113
Legi ngước lên bầu trời, ánh nắng chạm vào khuôn mặt hắn như ánh sáng của một vì vua được thiên giới công nhận.
“Hôm nay nắng nhỉ” hắn thì thầm, mắt híp lại, mái tóc bay ngược trong gió linh lực. “Giờ ta sẽ chinh phục cả địa cầu này kẻ kế thừa của phù thủy cổ đại là ta. Và ta sẽ thực hiện tất cả những gì bà ấy muốn.”
Không chờ thêm giây nào, Legi quét ánh nhìn lên từng người trong căn cứ đang vỡ tan, ánh mắt dừng lại nơi những cặp song sinh những thực thể đặc biệt trong nhóm, chứa đựng sức mạnh và sự đồng bộ từ hệ linh hồn cổ xưa.
Legi dang hai tay, luồng lực hút từ cánh tay hắn tạo ra một xoáy lửa xoắn như đinh ốc, hút sạch toàn bộ song sinh về phía mình.
Không một ai kịp phản ứng.
“Các ngươi chơi đủ rồi , quậy quá.” hắn thì thầm.
Ngay khoảnh khắc đó, Legi nghiêng đầu nhìn riêng Amarella. Một ánh nhìn không thù hằn, không giận dữ mà là sự thách thức bình thản.
“Hẹn gặp lại. Mối đe dọa ” hắn nói. Và trong nháy mắt, biến mất trên bầu trời mang theo tất cả song sinh để lại một vệt sáng lửa dài như một vết cắt giữa tầng mây.
Một quả cầu lửa to như sao chổi nhỏ từ bầu trời rơi xuống, xoáy lốc và kêu réo như một lưỡi hái tử thần đang bay đến căn cứ.
“CHẾT TIỆT!” Cokeneko nghiến răng, văng ra câu quen thuộc đầy cay cú:
“Trời mây là không may lắm giờ!”
Cô nhảy lên, bật hai chân vào vách tường để lấy đà rồi tiếp đất ngay bên cạnh Amarella.
“Chị chỉ có thể cứu được vài người thôi, trước khi cái thứ đó biến mọi người thành thịt nướng 50/50.”
Amarella quay sang, mắt trừng lớn, giọng nghiêm
“Chị chị chắc làm vậy là an toàn à?”
Cokeneko không trả lời. Thay vào đó, cô móc từ trong lưng ra một thanh kiếm bạc ánh xanh, tay giao thẳng cho Amarella.
“Cầm lấy cái này. Nó có AI bên trong tên là Yushiro. Chém cái gì cũng đứt. Nhưng nói nhiều. Chắc ko giúp được gì Chắc như đồ nhựa ,mà cầm đi cho an ủi bản thân ”
Amarella “Hả?”
Thanh kiếm lên tiếng “Xin chào người dùng mới. Tôi là Yushiro. Tốc độ phản ứng 0.0003 giây. Thử thách đầu tiên: sống sót.”
Cokeneko không cần nói thêm. Hai bàn tay kim loại của cô phát sáng đỏ rực chuyển sang chế độ quá tải.
“Không còn thời gian!”
Cô quát lớn
“Toàn lực đánh sập căn cứ!”
“CHÌM HẾT ĐI!!!”
Một cú đấm khủng bố, đấm thẳng xuống trung tâm cột trụ xương lớn nhất nơi giữ kết cấu toàn bộ căn cứ.
Âm thanh vang vọng khắp đại dương như một cơn động đất trong lòng biển. Từng khúc xương nứt toác, từng kết cấu vỡ ra như vỏ trứng.
Căn cứ xương bắt đầu rụng xuống, từng phần, từng tầng, từng lớp.
Hơi nước, máu, và ánh sáng lửa đỏ từ quả cầu trên trời giao nhau giữa không trung và đáy biển, tạo thành một cơn lốc ánh sáng điên loạn, đẩy tất cả xuống biển như một cơn đại tàn sát.
Mọi người bắt đầu trôi nổi.
Nhưng nhờ cú đấm của Cokeneko và sự chính xác tuyệt đối phần nền căn cứ vỡ theo chiều trượt. Những người chưa kịp chết rơi xuống nước thay vì bị nổ tung.
Trên trời, quả cầu lửa xé toạc đáy biển như một cơn giận dữ của chúa trời hơi nước rất lớn .
Mọi thứ chìm trong nước.
Không một âm thanh. Không còn tiếng cháy nổ. Không còn lệnh hô. Không còn cơn giận dữ hay tiếng cười của kẻ thù.
Chỉ còn biển sâu thăm thẳm, rộng lớn như một lò thiêu đã nuốt trọn cả chiến trường.
