Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Anh Em Mất Hơn Một Nửa


Chương 13 – Anh em mất hơn một nửa

“Sao rồi, Tiểu Thiên, Trần Phong… ta tin tưởng các cậu lắm mới giao cho các cậu chuyến hàng này đấy. Tuyến đường này là ta mới phát hiện, phía khách mua nhu cầu cũng lớn.” – Sáng sớm, Ba Khôn gọi hai người tới, giọng nghiêm túc.

“Yên tâm đi, chúng tôi nhất định hoàn thành tốt.” – Trần Phong và Hình Thiên đồng thanh đảm bảo.

“Vậy thì tốt. Còn nữa… mọi việc phải tuân theo mệnh lệnh mà làm, rõ chưa?”

“Rõ!”

“Đi thôi!”

Nói xong, Ba Khôn lên xe rời đi.

———

Lần này, việc giao hàng sang quốc gia láng giềng W là do Ba Khôn sắp xếp.

Suốt dọc đường, Trần Phong và Hình Thiên vô cùng cảnh giác, trong lòng vẫn thấp thỏm đây có thể là cái bẫy. Khi đến nơi, họ vẫn không dám lơ là, luôn chú ý quan sát mọi động tĩnh xung quanh.

Khi vừa vào thành phố, một chiếc xe van dừng gần đó, mấy gã mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, bám theo phía sau. Trong xe còn có năm người ngồi quan sát nhất cử nhất động của Trần Phong và Hình Thiên.

“Ông chủ, chúng tôi theo dõi lâu rồi, hai tên này quả thật rất giỏi.” – Một gã áo đen cung kính nói.

“Hừm… hai thằng nhãi này cũng có chút bản lĩnh.” – Người được gọi là ông chủ nhếch mép cười lạnh – “Nhưng giỏi mấy thì cũng không thoát được bàn tay ta.”

“Ông chủ anh minh!”

———

Trần Phong và Hình Thiên tiếp tục lái xe tới địa điểm giao hàng.

“Tôi thấy có người theo chúng ta từ nãy đến giờ, họ định làm gì?” – Hình Thiên khẽ hỏi.

Trần Phong lắc đầu, ra hiệu chưa rõ mục đích của chúng.

Một lát sau, Trần Phong trầm giọng nói: “Sắp đến rồi, cẩn thận vào. Xem chừng không phải người tốt, bảo anh em chuẩn bị.”

“Rõ!” – Hình Thiên đáp.

Địa điểm giao hàng là trước cửa một khách sạn sang trọng. Cửa khách sạn có hai người đứng gác: một cô gái mặc đồng phục lễ tân, còn lại là một gã mặc đồ đen – nhìn qua là biết dân giang hồ.

“Hai vị, xin chờ một chút. Rất xin lỗi, chúng tôi cần kiểm tra người. Còn anh em của hai vị không được lên.” – Cô gái cao ráo chặn lại.

“Được, hiểu rồi.” – Trần Phong và Hình Thiên nhếch môi, giơ tay cho thuộc hạ ở lại chờ.

“Ông chủ chúng tôi họ Trương, mời hai vị theo tôi.” – Nữ lễ tân dẫn họ tới một căn phòng.

“Hai vị đợi một chút, ông chủ sẽ đến ngay.” – Cô nói xong thì rời đi.

———

“Lão đại, chuyện gì đây? Có thấy lạ không?” – Hình Thiên cau mày hỏi.

“Tôi cũng thấy kỳ quái, sao lại chọn chỗ này để giao hàng?” – Trần Phong nghi hoặc, nhưng rồi tự nhủ dù thế nào cũng phải làm cho xong.

Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Một gã đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, mặc vest đen bước vào. Hắn tên là “Đại Bàng” – trùm ma túy lớn nhất W quốc.

“Người của Khôn Thành?” – Đại Bàng hỏi, ánh mắt sắc lạnh.

“Phải.” – Trần Phong lập tức gật đầu.

“Ồ? Hàng tôi bảo anh em mang lên sân thượng rồi, đi kiểm tra nhé?” – Hắn nói.

“Được.” – Hai người đồng ý.

Trên sân thượng, có sẵn một chiếc xe van đỗ.

“Xin mời, ông chủ.” – Hình Thiên cười.

“Dỡ hàng.” – Đại Bàng ra lệnh. Đám đàn em lập tức khuân hàng xuống.

“Thế nào?” – Trần Phong nhìn sang Đại Bàng

“Không tệ, lấy tiền.” – Đại Bàng gật đầu.

Một gã đàn em mang tới vali 1 triệu tiền mặt, đưa cho Trần Phong và Hình Thiên xem.

