Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Âm Mưu Lớn Hơn.

Chương 15: Âm mưu lớn hơn.

“Ê tôi nói này, anh đưa tôi chỗ hàng này là định bố thí cho ăn mày đấy hả?” – Từ xa, Đại Bàng vỗ vai người đàn ông thần bí, giọng đầy mỉa mai.

Người đàn ông kia nghe vậy, vẻ mặt lập tức tỏ ra không vui:

“Đại Bàng huynh, huynh nói vậy là xúc phạm tôi rồi đó nhé. Tôi đã nói rồi, mấy thứ này đều là hàng mới nhất, huynh cứ thử đi, đảm bảo mạnh hơn mấy cái đồ rởm mà huynh dùng trước đây nhiều.”

Nói xong, hắn rút ra mấy gói thuốc màu xám bạc đưa cho Đại Bàng.

“Được, lần này tôi tin anh. Nhưng nếu phản ứng không như lời anh nói, anh biết hậu quả rồi đó.”

Đại Bàng nhét thuốc vào người, quay lưng bước đi, chỉ để lại người đàn ông đứng đó cười hì hì.

Người đàn ông ấy là một tay chế thuốc có tiếng trong khu vực này, tuy không phải đại danh đỉnh đỉnh nhưng cũng coi như là nửa giới ngầm phải nể. Thứ mà hắn giao cho Đại Bàng lần này là loại ma túy mới mang tên X3 hay còn được biết đến với cái tên ( Lưỡi Quỷ Đỏ) – một khi sử dụng sẽ gây ảo giác cực mạnh, nếu dùng quá liều sẽ phát điên. Hơn nữa, loại thuốc này còn gây nghiện rất nặng. Nếu Đại Bàng có thể độc quyền loại này, chẳng khác nào nắm được một phần lớn thị trường ở nước W. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn bất chấp bỏ ra cả đống tiền để tìm đến gã chế thuốc này.

Đại Bàng vừa rời đi không lâu thì bất ngờ có một nhóm người mặc đồ đen bước ra chặn đường. Tất cả đều đeo khẩu trang, tay cầm dao găm – nhìn qua là biết dân sát thủ chuyên nghiệp. Người dẫn đầu trong số đó nhìn theo bóng lưng Đại Bàng với ánh mắt đầy kính trọng – rõ ràng là tay chân của Đại Bàng.

“Này, đi một chuyến nhé huynh đệ.” – Tên dẫn đầu lên tiếng.

“Mấy người… ý gì đây? Hàng đã giao rồi, định giết người diệt khẩu à?” – Gã chế thuốc tái mặt, giọng run lên.

“Ha ha ha,... đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn nhờ anh làm một việc. Làm tốt thì đại ca bọn tôi sẽ cho anh một khoản tiền lớn, muốn đi đâu sống cũng được. Còn nếu làm hỏng…” – Tên kia vừa nói vừa giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu gã.

Nghe vậy, gã chế thuốc run rẩy gật đầu liên tục:

“Được rồi… tôi đồng ý… tôi sẽ làm theo yêu cầu của các anh…”

“Yên tâm, chỉ là đi một chuyến thôi, không lấy mạng anh đâu.” – Nói xong, cả nhóm liền kéo gã rời khỏi hiện trường, hướng về phía Đại Bàng vừa đi.

———

“Lão đại, Đại Bàng đến rồi!” – Một thuộc hạ ngoài cửa báo cáo, đồng thời chỉ tay về phía cửa.

“Ồ, để hắn vào. Hắn mang về bao nhiêu hàng vậy?” – Người đàn ông đang ngồi trong phòng hỏi.

“Thưa lão đại, mang về mười lăm triệu.”

“Ừ, được rồi, lui xuống đi.” – Hắn đứng dậy bước ra cửa.

Khi cửa mở ra, thấy Đại Bàng dẫn người bước vào, hắn cười nói:

“Đại Bàng huynh, không ngờ lần này huynh lại mang nhiều hàng thế, chắc lời to lắm hả?”

“Ha ha ha, tôi sao dám so với ngài, lần này may mắn thôi.” – Đại Bàng cười xã giao.

Người đàn ông ra hiệu cho thuộc hạ mở mấy cái thùng lớn ra.

“Đây là lô vũ khí kiểu mới, huynh xem qua đi?” – Hắn chỉ tay vào các thùng.

Đại Bàng nhìn lướt qua, mắt sáng rực:

“Ừm, loại này mạnh đấy, nhìn là biết uy lực không nhỏ. Tốt lắm, lão đại.”

“Ha ha, vậy thì chúng ta vào chuyện chính thôi.” – Gã đàn ông cười, mời Đại Bàng ngồi xuống ghế salon rồi lấy ra một tập tài liệu.

“Trong này là hợp đồng, chỉ cần huynh làm theo những gì chúng tôi yêu cầu, tôi đảm bảo huynh sẽ có cả đống tiền tiêu không hết.”

“Tất nhiên rồi. Nhưng tôi có điều thắc mắc, lợi ích cụ thể là bao nhiêu? Anh nói rõ tôi mới quyết định.”

Người đàn ông hơi sững lại, không ngờ Đại Bàng lại cẩn trọng đến thế, nhưng nhanh chóng cười trấn an:

“Yên tâm, lần này chúng tôi rất thành ý. Đây là lô vũ khí nghiên cứu mới nhất, nếu bán thành công sẽ lời ít nhất mười tỷ đô. Dù có thất bại, tôi cũng bồi thường riêng cho huynh ba tỷ. Thấy sao?”

“Tốt, vậy cứ theo anh nói mà làm.” – Đại Bàng không ngần ngại gật đầu.

“Được! Ký hợp đồng đi rồi tiến hành vận chuyển ngay.” – Hắn đặt hợp đồng lên bàn.

Đại Bàng xem kỹ một lượt rồi ký tên vào góc dưới cùng, sau đó đưa lại cho hắn.

“Cứ yên tâm, anh sẽ không thất vọng đâu.” – Gã đàn ông cười rồi dẫn người rời đi.

Hắn đi rồi, Đại Bàng nhìn hợp đồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:

“Lô vũ khí này, tao nhất định phải nắm trong tay.”

Hắn đứng dậy, nhìn những thùng vũ khí trước mặt mà ánh mắt đầy tham vọng. Hắn và ông trùm Khôn Thành( ba Khôn) từ lâu đã âm thầm lập kế hoạch biến nước W thành một ổ ma túy khổng lồ. Không chỉ vậy, họ còn định nhắm đến thị trường nội địa Trung Quốc. Biên giới chẳng là gì, sau đó, họ sẽ bán vũ khí khắp thế giới, thậm chí cả mấy quốc gia nhỏ ở châu Âu cũng sẽ trở thành khách hàng.

Sau khi lên kế hoạch trong đầu, Đại Bàng rót một ly rượu Vodka, nhấm nháp đầy sảng khoái.

“Lão đại, sao rồi? Lô hàng lấy được chưa?” – Một thuộc hạ nãy giờ đứng ngoài hỏi.

“Lấy được rồi, tất cả đã chuẩn bị xong. Giờ tao chỉ chờ tin vui từ tụi bây thôi. Lần này nhất định sẽ phát tài!” – Đại Bàng gật đầu.

“Lão đại yên tâm đi, lần này tụi em dẫn theo rất nhiều người. Ngay cả Ba Khôn cũng đích thân ra mặt rồi.” – Thuộc hạ báo cáo.

“Được, đi lo mọi thứ đi.” – Đại Bàng phẩy tay.

Thuộc hạ lui ra, Đại Bàng cất hợp đồng vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận – như thể đó là chiếc két sắt bảo hiểm, tuyệt đối không ai có thể mở được.

———

Vài ngày sau, Hổ ca bất ngờ hẹn Trần Phong và Hình Thiên:

“Trần Phong, tối nay cậu với Hình Thiên qua chỗ cũ một chuyến nhé.”

Trần Phong và Hình Thiên nhìn nhau, rồi gật đầu:

“Biết rồi, Hổ ca. Tối tụi em qua.”

———

Khoảng sáu giờ tối, Trần Phong lái xe đưa Hình Thiên đến chỗ hẹn.

“Hổ ca, tụi em tới rồi.” – Trần Phong gõ cửa.

Nghe tiếng, Hổ ca lập tức mở cửa, kéo cả hai vào trong.

“Cuối cùng hai cậu cũng tới rồi, vào trong nói chuyện!”

Trong phòng, Hổ ca ngồi trên sofa, nhìn hai người rồi bảo:

“Ngồi đi, đừng khách sáo.”