Những khúc xương vỡ lửng lơ, xoay tròn giữa làn nước xanh xám mờ đục. Những tàn dư của căn cứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn trắng xóatrôi dạt như những tấm lụa tàn úa trong buổi lễ tang không kèn không trống.
Thân thể của Amarella, vẫn mặc bộ giáp gãy xước, đang chìm dần xuống đáy đại dương.
Không còn sức để chống lại trọng lực nước biển. Không còn sức để mở mắt hay nắm chặt tay. Cơ thể cậu rũ xuống như một lá cờ bị gió giật rách, lòng ngực xẹp lại, máu hòa vào làn nước, tan đi như mực bị rửa trôi khỏi trang giấy.
Tất cả những người Cokeneko cứu nổi trên biển và sống . họ đều còn sống.Bởi vì Cokeneko đã cứu họ.
Trên một mảnh tàn dư của căn cứ bị gãy đôi, Cokeneko nằm ngửa, ngực phập phồng mạnh, hai tay máy mờ khói, miệng thở gấp.
“Mình còn sống…đương nhiên giờ mình đã trúng 1 giải thưởng lớn ” cô thầm nghĩ, cổ họng khô rát vì hơi nước mặn xộc vào phổi.
Cô đảo mắt nhìn quanh.
Dưới mặt nước, từ từ nổi lên từng gương mặt thân quen: Mona, Moila, Mwony, Galo, cả hai gã bắn tỉa Mingo và Iore đang ôm một khúc gỗ như hai đứa trẻ trốn ngủ.
Mona bám vào một thanh gỗ
Hơi thở cô đứt quãng, nhưng ánh mắt vẫn sáng:
“Còn thở… vẫn còn người thở… tốt rồi…”
Galo nổi lên gần đó, thổ ra một ngụm nước
“Khốn… nạn thật… tưởng tôi chết luôn rồi…”
Mwony nổi kế bên, hai tay vẫn giữ chặt búa, dính đầy rong biển
“Thằng kia mà còn sống… thì tôi sẽ đi cạo đầu ăn chay!”
Biển rộng. Mây xám. Không còn căn cứ. Không còn nơi nương thân.
Nhưng giữa tất cả tàn tro của chiến tranh, giữa tất cả cái chết sát kề, mọi người vẫn sống.
Cokeneko ngồi dậy, tay cô bốc khói. Giọng trầm xuống, mệt mỏi“Ta không nghĩ chúng ta sẽ còn nguyên cả nhóm thế này.”
Mona trèo lên một mảnh gỗ trôi gần đó, nhìn xuống chỗ sâu nơi Amarella đã chìm mất dạng.
“Anh ấy… vẫn chưa nổi lên…”
Gió biển rít qua. Mùi tanh của muối, của máu, của đất sét từ đáy đại dương dâng lên như một bài ca ai oán.
Cokeneko nhìn xuống mặt nước, mắt nghiêm nghị.
“Cậu ấy… vẫn còn ở dưới kia. Nếu còn sống thì đang tự chiến đấu để trèo lên. Nếu không thì sẽ cần được chúng ta kéo về.”
Mingo thở dài, phà nước từ mũi ra, rồi lẩm bẩm
“Cứ như mấy phim chiến tranh, mỗi lần mình tưởng chết rồi thì lại lòi ra thêm thằng mạnh hơn..”
Iore run run, nhưng cố gượng dậy:
“Ừ nhưng lần này, mình sống thì phải sống cho đáng. Không có lần ba đâu ”
Trên bầu trời xám xịt, một đốm sáng nhỏ xíu đang di chuyển.
Không ai để ý nó nhưng đốm sáng ấy chính là Legi, đang bay đi xa, rất xa, mang theo sức mạnh và âm mưu chưa chấm dứt. Dưới tay hắn, những cặp song sinh còn hôn mê, bị giam trong lồng lửa.
Ở phía bên kia, trong lòng đại dương sâu nhất, nơi ánh sáng không còn chiếu tới một bàn tay cử động.
Amarella.
Mắt cậu mở ra. Lờ mờ. Cơ thể vẫn nặng trĩu nhưng trong lòng ngực, tim máy vẫn đập.
Và trước mắt cậumột bóng đen đang tiến lại gần.
Là gì?
Hay ai?
Phần tiếp theo sẽ là nơi không ai chạm đến được, ngoài cậu.
Lặng. Rất lặng.
Amarella chìm bất động giữa lớp trầm tích lạnh lẽo của đáy biển sâu, nơi ánh sáng không thể chạm tới, nơi mọi chuyển động đều bị bóp nghẹt bởi sức ép khổng lồ. Cậu ôm lấy cây kiếm bằng tay trần, bàn tay đã rạn nứt, phần da thịt hở ra chảy máu hòa cùng rong rêu và những mạch điện đang chập chờn như đom đóm trong tro tàn.
