Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep1

" Hiểu rồi, vậy là do ông mà tôi chết?" Cậu-Hanagaki Takemichi- nhìn một người màu vàng ở trong một không gian toàn màu trắng tinh khôi.

" Do lỗ hổng không gian chứ" Tên đó phản bác

" Nhưng ông cai quản Không gian-Thời gian, lỗ hổng do ông sai sót, ông chịu trách nhiệm chứ nhỉ?" Cậu nheo mắt

" Ừ thì...." Ông ta không nói nữa mà là ông đếc nói được nữa.

" Hờ~ Đồ~ Vô~Trách~Nhiệm~~~" Cậu cười khẩy, khinh thường nhìn người vàng nhạt từ đầu đến chân trừ mặt kia 

" Ặc...." tên đó mặt đen xì nhìn cậu.

" Do ông mà tôi chết đấy~" Cậu cười cười nhìn tên kia

" Gì...ai biết gì đâu" Tên đó không rét mà run, có con người không những không sợ thần linh mà còn mặt dày thế này ư?

" À phải rồi ông vừa bảo đây là trên thiên đường đúng không?" Cậu quay mặt nhìn những người được mọi người dưới kia gọi là thiên thần kia, có tất cả 12 người tính cả tên này.

" À...Ờ...." Tự nhiên có cảm giác éo lành..... tên đó chột dạ.

" Híc híc.....do ông cả mà...mau chịu trách nhiệm đi chứ...híc híc....!!!!!" Cậu ngồi thụp xuống giở món nghề của mình là môn ăn vạ ra, tay còn đưa ra xoa xoa bụng nữa.

"!!!!!!???????" 

Diễn xuất tốt, đến thiên thần cũng bị lừa, tất cả 11 người ở đây quay ra nhìn tên vàng chóe kia

" Không ngờ đấy, Không Gian" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ cơ thể màu hông nhạt, chắc là thần tình yêu???? ai biết, ai quan tâm chứ cậu không quan tâm~

" Mày đúng là....." Một tên khác thở dài, tên này có cơ thể màu trắng tinh khiết gần giống với không gian xung quanh nhưng bằng một cách phi lí nào đó mà mọi người đều có thể thấy hắn.

" Tao nhắc mày bao lần rồi hả? Không Gian?" Cái giọng tức giân này được một cơ thể màu đỏ tươi như máu phát ra. Chắc thần Chiến Tranh.

"....." Tên đen xì từ đầu đến chân kia không nói gì, chỉ nhìn tên vàng nhạt kia bằng con mắt khinh bỉ.

Đám còn lại éo quan tâm nhưng có thể thấy tên này sắp bị bọn nó lườm cho cháy mặt.

" Không! Tao có làm gì đâu????!!!!" Tên đó hét lên oan ức.

" HÍC! Hức hức! Mau chịu trách nhiệm đi! Hức! Tôi còn rất trẻ mà! Híc...Vậy mà.....Híc...." Cậu khóc nấc lên thành tiếng.

Tên đó nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc còn 11 người kia nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, như nhìn một sinh vật lạ. Bất quá, hắn đành kéo cậu vào không gian riêng của hắn.

" Thôi đc rồi! Tôi sẽ cho cậu cơ hội chuyển sinh, nhưng mà là qua một thế giới khác!" Tên này thở dài rồi khinh bỉ nhìn cậu. Tự nhiên nước mắt cậu ngừng rơi rồi nhìn tên đó tươi cười

" Thật á? thật á?" 

" Hừ...." Chịu thua, bó tay, bất lực. Có tên nhân loại nào không sợ thần linh như thằng này không nhỉ? Còn mặt dày đi làm loạn nữa. Mai sau có thể chuyến kiếp làm con người mà còn gặp nó chắc mình....viễn cảnh không dám nghĩ đến.....

" Thế giới kia tự mà tìm hiểu vậy nhé! Bái bai!" Tên này vẫy tay cười với cậu, cảm thấy nhẹ nhõm vl, mặc dù mới gặp ít phút.

" Ốkề!" Cậu vui vẻ vẫy tay chào tên kia.

*Biến đi cho khuất mắt tao* tên thần kia zui zẻ quay zề~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com