1. Tôi chuyển sinh vào game online
Mười một giờ đêm, trời đổ mưa, bên ngoài thành phố dần chìm vào một mảng an tĩnh, không còn nhận ra nơi thành thị náo nhiệt ban đầu nữa. Đâu đó tại một tòa nhà chung cư, Lục Nguyên không nhanh không chậm khởi động máy tính thân yêu, đăng nhập vào game làm nhiệm vụ hàng ngày.
Nếu phải miêu tả mối quan hệ giữa cậu và con game này, chắc chắn phải dùng từ "quan hệ độc hại" mới chính xác. Vừa yêu vừa ghét, giữ không được, buông cũng chẳng xong.
Phải, chính là giữ độ tích cực chơi qua ngày thì khó, mà buông thành quả lao động chăm chỉ bấy lâu cũng không dễ.
Trên màn hình ánh sáng trắng, cái tên "Caesar" nhấp nháy trong khung đăng nhập, phía dưới là thanh chạy tiến độ tải dữ liệu. Lục Nguyên như nhớ ra gì đó, đi ra phòng bếp tìm ly nước bạch quả đang pha dở, lúc trở lại đã thấy thanh tiến độ tải xong.
"Ừm, ổ cứng mới quả nhiên không tệ." - Cảm thán một chút, Lục Nguyên không khỏi nghĩ đến số tiền đã tiêu vào đồ dùng công nghệ tháng này chiếm gần bằng một phần ba tháng lương, trái tim liền thấy xót. Ngón tay nhấp chuột cũng nhẹ nhàng đi không ít.
Tiếng hệ thống tiến vào trò chơi theo đó lưu loát vang lên, thả một quả flash to tướng vào giữa màn hình cho đôi mắt vốn đã quen với bóng đêm hắc ám.
Lục Nguyên thích chơi nhất là game nhập vai chiến đấu có sự xây dựng cốt truyện, yêu cầu đặc biệt là đồ họa phải đẹp, phải rực rỡ kỳ ảo, lại pha thêm chút sống động chân thực như mấy lời quảng cáo cho màn hình 4K. Nhưng song song đó việc áp dụng kỹ năng chiến đấu là không thể thiếu.
Nếu chỉ biết chọn những cửa ải dễ thì bộ não con người sẽ lụi tàn đi mất. Lục Nguyên ghét nhất là mấy thứ nhàm chán, như việc phải đăng nhập làm nhiệm vụ hàng ngày này vậy. Nói đến nhiệm vụ hàng ngày, lại không thể không làm vì đây là nguồn cung sống còn của nhân vật chính trong game.
Theo ngón tay di chuyển trên bàn phím cơ của Lục Nguyên, nhân vật trong game chạy vòng vòng, còn cố ý giật lắc để thể hiện sự bất mãn của cậu, rồi dừng lại nhìn chằm chằm vào NPC chuẩn bị giao nhiệm vụ.
Lục Nguyên sớm đã chấp nhận bản thân không hứng thú với mấy game tốc độ cao, như đấu trường chân lý hay bắn súng này nọ, những game nổi tiếng trên thị trường. Cậu phù hợp nhất là môi trường yên tĩnh để suy nghĩ chiến thuật tiếp ứng. Nếu có kẻ nào ồn ào ngay lúc đó, cậu sẽ thẳng tay ném ra ngoài, ném không được thì bật chat lên giáo huấn, rồi sau đó quên sạch việc phải giữ cái đầu lạnh luôn.
"Phù" - khẽ thở dài một tiếng, Lục Nguyên dù sao vẫn phải chấp nhận rằng mấy game yên tĩnh kiểu này chỉ có thể là loại game chăm chỉ đi đánh phó bản kiếm tài nguyên nuôi nhân vật chính, từ việc up level đến cả việc hiệu chỉnh trang bị. Giống như cuộc sống ở ngoài đời thường của cậu, chạy ngược chạy xuôi có nhiều đến đâu cốt cũng chỉ vì muốn leo lên từng nấc thang của xã hội, sống cho qua cuộc đời nhàm chán này. Miêu tả Lục Nguyên của hiện tại chính xác là một kẻ nhập môn chính thống, tập hợp của sinh viên mới ra trường, người trong mọi ngành và giải trí bằng game tự kỷ. Lạc quan hẳn là trò mà cậu đã chơi qua vô số lần.