Không ai đến.Không ai kêu gọi.Không còn bất kỳ âm thanh nào.Chỉ có sự vắng lặng chết chóc đang thì thầm vào tai cậu.Nhưng có thứ khác bắt đầu di chuyển.
Từ những khe nứt xa xa dưới đáy, những vệt đỏ nhấp nháy như con ngươi rực cháy của loài thú đói lâu ngày. Đầu tiên là một cặp mắt. Rồi ba. Rồi hàng chục, hàng trăm.Sinh vật cổ đại. Sinh vật săn sắt. Sinh vật ăn thịt lẫn kim loại.
Chúng bơi bằng những xúc tu nhớp nháp, dài như rễ cây, bọc trong lớp da dẻ cá mập nhưng trơn và mờ hơn như hồn ma. Hàm răng của chúng không phải răng mà là các vòng xoắn kim loại, như đầu vít, nghiền nát mọi thứ chúng chạm vào.Một con tiếp cận trước.Nó không tấn công.Nó ngửi.Rồi nó há miệng và cạp một miếng nhỏ ở chân Amarella.Không có phản ứng.
Cậu vẫn bất tỉnh, vẫn ôm kiếm, vẫn như một đứa trẻ ngủ quên trong bóng tối.
Con thứ hai tiến đến, rồi thứ ba. Chúng bắt đầu gặm nhấm, lặng lẽ và đều đặn. Mỗi lần răng cạp xuống, những tia lửa điện nhỏ phụt ra, mùi ozone lan khắp vùng biển tối.Mắt Amarella khẽ giật. Nhưng không mở.
Một miếng giáp dưới chân bị cạy bung. Những sợi dây dẫn lộ ra, và lũ sinh vật háo hức liếm láp các mạch điện tử như mật ngọt. Máu không còn .Thay vào đó là một chất lỏng nhân tạo màu xanh lam đậm đặc bắt đầu tuôn ra.Một sinh vật lớn hơn bơi vòng tròn quanh cậu. Miệng nó đầy răng móc ngược. Trên lưng mọc đầy các xương sắt gỉ như gai hoa hồng. Nó há miệng và nuốt trọn một phần giáp vai trái của cậu.Lúc này ánh sáng trong mắt Amarella bật sáng chớp một cái. Rồi lại tắt không phải dấu hiệu hồi phục.Mà là tín hiệu cuối cùng của một hệ thống đang rơi vào trạng thái tê liệt.
Dữ liệu truyền về lõi điều khiển
[ CẢNH BÁO: MẤT MÔ-ĐUN ĐIỀU KHIỂN CƠ BẮP PHẢI ]
[ CẢNH BÁO: NGẮT KẾT NỐI CẢM BIẾN PHẢN ỨNG TỰ NHIÊN ]
[ CẢNH BÁO: TỔN THẤT 78% HỆ THỐNG THẦN KINH ]
Một sinh vật khác lách qua phía sau gáy cậu. Đầu nó như vòi hút, bám sát lên gáy và bắt đầu hút ra chất lỏng trung tâm từ cột sống máy.
Một chớp sáng bắn thẳng lên bầu trời.
Tín hiệu cứu hộ.Tín hiệu cuối cùng.
Amarella sau đó bị sâu xé và đã chết chỉ để lại những mẫu vụn
Một dòng nước xanh phát sáng trườn qua lớp da rách nát, len lỏi giữa những mạch kim loại chập chờn, nhẹ như một nụ hôn cuối cùng giữa đêm đông lạnh giá. Nó lặng lẽ chạm vào trán Amarella.
Cậu không mở mắt. Nhưng cậu trôi.
Không phải trong đại dương. Mà là trong chính tâm trí mình.
Xung quanh là một không gian đặc quánh, âm u, đặc sệt như bùn và lặng lẽ như tro bụi. Không có âm thanh, không có trọng lực. Chỉ có cậu và một bóng đen, đang đứng trong làn nước đen như mực, quay lưng lại.
Amarella lơ lửng, ánh mắt mệt mỏi.
“Này” giọng cậu vang lên như tiếng vọng dội lại trong lòng giếng rỗng “Ngươi không định lôi ta đi qua cái cửa kia hay gì sao?”
Bóng đen chợt quay đầu lại khi nghe giọng Amarella không đáp.
Nó vẫn đứng, hai tay giấu sau lưng, mặt không rõ nét. Nước đen quanh nó gợn lên vài vòng sóng nhỏ, như thể chính cơn thở dài chán nản của nó vừa lướt qua.