“Ha ha, không cần khách sáo. Đây là tiền các cậu đáng được nhận. Lần này hàng của các cậu còn giá trị hơn nhiều so với hàng tôi từng lấy chỗ khác – tổng cộng 1 triệu 890 nghìn, không thiếu một xu.” – Hắn vừa cười vừa đưa vali ra.

Nhưng khi Trần Phong liếc xuống, dưới lớp tiền là… súng và bom.

Hình Thiên định hỏi tội thì bị Trần Phong kéo lại.

“Anh em mới tới, chưa rành quy củ. Cảm ơn ông chủ, chúng tôi xin phép đi.” – Trần Phong mỉm cười, giọng bình thản.

Anh hiểu rõ, nói ra lúc này thì đừng hòng rời khỏi tòa nhà. Đám này còn chuẩn bị cả bom – tuyệt đối không đơn giản.

“Ha ha, đi thong thả. Đừng phụ lòng mong mỏi của ông chủ chúng tôi.” – Đại Bàng cười lớn, tiếng cười âm trầm rợn gáy.

———

Ra khỏi khách sạn, Trần Phong nói nhỏ: “Cho anh em lên xe về.”

“Biết rồi.” – Hình Thiên gật đầu.

Trên đường về, Trần Phong mới giải thích: “Tôi thấy bom, nên mới không cho cậu mở miệng. Về đường này chắc chắn không yên ổn đâu.”

Quả nhiên, đi được một đoạn, Hình Thiên xuống xe định ném bom ở một quảng trường vắng, nhưng phía sau bất ngờ có người đuổi theo và nổ súng. Hình Thiên lập tức chạy lại xe tránh đạn.

“Khốn kiếp! Chúng định giết sạch chúng ta!” – Hình Thiên chửi lớn.

Ầm!!! – Một chiếc xe của thuộc hạ phía sau nổ tung, lửa bùng lên dữ dội.

Hình Thiên nổi điên, vác súng bắn xối xả: “Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!” – đạn như mưa trút về phía sau. Tiếng la hét vang lên, mấy kẻ truy sát ngã gục.

“Ratatatat!” – Đạn xé gió, quét trúng xe địch.

Ầm!!! – Chiếc xe nổ tung thành biển lửa.

Hình Thiên hả hê: “Cho tụi bây chết!”

Trần Phong cau mày: “Bọn này thật độc ác… anh em chết sạch rồi, chỉ còn chúng ta.”

Hai người lặng lẽ siết chặt súng, vừa lái vừa cảnh giác.

———

Về tới địa bàn Ba Khôn, hắn ra hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Sau khi giao hàng xong, trên đường về bị truy sát, anh em chết hết, chỉ còn tôi với Hình Thiên may mắn sống.” – Trần Phong đáp.

“Thế à? Thôi, về nghỉ đi.” – Ba Khôn mặt không đổi sắc.

Trên đường về phòng, cả Trần Phong và Hình Thiên đều thấy bất thường. Có lẽ Ba Khôn đang muốn bớt lực lượng của họ.

“Chuyện hôm nay tuyệt đối có uẩn khúc.” – Trần Phong nói.

Hình Thiên gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ đi điều tra xem ai nhắm vào chúng ta. Nếu Ba Khôn liên thủ với kẻ ngoài để chơi mình thì rắc rối to.”

                                  ———

Sáng hôm sau, khi Hình Thiên ra ngoài điều tra, Trần Phong lén đến căn cứ liên lạc với đội.

“Trần đội!” – Mọi người đứng nghiêm chào.

“Ngồi xuống, thời gian không nhiều. Hôm qua tôi và Hình Thiên bị phục kích, nghi là Ba Khôn đã để mắt tới. Cần các cậu phối hợp.” – Trần Phong nói.

Mọi người lập tức nghiêm túc, hiểu đây là chuyện nguy hiểm.

“Tạm thời án binh bất động, điều tra kẻ hôm qua tấn công. Tìm ra mối liên hệ của chúng. Khi có tin, tôi sẽ liên hệ lại. Bảo trọng.” – Anh dặn dò.

———

Cùng lúc đó, Hình Thiên cũng trở về. Anh báo với Trần Phong: “Họ rút về từ vùng núi Nam Sơn, không đi thẳng mà vòng vèo rồi biến mất. Có vẻ không phải người của W, có thể Đại Bàng cũng chỉ là làm theo lệnh.”

Trần Phong nheo mắt: “Vậy chắc chắn phía sau hắn có liên quan tới Ba Khôn. Xem ra mấy năm nay Ba Khôn làm không ít chuyện ở W quốc.”

“Giờ tạm gác lại, cứ cẩn thận đã.” – Hình Thiên nhắc.

“Ừ, chúng ta đợi thêm tin tức. Không được đánh động, để xem ai thực sự là kẻ đứng sau.” – Trần Phong gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com