Sau khi họ yên vị, Hổ ca nói thẳng vào vấn đề:

“Hôm nay tay trong của tôi báo về – đúng như tôi dự đoán, Đại Bàng và Khôn Thành bắt tay với nhau. Hai người này đang lên kế hoạch cực kỳ kinh khủng – không chỉ muốn chiếm biên giới, mà còn nuốt trọn cả thị trường nước W và Trung Quốc. Bọn chúng đã mua một lượng vũ khí cực lớn, toàn là hàng hiện đại. Tôi gọi hai cậu đến để bàn đối sách.”

“Ồ? Dã tâm của Đại Bàng cũng lớn thật. Muốn nuốt cả nước W và Trung Quốc? Lá gan to thật đấy.” – Hình Thiên chau mày.

“Thực ra, hắn đã có kế hoạch từ lâu rồi. Giờ là giai đoạn hành động. Vũ khí đã bắt đầu chuyển ra biên giới. Nghe nói bọn chúng còn tuyển hàng loạt lính đánh thuê để huấn luyện tập trung. Thậm chí lần này Khôn Thành còn đích thân dạy bọn chúng sử dụng dao Miến Điện (Myanmar)– chứng tỏ đây là một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Tôi phải báo cho gia tộc biết sớm mới được.” – Hổ ca thở dài.

“Nếu Đại Bàng muốn nuốt thị trường W, hắn chắc chắn không chỉ cử một đội quân. Anh nghĩ hắn sẽ huy động bao nhiêu người?” – Trần Phong hỏi.

“Sức mạnh của hắn không thể xem thường, lại có vũ khí hiện đại. Nếu hắn điều quân quy mô lớn, e là chúng ta không chống nổi.” – Hổ ca nói, lo lắng.

“Anh lo cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ mục tiêu của hắn không đơn giản là bán vũ khí.” – Trần Phong trầm giọng.

“Tôi nhớ nước W là quốc gia nghèo, chính phủ cũng không dư tiền. Vậy hắn lấy đâu ra tài nguyên lớn như vậy?” – Hổ ca nghi hoặc.

Trần Phong lắc đầu:

“Không thể nhìn bằng con mắt ngày xưa được nữa. Đại Bàng là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tôi đoán hắn đã liên lạc với đồng minh rồi, có khi còn nhận tài trợ. Nếu vậy, muốn chặt đứt kế hoạch của hắn, chỉ còn cách chủ động tấn công trước.”

Hổ ca gật đầu:

“Phân tích hay lắm Trần Phong. Chúng ta sẽ chờ thời cơ ra tay, nhưng đừng mất cảnh giác. Bọ Cạp rất thông minh, chắc chắn đã sớm bày binh bố trận.”

“Yên tâm Hổ ca. Tôi và Hình Thiên sẽ cực kỳ cẩn trọng. Một khi hắn liên lạc với đồng minh, chúng ta phải cắt đứt trước.” – Trần Phong đáp.

“Ừ, vậy nhiệm vụ này để tôi lo. Nhưng hai cậu phải giữ an toàn. Tôi có thể kìm chân Đại Bàng, nhưng các cậu mới là mấu chốt.” – Hổ ca dặn dò.

“Biết rồi, Hổ ca.” – Cả hai đồng thanh.

“Vậy đi. Tôi không giữ lại nữa, khi nào có hành động thì gọi tôi.” – Hổ ca kết thúc cuộc họp.

“Dạ, tụi em về trước.”

Trên đường về, Trần Phong nhìn Hình Thiên:

“Cậu có cảm thấy có gì đó sai sai không? Tôi linh cảm có cái gì mờ ám trong vụ này.”

“Ha… tôi nghĩ Hổ ca cũng cảm nhận được.” – Hình Thiên nhàn nhạt.

“Hy vọng lần này sẽ không khiến tôi thất vọng. Cảm giác như Đại Bàng và Khôn Thành đã giăng sẵn cái bẫy, chỉ chờ chúng ta và Hổ ca bước vào.” – Trần Phong lạnh lùng nói.

“Vậy cứ chờ xem. Tạm thời cậu đừng lộ diện. Có gì tôi sẽ báo trước.” – Hình Thiên dặn.

“Ừ, tôi biết rồi.” – Trần Phong gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com