Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

115

Một Đời Trên Bàn Cờ Ký Ức của Amarella( góc nhìn của Pi ) ( tôi không biết mình đang viết gì )
Amarella thức dậy trong tiếng kèn trận vọng vang từ chân trời đỏ rực. Cậu nhìn xuống tay mình một găng tay sắt đơn sơ, gỉ sét ở các khớp ngón. Ngước lên là một hàng dài những người mặc trang phục giống mình tất cả là quân tốt, đứng hàng ngang nơi biên giới của bàn cờ.

Mỗi người đều có một tên riêng, một ký ức mờ nhạt nào đó từ thế giới trước. Cậu nghe thấy ai đó gọi mình là six vì cậu là người đứng ở hàng thứ sáu. Không ai biết ai đã đặt tên, mọi người chỉ tuân theo quy luật.

Vài phút sau, tiếng loa vọng đến như một giọng nữ đầy uy lực giọng của Pi
"e4."

Một quân tốt từ bên trắng tiến lên hai bước.

“Lượt ngươi.” Một người mặc giáp đen, đôi mắt băng giá nói. Đó là Chỉ huy tốt số 4, kẻ được chọn chỉ huy hàng tốt đen.

“f5.” Câu trả lời vọng lên.

Amarella nhìn sang bên trái một người đồng đội đã tiến lên một bước. Hắn không quay lại. Hắn sẽ không quay lại nữa.

Năm thứ ba trận giao đấu đầu tiên

Amarella chưa bao giờ biết chiến tranh lại khắc nghiệt đến vậy. Khi một quân tốt tiến lên và chạm mặt địch, họ phải đấu tay đôi đến chết. Không phải là va chạm vô tri trên một bàn cờ, mà là tiếng gào thét, tiếng chém, tiếng máu văng tung tóe lên gương mặt sợ hãi của những kẻ còn đứng sau.

Amarella lần đầu chiến đấu ở năm thứ ba. Cậu sống sót, nhưng bàn tay thuận của cậu không còn cử động như cũ nữa nó co quắp lại mỗi khi trời chuyển mưa.

Năm thứ tám – Phong mã

Sau 8 năm chiến đấu và sống sót, Amarella được triệu lên tầng hai của bàn cờ nơi mà những người tốt đã lên được hàng cuối được phong Mã. Họ sẽ mặc giáp có hình ngựa trắng, được cưỡi một loại sinh vật nửa kim loại nửa thịt, và di chuyển phá vỡ trật tự cứng nhắc mà họ từng bị giam giữ.

Tại đây, cậu gặp Gin, một người bạn thân từng là tốt số 1, giờ đã là Mã từ trước. Cả hai cùng nhau di chuyển, học cách đột phá qua hàng tuyến, cách lợi dụng khoảng trống và tìm góc chết của Tượng địch.

Cậu cũng gặp lại nhiều người từng là bạn tốt nay đã chết, chỉ còn bia mộ mờ ảo ở cuối bàn.

Năm thứ mười hai Gãy chân phải

Một nước đi sai, một quân Tượng địch đã phục sẵn ở đường chéo dài. Amarella khi ấy đã trở thành Mã số 2 bị hất văng khỏi bàn cờ. Cậu không chết, nhưng gãy chân phải, không còn di chuyển theo hình sắc bén như trước.

Họ lắp cho cậu chân sắt cũ kỹ và cồng kềnh. Từ đó, Amarella không còn là Mã nhanh nhẹn nữa, mà được điều chuyển về làm Tượng một quân có đường di chuyển xa hơn, nhưng phải hy sinh nhiều hơn.

Ở cánh trái của bàn cờ, nơi bóng Tượng phủ đầy máu và tro, cậu nhận ra Gin đã chết. Một cú nhảy sai, và một Rook trắng đã nghiền nát Gin từ bên sườn.

Năm thứ 22 Cuộc phản công

Amarella, giờ là Tượng số 1, dẫn một cuộc phản công nhằm phá vỡ trung tâm bàn cờ. Bằng cách di chuyển chéo, cùng với một Mã mới tên là Toren, họ tạo nên cánh kéo tử thần, chia cắt phần trung tâm và cánh trái của đội trắng. Trong vài lượt ngắn ngủi, họ chiếm thế thượng phong.

Pi bắt đầu lặng im nhưng đó không phải là sự bất lực.

Năm thứ 25 Nước đi cuối cùng của Pi

Một ngày nọ, giữa trưa u ám không có mặt trời, Pi đặt tay lên bàn và khẽ nói
"Qxe1#."

Trong một tích tắc, Hoàng hậu trắng đã băng qua toàn bộ tuyến giữa, hi sinh một Tượng của mình để mở đường, và xuyên qua hàng phòng thủ yếu ớt còn sót lại giết chết Vua đen trong một đòn duy nhất.

Không ai kịp phản ứng.

Toren ngã quỵ. Amarella, từ xa, nhìn thấy Vua của mình một đứa trẻ với đôi mắt đã trắng xóa gục xuống giữa máu và tro tàn còn cậu chết khi trở về đất nước

Mọi thứ chậm lại.Hồi kết Trở về

Cậu không còn nhớ mình đã gào bao lâu. Những người còn sống bị xóa khỏi mặt bàn. Còn Amarella sống sót, nhưng rỗng. Trái tim cậu già đi như đã đi qua cả một đời người.

Pi ngồi ở phía bên kia bãi biển tay cầm ly bia.

Bà nói
“Vậy là ngươi đã hiểu, những nước đi không bao giờ chỉ là quân cờ. Mỗi nước đi là một đời người.”

Amarella ngước nhìn bà, khuôn mặt vui vẻ
“Tôi đã thấy. Từng cái chết đều có tên. Từng người bạn tôi đều có giấc mơ. Nhưng tất cả là để kết thúc chiến tranh ”

Pi " vui không ta thấy mặt ngươi không vui lắm, trong ngươi vẫn nhớ thứ ta ở đây trước khi mọi thứ bắt đầu
Amarella " khoan đã từ từ , tôi không muốn ở đây nữa làm ơn thả tôi đi "
Pi " nghe này bình thản đi mới có nữa tiếng thôi "
Amarella ngã khỏi ghế nhảy xuống biển và bơi đi " tôi không muốn ở đó nữa "
Pi " ngươi vẫn thật trẻ con "
Pi lôi cậu lên ghế " chạm vào đi , mau lên "

Amarella vùng vẫy khi bị lôi lên, chân tay quẫy đạp như một đứa trẻ sợ hãi đêm tối, tiếng nước biển còn rịn trên tóc, mặn chát và lạnh buốt như cảm giác bị mắc kẹt trong một giấc mơ dài không lối ra.

“Tôi không muốn ở đó nữa!” cậu hét lên, mắt đỏ hoe, người run bần bật, “Tôi không phải là một con tốt nữa! Tôi đã mất bạn bè! Tôi đã sống tới hai mươi mấy năm rồi mà chỉ mới có nửa tiếng trôi qua ngoài đời! Cái quái gì thế hả!?”

Pi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế thủy tinh giữa bãi biển mơ hồ, tay chống cằm. Bà không cười nữa.

“Ngươi vẫn thật trẻ con.” giọng bà giờ đây không còn dịu dàng, mà vang lên như âm thanh vọng lại từ đáy vực khô khốc, sâu thẳm, cổ xưa.

“Và chính vì ngươi còn trẻ con, nên mới cần học.”

Amarella quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa được vài bước, mặt đất cát lún xuống như đầm lầy, nuốt lấy cậu. Cả người cậu bị nhấc lên không trung, như một con búp bê vải, và bị Pi lôi trở lại chiếc ghế bằng một cú giật nhẹ ngón tay.

Cậu vùng vẫy trong không khí, miệng gào thét, nước mắt lưng tròng
“Tôi không muốn chơi nữa tôi không muốn nhớ gì nữa tôi chỉ muốn về nhà”

Pi nghiêng đầu, nhìn xuống cậu như đang ngắm một bức tượng gãy vỡ.

“Đó là vấn đề của thế hệ ngươi. Luôn chạy trốn khỏi điều mình đã sống qua. Luôn nghĩ rằng có một nơi gọi là nhà để quay về. Nhưng khi thế giới biến mất, bạn bè chết đi, và chính cơ thể ngươi không còn như trước”

Bà chạm nhẹ vào trán Amarella, một làn sương ánh sáng mờ phát ra, chiếu rọi ký ức như một cuộn phim cháy nát: những gương mặt chết trận, những cái ôm vĩnh biệt, tiếng gọi tên trong tuyệt vọng tất cả đều hiện lên sau đôi mắt cậu.

“thì ngươi còn nhà ở đâu để quay về nữa?”

Amarella nín lặng. Không khí xung quanh chìm vào im ắng đến khó chịu. Gió dừng lại. Biển nín thở.

Pi đứng dậy, váy của bà như kéo cả một dải thiên hà chậm rãi chuyển động sau lưng.

