiển thị bằng ánh sánh trong không gian.Thằng con trai tôi và con bé bước đến chào chúng tôi với vẻ lo lắng và ngượng ngùng,chưa bao giờ tôi thấy thằng con trai tôi như thế,thường ngày nó là đứa nghịch ngợm không bao giờ nó biết ngượng với người khác nhưng lần này tôi thây nó khác lạ.Cô bé mà nó dắt theo hai má đỏ bừng,chỉ sau mấy câu chào thì nó im bặt chỉ biết làm theo những gì mà thằng con trai tôi bảo.Hình ảnh đó khiến tôi gợi nhớ đến vợ tôi trong lần đầu tiên tôi tỏ tình với bà ấy không phải là hai hình ảnh giống nhau bởi bà vợ tôi mạnh mẽ hơn cô bé đó rất nhiều khi mà lần đầu tôi tỏ tình ấp úng mãi mới nói được câu "anh yêu em từ rất lâu rồi" bà ấy lạnh lùng quát thẳng vào mặt tôi "nói nữa là tớ giận đấy".Tôi lại cố hét lên thật to"anh yêu em từ rất lâu rồi" thì bà ấy đấm thẳng vào mặt tôi rồi chạy đi kết quả tôi chảy máu mũi phải ở nhà dưỡng thương mất mấy hôm mới đi học được,thực ra thì vết thương đó chẳng thấm vào đâu nhưng tôi sợ cái cảm giác phải đối mặt với bà vợ tôi sau màn tỏ tình thất bại vì trước đó hai đứa rất thân nhau.

Tiệc tàn bạn bè của vợ tôi và bạn của con gái tôi về hết,chỉ còn lại vợ chồng tôi,con trai tôi và cô bé bạn nó,con gái tôi vì quá háo hức với những món quà nên nó lên phòng khóa chặt cửa.Bất giác thằng con trai tôi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như muốn nói điều gì đó,chúng tôi im lặng,ngập ngừng một hồi lâu con trai tôi bắt đầu mở lời:

"Đây là Lew Linh bạn gái con,nhà cô ấy ở khu phố mặt trời"

Bà vợ tôi không nói gì cả nhưng tôi biết bà ấy không vui vẻ gì với việc đứa con trai 10 tuổi ra mắt bạn gái vì trước đây bà ấy là một cô gái lý trí,không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương khi còn đang đi học,đó là lý do tôi ăn trọn cả cú đấm của bà ấy lúc còn trẻ.Bà tỏ ra bình tĩnh và giữ phép lịch sự hỏi han cô bé vài điều và không làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng.Một lát sau con bé xin phép chúng tôi rồi bước lên chiếc điã bay trở về nhà,có lẽ nhà con bé rất giàu có bởi rất ít gia đình có đủ điều kiện mua điã bay cho con cái.Thằng con tôi sau đó cũng chạy lên phòng im bặt,vợ chồng tôi cũng lên phòng ngủ để lại công việc thu dọn,rửa bát cho chú robot giúp việc.Vợ tôi nằm vắt tay lên trán suy tư,có lẽ bà ấy đang lo cho đứa con trai của chúng tôi,tôi cố gắng làm giảm đi sự căng thẳng bằng việc gợi lại những kỉ niệm cũ:

"Mình à,mình có còn nhớ cái hôm đầu tiên chúng mình đi chơi với nhau không?"

Vợ tôi cười mỉm một cái:

"Làm sao em có thể quên được chứ!"......

Vì chưa thể ngủ nên vợ chồng tôi cùng đeo cặp kính hồi tưởng quá khứ,một thiết bị có khả năng liên kết với bộ não tái hiện và trình chiếu lại quá khứ qua hồi tưởng của người sử dụng như những thước phim.Hình ảnh chiếc xe bus đỗ lại tại điểm dừng và một cô bé với mái tóc ngang vai bước lên xe,vẻ mặt lạnh lùng không một chút xúc cảm,tôi bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với cái hình ảnh đó và đâu đó trong tâm trí tôi vẩn vơ ý nghĩ bước lại đứng gần cô gái ấy.Chẳng biết từ lúc nào đôi chân tôi đã tiến lại gần cô ấy từ lúc nào mà tôi không hay.Cảm xúc bị xáo trộn,tôi giật mình khi thấy một tên móc túi đang định lấy đi một món đồ gì đó từ túi của em,tôi chỉ biết giả như xe bus phanh gấp,xô qua giữa người em và tên móc túi để hắn không thể hành sự,và sự thật thì hắn không làm được thế nhưng em quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ và có vẻ giận giữ lắm rồi bất ngờ em tát tôi một cái thật mạnh rồi đứng nép vào một bên bỏ mặc tôi với cái cảm giác tai ù ù,mắt hoa hoa và cái xấu hổ không thể diễn tả hết khi tôi đứng đây như một thằng biến thái,lợi dụng phụ nữ trên xe bus.Không thể chịu đựng được những cảm giác dồn dập ấy tôi vội bấm đèn rồi xuống ngay ở điểm dừng kế tiếp cùng với cái thằng móc túi sao chổi khiến tôi bị hiểu lầm.Trấn tĩnh lại hồi lâu tôi bắt chuyến xe kế tiếp và đến trường cho buổi học đầu tiên trên giảng đường đại học,nơi mà tôi đã mong muốn được ngồi ở đó từ rất lâu.Thật bất ngờ khi đến trường tôi gặp lại chính cái cô gái đã cho tôi ăn cả cái tát trên xe bus lúc trước,cô ta đang đứng cười đùa với mấy cô bạn khác và giường như không nhìn thấy tôi,tôi vội đi thật nhanh qua không muốn cô ta nhìn thấy,phần vì vẫn chưa hết cái cảm giác xấu hổ lúc trước,phần vì tức giận.Kết thúc buổi học đầu tiên thật tuyệt với những người bạn mới vui tính,những tiếng cười không ngớt,những câu chuyện không có hồi kết cứ tiếp diễn từ lúc ngồi trên giảng đường cho đến tận lúc ra về,cố gắng nói nốt trên đoạn đường ngắn ra đến cổng.Tôi quay người lại chọc cười mấy đứa bạn mới quen bước mấy bước giật lùi rồi quay lại,tôi lao mạnh vào một ai đó đang đi ngược chiều,vội vàng ngẩng đầu lên nói lời xin lỗi,rồi tôi lặng người đi khi trước mắt tôi chính là cái cô gái đó,cô gái đã cho tôi ăn trọn cái tát buổi sáng hôm nay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: