Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đây Là Cái Bẫy

Chương 9 – Đây là cái bẫy.

Sáng sớm, Hình Thiên đã bị người của Ba Khôn gọi đi đến thủy lao. Vừa bước vào, cậu liền thấy Mia bị trói, nằm hấp hối bên trong, cả người đầy thương tích. Tim Hình Thiên nhói đau, cậu tiến lên phía trước, nhìn Ba Khôn hỏi:

– Ba… Ba Khôn, người đang làm gì vậy?

Ba Khôn nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

– Tiểu Thiên à… chuyện cậu làm, có cần tôi phải nói ra không?

Nghe vậy, đôi mắt Hình Thiên lập tức đỏ hoe. Cậu nhìn Mia đang thoi thóp, hai nắm tay siết chặt lại.

– Ba Khôn, từ nhỏ người nuôi nấng, chăm sóc con. Làm sao con có thể phản bội người? Ân dưỡng dục của người, con cả đời này sẽ không quên. Mạng này là Ba Khôn cho, lúc nào ngài cần, con sẵn sàng trả lại – vừa nói, Hình Thiên vừa đưa khẩu súng của mình cho Ba Khôn.

Ba Khôn nhận lấy, giơ súng chĩa thẳng vào ngực cậu. Hình Thiên nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng chờ cái chết. Nhưng bất ngờ, Ba Khôn hạ súng xuống, quay người bước ra ngoài.Khi bước ra khỏi Thủy lao,ba Khôn quay lại nói vọng vào:

– Tự lo cho tốt đi! Đừng để có ngày tôi không dung được cậu nữa. Mia… có thể thả ra. – Ba Khôn để lại câu nói rồi rời đi.

Hình Thiên thở phào, quay lại nhìn Mia đang chảy máu khắp người, đau như dao cắt trong tim. Cậu quay sang ra lệnh:

– Thả cô ấy xuống .

Người kia gật đầu, lập tức bảo mấy kẻ khác cởi trói cho Mia. Cô tỉnh lại, Hình Thiên vội chạy đến xem xét vết thương. Toàn thân cô đã bị máu nhuộm đỏ, nhưng Mia vẫn gượng ngồi dậy, yếu ớt nói:

– Không sao… đừng lo cho tôi. Mau xử lý vết thương trước đã.

Hình Thiên khẽ gật đầu, nhanh chóng rửa sạch vết thương cho cô. Sau khi băng bó cẩn thận, anh bế Mia trở về phòng, thay quần áo cho cô, rồi dùng khăn ấm lau người và đắp chăn. Nhìn gương mặt ngủ yên, Hình Thiên khẽ thở dài, thì thầm:

– Xin lỗi… anh sẽ liều mạng đưa em ra khỏi đây, không để em bị tổn thương thêm một chút nào nữa.

Khi Mi A tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường, cô vội ngồi dậy, nhận ra đã được thay quần áo, mới nhẹ nhõm. Nhưng cô lại cảm giác chân trái tê cứng, cúi xuống thấy mắt cá chân sưng to. Hình Thiên đang ngồi bên bôi thuốc, thấy cô tỉnh liền hỏi:

– Tỉnh rồi à? Có chỗ nào khó chịu không?

– Không sao. – Mi A lắc đầu.

Anh nhìn mắt cá chân cô, mỉm cười nhẹ, tiếp tục bôi thuốc.

– Đúng rồi, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là ở trong thủy lao mà? Sao tôi chưa chết? Chân tôi bị gì vậy?

Hình Thiên cười:

– Em chết rồi.

– Cái gì? Anh lừa tôi à? Anh sợ tôi báo thù đúng không? Cứ chờ đấy! – Mi A bĩu môi.

– Được rồi, nhóc con, không đùa nữa. Chân em không sao, chỉ là bị ngâm nước lâu quá thôi, nghỉ vài hôm là ổn. – Nói rồi, Hình Thiên rót một cốc nước ấm, đưa tận miệng cô. – Uống đi, uống xong sẽ dễ chịu hơn.

– Ừm. – Mia cầm lấy uống ừng ực một hơi hết sạch, khiến Hình Thiên khẽ cười.

–––

Nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ sáng. Hình Thiên nhớ lại lời Ba Khôn ở thủy lao, cậu đoán chắc trước khi bắt Mia, Ba Khôn đã tìm gặp và nói gì đó với cô. Nghĩ một lúc, Hình Thiên quyết định phải báo chuyện này cho Trần Phong.

Cậu thu xếp rồi lặng lẽ ra ngoài. Nhưng vừa bước ra cửa, Hình Thiên thấy một nhóm lính bao vây chỗ ở. Họ mặc đồng phục xanh rêu, đeo dao quân dụng bên hông, ánh mắt đầy sát khí, vóc dáng cao lớn, rõ ràng là quân được huấn luyện. Hình Thiên đoán đây có thể là đội quân riêng của Ba Khôn.

Một người trong nhóm bước lên:

– Tôi nhận lệnh của Ba Khôn. Mời cậu đi theo.

– Được. – Hình Thiên gật đầu.

Trước mặt Ba Khôn, ông ta lạnh giọng:

– Tiểu Thiên, gần đây gió lạ thổi vào tai tôi. Dạo trước, cậu và Trần Phong đi đâu?

