Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Cô gái đến từ sự tình cờ

Kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, anh đã xem cô như là một phần của cuộc đời mình. Oh Sehun luôn cố gắng tìm kiếm những tung tích về cô nhưng quả thực là rất khó. Người con gái mà ngay đến cả tên anh cũng chưa kịp biết.

" Vẫn không tìm được? "

Giọng điệu anh hơi ngang tàn.

" Thật sự, cô gái này quá bí ẩn "

Anh ra hiệu cho người đó lui, một mình tiếp tục chìm vào những ảo mộng quen thuộc. Cô gái đó, hai ngày bên anh rồi vụt đi như những cơn gió cuối mùa liên hồi lướt qua cuộc đời anh như những sự sắp đặt quen thuộc. Hai ngày ấy, bên anh nhưng lại coi anh tựa như vô hình, cô chẳng nói chẳng rằng được vài câu, chỉ trực chờ cho sức khỏe hồi phục rồi rời khỏi anh.

" Em.. rốt cuộc là ai? "

______

Quay lại với khung cảnh nên thơ êm ấm là quán ăn nhỏ ven đường nơi mà Seulgi và Irene đang mê mải thưởng thức bữa ăn trưa ấm cúng.

" Haizz, suýt nữa thì toi ! "

Seulgi thở dài nhẹ nhõm sau một hồi bối rối khi nãy.

" Toi gì mà toi, em quên là họ không hề biết mặt ta à? "

Irene gắp miếng thịt hun khói nóng hổi đưa vào miệng trong khi nói.

" À ừ thì... nhưng mà một số người có khả năng nhìn nhận qua đôi mắt đó. Chúng ta có bao giờ che mắt đâu? "

Seulgi nói cũng đúng. Hình ảnh các sát thủ của Cuter được truyền tải đầy rẫy trên mạng. Các đoạn video ghi lại cũng phát sóng trên các kênh truyền hình lớn. Việc quen thuộc với đôi mắt, không hẳn là không có khả năng.

" Vậy..Chị sẽ thử trao đổi với thủ lĩnh "

Irene ngồi cắn đũa theo thói quen rồi chợt thẫn thờ ngồi suy nghĩ. Cô lại nghĩ về đêm đó, cái đêm lạnh lẽo dưới thời tiết khắc nghiệt cô được một người đàn ông lạ mặt cứu giúp. Seulgi ngồi đối diện nhận  ra khuôn mặt ngờ nghệch của Irene, cô buông đũa liền dò xét hỏi.

" Này ! Bae Joohyun, chị đang tương tư ai đó hả? "

Seulgi nhỏ nhẹ thầm thì quanh tai.

..

Một thoáng im lặng không phản hồi. Seulgi đành hết kiên nhẫn.

" Yahh ! Chị Joohyun !!! "

" Hử !"

Irene không khỏi giật mình nhìn Seulgi với đôi mắt tròn xoe.

" Em .. vừa nói gì cơ"

" Chị đang tương tư ai? Là ai? "

Seulgi nhìn thấu diện vào đôi mắt to tròn kia của Irene mà không ngừng dà soát.

" Không, chẳng ai cả? Chỉ là đang nghĩ .. "

" Thủ lĩnh Park Chanyeol, chị tương tư người này phải không "

Seulgi dơ bức hình người đàn ông tên Park Chanyeol cô luôn tôn trọng và kính nể ra cho Irene xem. Irene liền lắc đầu ngao ngán, chối bỏ.

" Không không, không phải. Anh ấy là thủ lĩnh của chúng ta. Chị đối với ảnh cũng chỉ là vai bề dưới "
..

" Nhiêu đó cũng không đủ cho chị nhận ra sao, là thủ lĩnh có ý với chị đó. Bao năm qua Park Chanyeol luôn dành cho chị những ưu ái mà các thành viên khác chẳng bao giờ nhận được. Thủ lĩnh lạnh lùng với người khác, còn với chị thì tuyệt nhiên là không. Mọi người trong Cuter ai cũng rõ ràng nhận ra ánh mắt khác thường của thủ lĩnh, ánh mắt mà chỉ dành cho chị "

Seulgi giải bầy cho vơi tỏa bao phiền muội. Cô tuy không thuộc team làm việc thân cận cho Park Chanyeol nhưng qua những lần gặp gỡ ít ỏi cộng vài lần được nghe những câu chuyện từ các thành viên làm việc kề thủ lĩnh cô cũng như bao người đã chắc vố thứ tình cảm đặc biệt mà thủ lĩnh dành cho Irene.

" Ưm.. em .. có lẽ nghĩ nhiều rồi đấy ! Mau ăn đi không thức ăn nguội mất  "

Seulgi đành lại kín miệng, cô biết người chị này của mình khi đã không muốn nói là người khác cũng cần phải dè chừng. Người chị của cô là một người công tư phân minh.

***

Đêm muộn cả hai mới trở về sau một ngày dài chơi đùa để vơi đi bao phiền muội. Seulgi thì đã quay về bên giường êm chăn ấm, chỉ còn mình Irene là vẫn đang bơ vơ ngoài ban công khu trung cư.

Gió thoáng một chiều phảng phất, ánh đèn đường lan tỏa bên những lề phố, dòng người tấp nập qua lại bỏ lại cô với những khoảng không hiu quạnh ngày một nhiều. Cô thở dài trong lòng, không ngừng nhờ về bao vết đau xót làm tổn thương cô thuở bé. Cô cố nhớ về những mảnh vụn vỡ còn xót lại về gia đình mình. Nhưng... tất cả giờ chẳng còn gì. Cô tự hỏi bao giờ thì những vết đau trong cô mới tan biến?

*cạch

Cánh cửa phòng được mở bởi một người nào đó, hơi men ấm áp quen thuộc tưởng chừng như vô bến bờ ấy lại một lần nữa bao tỏa quanh cô. Lồng ngực rắn chắc áp sát phía sau cô, vòng tay to lớn siết chặt. Giọng nói có phần buồn sầu buông tỏa.

" Em ngừng lại đi, đừng yếu đuối trước những đau thương của quá khứ ấy nữa. Hãy là em của hiện tại, một I43 kiên cường và mạnh mẽ, có được không? "

Là anh, Park Chayeol.

Cô quay người ngắm nhìn khuôn mặt thân quen đến phát nhàm ấy. Dựa đầu vào bờ ngực chắc trải nơi anh mà một lần nữa òa khóc. 9 năm trước cô cũng đã từng như vậy, khi đó cô mới 11 nhưng lúc đó cô khóc là bởi vì sợ còn những giọt nước mắt giờ đây hoàn toàn là yếu đuối.

Anh ôm cô thật chặt, rồi nhấc bổng bế cô về giường.

" Muộn rồi, em nên ngủ đi. Giấc ngủ sẽ đem hết mọi đau thương ấy đi thôi "

Anh rời đi nhưng chợt có bàn tay ai đó níu anh lại. Là cô, đôi tay nhỏ nhắn như cầu xin điều gì.

" Chanyeol, bao năm qua tôi đã luôn mạnh mẽ mà, phải không? "

..

" Em .. luôn luôn là vậy.. ít nhất, là đối với tôi " 

Anh xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ ấy rồi để cô ở lại với căn phòng đã tắt đèn. Còn cô, một lần nữa lại chìm đắm vào bao hồi cô đơn nuối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com