Bên trong thế giới cách một cái màn hình điện tử kia, là bản thể đại diện cho cái tôi đầy khát khao đã chết từ thuở nhỏ, mang trong mình vô số lời khen thưởng, hào quang phi phàm, đồng thời gánh trên mình sứ mệnh đánh bại ma vương cứu thế giới, nghe quen nhỉ? Còn ai khác ngoài Lục Nguyên đang sống cuộc đời thứ hai bằng cái tên đầy kiêu hãnh Caesar?
Nghĩ như thế, cậu lại thấy an ủi thêm đôi chút. Ít nhất ở đây không ai có thể đem cái khắc nghiệt của thế giới xuyên vào phá hủy tâm trạng tốt đẹp này. Lục Nguyên bĩu môi, chuẩn bị tiến vào phó bản. Đúng lúc cậu đang chăm chú điều chỉnh lại trang bị thì khung trò chuyện rung lên.
Lục Nguyên liếc một cái, cho phép nó xuất hiện.
'Yo! gười anh em, chưa ngủ à?'
Người dùng Caesar đã gửi một nhãn dán
'Tôi mượn nhân vật của cậu một lát được không?'
Cái tên người dùng "Gear Ai" xuất hiện bên kia đầu khung chat bỗng khiến Lục Nguyên có hơi ngứa mắt.
Caesar: Không phải dàn nhân vật của anh là mạnh nhất trên bảng xếp hạng à?
Gear Ai: Nhưng char dùng để đi thành tựu mới thì tôi chưa có.
Trong game, bạn bè có thể mượn nhân vật của nhau để đi phó bản. Và để có nhân vật mới mạnh lên theo từng phiên bản, hay cái mà người ta hay gọi là "meta", thì phải dùng đá quý - một loại tài nguyên của game để gọi về. Đây cũng là lý do Lục Nguyên vẫn cố mở mắt để kéo dài độ sống còn của tài khoản, vì nhiệm vụ hằng ngày là thứ cung cấp đá quý ổn định nhất. Nhiệm vụ của người chơi là dùng các nhân vật có được, ghép thành đội bốn người để khiêu chiến và vượt ải, nếu nhân vật không đủ mạnh, họ sẽ kẹt lại tại ải đó.
Caesar: Cần gì?
Gear Ai gửi một cái tên, Lục Nguyên liền treo nhân vật đó lên thanh tùy chọn chi viện rồi mặc kệ người anh em có vẻ đang hưng phấn cày game của mình.
Một khi tiến vào chiến đấu, khung chat bắt buộc phải đóng. Thế nên Lục Nguyên xem như tạm thời bớt một cái đuôi.
Cậu bật chế độ tự động đánh theo quá trình đã lưu sẵn trong phó bản, khi đấy người chơi chỉ cần ngồi nhìn nhân vật chuyển động rồi thu thập nguyên liệu rơi ra từ boss là xong. Cũng bởi vì rảnh mắt mà Lục Nguyên không khỏi suy nghĩ miên man. Gear Ai là một người bạn cậu vô tình gặp khi bản thân vừa đạt tới level tối đa trong game. Hai người không biết thân phận thật của nhau ngoài đời, mà điều ấy cũng chẳng mấy quan trọng. Đa số người chơi kết bạn cũng chỉ để thuận lợi mượn nhân vật chi viện là chính, trùng hợp lại vừa vặn với cái tính tự kỷ ít nói của Lục Nguyên. Thế nhưng tên anh em kia là một ngoại lệ, từ ngày đáp lại cái nhãn dán chào hỏi của hắn, hắn cứ như một cái đuôi mọc ra bám lên người nhân vật của cậu. Ban đầu Lục Nguyên xem hắn là người chơi mới mà hướng dẫn chiến thuật đủ kiểu, cuối cùng vì để qua màn thuận lợi mà hắn nạp cả đống tiền vào game để lấy hết nhân vật hiếm cấp cao. Cậu cảm thấy tên này chỉ đơn giản là một tên con nhà giàu thích hưởng thụ, chơi chán rồi sẽ bỏ. Ngờ đâu hắn lại còn thích nói chuyện, trên trời dưới đất, chuyện gì cũng nói được, nhưng nhất định phải là nói với cậu. Không phải bàn chuyện chiến thuật thì cũng là hỏi thăm chuyện thường ngày. Tuy Lục Nguyên tỏ thái độ chán ghét hắn là thế, nhưng cũng không thực sự thể hiện ra mặt, chỉ là thường xuyên không trả lời lại mà chỉ gửi nhãn dán tỏ vẻ lắng nghe. Phần vì người như cậu không thích đem chuyện cá nhân ra kể, phần vì với cuộc sống nhạt nhẽo như vậy, thật sự không biết nên kể gì.
Lục Nguyên cũng phục bản tính nhẫn nại của mình quá rồi đi, tới bây giờ vẫn thật sự chưa chặn sóng người hướng ngoại.
Đội của cậu vừa kết thúc tiến trình đánh phó bản. Trở lại sảnh, thấy hình đại diện của Gear Ai đã tắt sáng từ lâu, biểu thị người đã lặn mất. Lục Nguyên không nhịn được mà cảm thán:
Sao hôm nay tên này ngủ sớm thế nhỉ? Không phải bình thường hay cố thức đến khi mình đi ngủ à...rồi còn spam kênh chat nữa?
Nhận phần thưởng hằng ngày mà hệ thống gửi đến xong, mí mắt Lục Nguyên đã có dấu hiệu muốn đình chỉ. Cậu liền vứt hết mấy ý nghĩ nghi hoặc ra sau đầu, thẳng thắn phê duyệt cho bản thân trở về giường ngủ.
Đêm hôm đó định sẽ là một đêm bình thường như mọi khi - Lục Nguyên nghĩ thế - nếu ông trời không đột nhiên cho rằng cuộc sống loài người chưa đủ kích thích nên gửi xuống một bản cập nhật táo bạo hơn.
Nói chuyện phiếm với Gear Ai cũng đã một thời gian dài, nếu hắn ta thật sự bỏ đi, dù Lục Nguyên có lờ mờ hiểu được là vì sự nhàm chán mà cậu cố tình để lại, thì ngay cả trong giấc ngủ của kẻ phù du cũng thấy buồn đấy.
Lục Nguyên theo thói quen, vô hình trung lại rơi vào vô vàn suy nghĩ hỗn loạn. Cậu im lặng hớp miếng nước bạch quả còn lại, nhìn hệ thống game đang nhẹ nhàng hoàn thành quá trình đăng xuất ra cửa sổ chính. Trong khoảnh khắc thanh tiến độ vừa đạt 100 đó, từ màn mưa tối tăm đột nhiên lao ra một tia sét sáng rạch ngang trời đất, hướng về tòa chung cư bên này đánh tới.
"Thôi xong."
Lục Nguyên chỉ kịp nghĩ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, ngắn như cái giây phút cậu nhấn nút đăng xuất khỏi con game định mệnh. Thế nhưng đây có lẽ là lần đăng xuất khó quên nhất đời người.
Sau khi ô cửa sổ phòng Lục Nguyên tối đi, cả tòa chung cư cùng rơi vào tình trạng mất điện. Có người hoảng loạn chạy nháo nhào, cũng có người ngủ hăng say bỏ quên thời thế. Nhưng chẳng ai biết đằng sau ô cửa cháy đen đó, là một bộ máy tính thế hệ mới có giá trị ngang ngửa cả gia tài vừa qua đời cách đây không lâu, trong hình dạng một đống sắt rỗng, cùng ly nước ai đó uống dở nằm lăn lóc trên thảm trải sàn. Mọi món đồ nội thất trong phòng đều có dấu hiệu bị sét đánh, chỉ duy người là đã biệt tích không dấu chân.
.-.. .. ..-. .
Hệ thống xác nhận đăng nhập
Nhập tên người dùng vào ô bên dưới
Tên đăng nhập là ' Caesar '
Đang xác minh
Xác minh thành công
Chào mừng bạn đến với "Thiên hà vô tận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com