Hình Thiên cố giữ bình tĩnh:

– Trần Phong mới đến, là người của Ba Khôn. Con muốn tiếp đãi nên đưa anh ấy ra chợ mua ít đồ.

– Thật à? – Ba Khôn nheo mắt.

– Hoàn toàn thật! – Hình Thiên gật đầu lia lịa.

– Mày khôn đấy. Dám lừa tao. – Ba Khôn gầm lên, khiến Hình Thiên suýt quỳ.

– Con không dám! – Cậu vội vàng cầu xin.

– Cho cậu cơ hội cuối, nói thật, tôi bỏ qua. – Ba Khôn lạnh lùng.

Hình Thiên cắn răng. Cho dù có chết cũng phải bảo vệ Mia và không để Trần Phong bị lộ.

– Thật sự… con không lừa người.

– Vậy à? Mày không thấy Trần Phong vào đây xong, hành động của chúng ta dường như đều bị ai đó biết trước sao? Có phải mày và hắn thông tin cho nhau không?

– Không có! Con trung thành với người! Sao có thể? – Hình Thiên cố kìm không run rẩy.

– Bất kể là ai, chỉ cần phản bội Hồng Hạc… đều phải chết. – Ba Khôn hừ lạnh.

– Con hiểu. – Hình Thiên cúi đầu, không nói thêm.

– Được rồi. Tôi tin cậu lần này. Đi làm việc đi. – Ba Khôn bất ngờ đổi giọng, mỉm cười.

– Cảm ơn Ba Khôn! – Cậu vội cảm tạ rồi rời đi.

Vừa bước ra, Ba Khôn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ:

– Canh chừng Trần Phong và Hình Thiên. Có gì bất thường, không cần báo, bắn chết ngay.

– Rõ! – Mấy tên lính đáp đồng thanh.

Về lại phòng Mia, vừa vào phòng Hình Thiên đã thấy Trần Phong đang ở đó bầu bạn với Mia. Cậu nhanh chóng kéo anh ra một góc:

– Không ổn rồi, Ba Khôn nghi ngờ chúng ta.

– Bình tĩnh, đừng liên lạc nhiều trong thời gian tới. Tôi nghi ông ta cho người theo dõi rồi. Cứ tiếp xúc tự nhiên thôi. – Trần Phong dặn.

– Còn Mia? Ông ta sẽ xử lý thế nào? – Hình Thiên lo lắng.

– Tạm thời sẽ không động tới cô ấy, vì vẫn còn giá trị lợi dụng. – Trần Phong trấn an.

Hình Thiên gật đầu. Cả hai quay lại thì thấy Mia đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng chạm trán cô để chắc chắn không sốt, rồi trao đổi ánh mắt với Trần Phong, ý bảo yên tâm.

–––

Sáng hôm sau, Mia tỉnh dậy, thấy mình khỏe hơn nhiều. Cô vừa ra cửa đã bị một tên chặn lại:

– Ba Khôn nói cô không được bước qua cửa này. Vì an toàn, mong cô hiểu.

Mia cười lạnh trong lòng. Rõ ràng là giam lỏng để kiềm chế Hình Thiên, nhưng cô vẫn giả vờ ngoan ngoãn:

– Tôi biết rồi, cảm ơn giúp tôi nhắn lại với Ba Khôn. – Rồi quay về phòng.

Cùng lúc đó, Hình Thiên trong phòng đi đi lại lại, lo lắng cho Mia, cũng sợ Ba Khôn đột ngột ra tay. Nếu ông ta muốn giết, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới việc mình và Trần Phong có thể đã bị đặt dưới tầm ngắm, Hình Thiên khẽ thở dài:

– Sau này phải cẩn thận hơn…

Cậu định ra ngoài tìm Mia, nhưng vừa bước đến cửa đã bị lính canh chặn lại:

– Tiểu thiếu gia, Ba Khôn bảo gần đây tình hình bất ổn, lệnh cho chúng tôi bảo vệ cậu. Cậu đừng ra ngoài.

– Được, phiền anh nói với Ba Khôn, tôi không dám trái lệnh. – Hình Thiên mỉm cười đáp.

Cậu hiểu rõ, đây là cách Ba Khôn ép bọn họ tự lộ sơ hở. Có lẽ ngay đối diện chỗ ở còn có tay bắn tỉa, chỉ cần một dấu hiệu khả nghi là sẽ lập tức nổ súng. Giờ cách duy nhất là án binh bất động, chờ thời cơ.

–––

Một tuần trôi qua, Ba Khôn vẫn chưa buông tha, khiến Hình Thiên ngày càng căng thẳng. Bất chợt, có tiếng gõ cửa.

– Anh, đừng lo. Tôi vừa nghe được, Ba Khôn chỉ đang thử các anh thôi, chưa có bằng chứng. – A Lai ghé sát thì thầm.

– Vậy thì tốt, cảm ơn cậu. – Hình Thiên gật đầu.

A Lai mỉm cười:

– Anh từng hứa giúp tôi cứu gia đình, giờ anh gặp khó, tôi cũng nên giúp. Có gì cần, cứ nói.

Hình Thiên chỉ mỉm cười, ra hiệu cậu mau đi. Nếu để lộ, A Lai chắc chắn sẽ gặp họa. Hiểu ý, A Lai lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com