Một lúc sau, nó khẽ quay đầu.
Không rõ là mắt hay chỉ là khoảng tối sâu hơn trong hốc mặt. Nhưng rõ ràng nó đang nhìn cậu.
Ánh mắt như kiểu “nghỉ một giây cũng không được yên.”
Rồi rất đột ngột, không báo trước nó túm cổ cậu như nắm cổ áo một đứa trẻ bị gọi phụ huynh.
"Ố-ô-ô Cái tên điên kia lần trước ấy vẫn ổn chứ !!" Amarella ú ớ khi bị giật ngược người, hai chân đá vào không khí vô hình "Ê này thôi nhẹ tay giùm cái!"
Bóng đen ném cậu qua một cánh cửa trôi nổi giữa hư không. Cánh cửa không có tay cầm, chỉ là một vệt sáng hình chữ nhật lập lòe như màn hình cháy xém. Cậu bay xuyên qua đó như viên đạn, mất thăng bằng, xoay tròn.
"Ồ cảm ơn nhé" cậu còn cố ngoái đầu lại trước khi bị nuốt trọn bởi ánh sáng.
Bóng đen không đáp.
Nó chỉ nhăn mắt lại một chút, phẩy tay uể oải, như kiểu “Ừ rồi rồi đi đi ồn ào quá.”
Khi mở mắt ra, Amarella nhận ra tóc mình đã không còn như trước màu đen tuyền trở lại, đôi mắt cũng trở thành một màu đen sâu hun hút. Trên người cậu là bộ đồ ngủ đơn giản, không còn giáp, không còn khí cụ, không một vết sẹo.
“Hửm? Đây là đâu mình có khi nào có hào quang nvc không nhỉ , nếu có dịp mình muốn dùng súng cho viên đạn xuyên qua đầu thử coi có chết không?” cậu thì thầm.
Cậu đứng dậy, rời khỏi bộ bàn ghế mát lạnh như đá cẩm thạch, ánh sáng từ các bức tường xung quanh phản chiếu lấp lánh như ngọc trai. Không khí nơi này trang nghiêm nhưng thanh thoát, chẳng giống bất kỳ nơi nào cậu từng đặt chân tới. Cậu ngẩn người.
“Thật là lạ mắt. Khám phá một mình tại nơi đầy yên ắng và đẹp mắt này”
Một tiếng sột soạt nhẹ phía sau. Một cô gái xuất hiện trong chiếc áo ngủ trắng dài phủ gót. Đôi mắt cô bị che bởi một dải vải đen, dáng người mảnh dẻ, mái tóc thả dài. Không một lời chào, cô bước thẳng tới chiếc tủ lạnh.
“Tránh ra.” giọng cô thản nhiên như thể cậu chỉ là một vật cản.
Cô đẩy cậu sang một bên, mở tủ lạnh và lôi ra một lon bia, bật nắp. Cậu nhìn cô, hơi bối rối“Cô là ai vậy?”
Cô đưa lon lên miệng, nhấp một ngụm dài rồi mới trả lời“Ta á? Thế còn cậu?”
Cậu chớp mắt, giọng bình thản
“Tôi là Amarella ,từng bị xe tải cán, rồi mở mắt ra thì phát hiện thế giới đã thay đổi quá nhiều. Và giờ tôi đang đi tìm lại gia đình mình.”
Cô gái đặt tay lên ngực, ngáp nhẹ rồi nói“Còn ta là phù thủy tối cao. Đại phù thủy cổ đại, người tạo ra nước cho cái hành tinh này. Và cũng là một trong số những người đã cùng nhau dựng nên”
Cô ngắt lời chính mình bằng một tràng ho khan “Khụ khụ ho quá bây.”
Amarella ngạc nhiên
“Tạo ra cái gì cơ ạ? Mà tên cô là gì?”
“Pi.” cô đáp gọn “Còn tạo ra cái gì thì bí mật, cả ngàn năm rồi, nhắc lại cũng mệt. Còn cậu nói thế giới của cậu thay đổi sao , con mắt của ta nhìn ngươi không hẳn là như vậy ”
Cậu thắc mắc“Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Vài trăm tỉ. Ta sống từ trước cả khi cái hành tinh này hình thành.”
Amarella gật nhẹ, rồi hỏi tiếp
“Cô nói vậy tức là vẫn còn người như cô sống sót sao?”
Pi lắc đầu, ánh nhìn sau lớp vải bịt mắt dường như nặng nề hẳn
“Họ chết cả rồi. Kể cả ta. Linh hồn họ giờ ở trên kia. Riêng ta thì.”
Cô giơ tay lên, xoay lon bia
“dùng một phần năng lượng của mình để tạo acc clone ở nhân giới.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com