“Chạm vào quân cờ. Lần này, không phải để sống cuộc đời của quân tốt nữa. Mà là để hiểu cuộc đời của chính ngươi. Nếu ngươi vẫn từ chối ta sẽ đưa vào hết lần này đến lần khác.”

Amarella ngồi đó, mồ hôi ướt tóc, hai bàn tay run rẩy đặt lên đùi. Cậu ngước lên, mắt dại đi vì sợ hãi, vì tổn thương, và vì niềm hy vọng mỏng manh rằng có lẽ lần này, mình sẽ hiểu được mình là ai.

Chậm rãi, cậu đặt ngón tay lên quân tốt đầu tiên trong bàn cờ mới, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra.

Pi ngồi xuống, ánh mắt không còn là của một kẻ cổ xưa xa cách, mà là của một người đã đợi quá lâu một kẻ có thể hiểu.

“Tốt. Ván thứ hai bắt đầu.”

VÁN CỜ THỨ 100 đã trôi quá vài ngày

Amarella ngồi đó, trong chiếc ghế thủy tinh giữa không gian biển mờ ảo, nơi ánh sáng và thời gian trôi chảy như giấc mơ. Đôi mắt cậu từng sáng rực lên vì hi vọng, giờ vẩn đục, đỏ quạch, và trĩu nặng như thể đang mang cả trăm kiếp người trên lưng. Ván thứ một trăm. Một trăm kiếp sống. Một trăm cái chết.

Cậu từng là một quân xe, rực rỡ và cứng cáp, xông pha như kẻ tiên phong, nhưng bị đâm sau lưng bởi chính người đồng đội tượng trong một nước phản đòn hiểm độc của Pi. Cậu từng là một tượng, chậm rãi, kiên định, dốc cả đời để bảo vệ hậu phương, chỉ để rồi nhận ra mình bị đặt sai chỗ, trở thành cái bia đỡ đạn cho đòn bẫy của một hậu. Cậu từng là hậu, tung hoành khắp mặt bàn, chiến đấu như một vị tướng, tưởng chừng vô địch nhưng Pi, bằng một nước cờ chờ đợi suốt 30 lượt, đã đưa một quân tốt không ai để ý vào tàn cục và kết thúc cậu bằng cái chết giản dị nhất chiếu hết.

Cậu từng là mã quân cờ nhảy múa giữa những chiến trường, nhưng vì hình di chuyển khúc khuỷu mà cậu thường bị kẹt trong những góc cờ, không thể cứu đồng đội, không thể tiến thoái. Một lần khác, cậu được đặt làm vua nhân vật trung tâm, nhưng cũng là tù nhân. Mỗi bước đi bị rình rập. Mỗi người cận kề đều gục trước. Và khi chiếu bí, cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng đó chờ đòn cuối.

Nỗi đau không chỉ là những cái chết. Mỗi lần bước vào một quân cờ khác, cậu phải sống như họ: biết yêu, biết hận, biết lo âu. Là một con tốt, cậu từng phải chứng kiến đồng đội chết hàng loạt vì những nước đi chiến lược. Là một mã, cậu từng yêu một tượng nhưng nàng bị tế vào trận đồ chỉ để che chắn cho một con hậu sống lâu hơn hai lượt. Là một xe, cậu từng phản bội một tốt để đổi lấy chiến thắng, rồi cả phần đời còn lại sống trong giằng xé. Từng cuộc đời như lưỡi dao cùn, mài mòn linh hồn Amarella từng chút một.

Trong ván thứ 78, Amarella ngồi thẫn thờ trong vai một tượng trắng khi vừa thua. Pi nhìn cậu, và lần đầu tiên nói

"Ngươi đã bắt đầu hiểu vì sao đây không phải trò chơi. Mỗi nước đi, mỗi hy sinh, đều là một sinh mệnh."

Và Amarella lúc đó, thay vì phẫn nộ như trước, chỉ thở dài, mắt không còn chớp.

Ở ván thứ 89, cậu từ chối đi nước tiếp theo, để quân mã của mình bị giết. Cậu biết rõ cái chết sẽ đến, nhưng không buồn né tránh. Đơn giản vì cậu đã quá mệt để chạy.

Pi vẫn không tha. Mỗi ván đều có hình hài khác nhau. Một vài ván là chiến tranh, nơi mỗi quân cờ là một binh lính. Một số ván là chính trị, nơi các quân cờ đóng vai tướng lãnh, gián điệp, và những kẻ phản trắc. Một số là tình yêu, nơi các quân cờ chẳng chiến đấu bằng gươm mà bằng lòng tin, rồi lại tan vỡ khi những điều không được nói trở thành con dao.

Và Amarella, linh hồn bị ép sống, ép chết, ép cảm nhận trong từng thế giới, đã trượt dài khỏi chính mình.

Ván thứ 100 bắt đầu trong im lặng. Không gian không còn là biển mà là đồng hoang cháy khét. Không còn gió, không còn trời, chỉ là sa mạc hoang tàn, với những mảnh cờ gãy nát rải rác như hài cốt.

Pi xuất hiện, áo choàng bay lơ lửng, mái tóc trắng xanh như băng. "Lượt của ngươi, Amarella."

Amarella không nhìn lên. Tay cậu cử động như máy, nhấc quân xe đi một bước. Một nước cờ bình thường, vô nghĩa. Pi đáp lại bằng nước tượng chặn đường.

Cậu thở dài cậu lại trở lại bãi biển

"Bà thắng rồi. Cứ đi đi."

"Không. Ngươi chưa thua. Ngươi chỉ buông. Nhưng buông không phải là kết thúc."

"Tôi không biết tôi là ai nữa. Không biết đâu là thật. Không biết ký ức nào là của tôi, hay của những quân cờ tôi từng nhập vào. Tôi không nhớ khuôn mặt bạn mình. Tôi không nhớ cha mẹ mình."

Pi bước lại gần, đặt tay lên đầu Amarella. Không còn ánh sáng phát ra. Không còn hào quang. Chỉ là sự lặng yên, như một bàn tay người mất phương hướng.

"Ta không tạo ra cờ vua để trừng phạt ngươi. Mà để dạy ngươi. Bản thân ngươi, là một quân cờ. Nhưng ngươi có thể chọn trở thành gì. Không phải bằng việc thắng, mà bằng việc sống sót với lòng không quên lý do mình bước đi."

Amarella ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm, dày đặc những nỗi niềm và gánh nặng.

"Ván thứ 101 sẽ bắt đầu nếu ngươi vẫn còn muốn biết: ngươi là ai."

Cậu nhìn xuống tay mình đẹp đẽ, không như lúc cậu ở trong mọi kiếp của bàn cờ

Cậu gật đầu.

"Cho tôi nước đi đầu tiên. Lần này tôi sẽ không là ai cả. Tôi là tôi chỉ mới trôi qua 2 ngày"

Đã 1 tuần trôi qua

Amarella định rút tay lại nhưng Pi đã nắm lấy thật chặt. Bàn tay của cô ấm lạ thường như nước biển vào buổi sớm, trong lành nhưng đầy ma lực.

“Không, lần này đừng rút lui nữa,” Pi nói khẽ, rồi đặt tay cậu lên bàn cờ.

Ngay lập tức, bộ đồ ngủ trên người Amarella dần tan thành từng làn khói, rồi tái hiện thành một bộ y phục cổ điển, vải dày thêu hoa văn lấp lánh ánh bạc như được may từ sợi ánh trăng. Cổ áo cao, vai cứng và tay áo dài rộng, đôi ủng gắn dây da chạm gót. Tóc cậu cũng dài ra, mượt và đen nhánh như bóng đêm không sao. Một chuỗi dây cổ bằng đá ngọc treo lủng lẳng trước ngực cậu, nhấp nháy khi ánh sáng va vào.

“Trông mình là ai vậy?” Amarella khẽ lùi một bước, giật mình khi soi thấy mình trong mặt bàn phản chiếu.

“Blue,” Pi cất giọng ngọt như đường cháy. “Từ giờ em là Blue.”

“Không, tôi là”

“Tên cũ không còn nữa.” Cô đặt ngón trỏ lên môi cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng rực cháy bên dưới dải băng bịt mắt. “Blue là tên của cậu. Là cái tên người đó từng mang. Và em là hóa thân của anh ấy, cậu biết điều đó mà phải không?”

Amarella định phản bác, nhưng giọng nói bị vướng lại trong cổ họng. Trái tim đập mạnh. Trong đầu vang lên những hình ảnh vụn vỡ, mờ ảo một cánh đồng, một giọng cười, một lần ngã ngựa, một lời hứa dang dở. Mọi thứ không rõ ràng, nhưng lại thân thuộc một cách khốn khổ.

Pi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên kia bàn cờ. “Lần này em sẽ ở lại. Ta hứa sẽ không để em chết lẻ loi nữa đâu”

Và bàn cờ lại mở ra.
Một ván mới. Một đời mới.
Dưới một cái tên không thuộc về Amarella, nhưng đang dần nuốt lấy cậu Blue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com