41
Kane nằm trên giường, ánh sáng mờ nhạt từ đèn bàn chiếu xuống gương mặt trầm tư của cô bé. Sự yên tĩnh trong phòng chỉ càng làm cô nhớ đến những tiếng động kỳ lạ ở nhà máy lúc nãy. Cô không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Cảm giác lo lắng, xen lẫn với tò mò, cứ bám riết lấy tâm trí cô.
“Tại sao bố lại không nói gì với mình về chuyện đó?” Cô tự hỏi. Drangea luôn có điều gì đó giấu cô. Kane nhận ra điều này đã lâu, nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng. Nhưng giờ thì, cô không thể bỏ qua được nữa.
Trong khi đó, Gabe vẫn ngồi trước màn hình. Mắt cậu bé trĩu nặng vì mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn chạy đua với hàng tá câu hỏi chưa có lời giải. Cậu chưa từng thấy khu vực quanh nhà máy lại kỳ lạ đến vậy. Những âm thanh ấy… cậu chưa bao giờ nghe thấy chúng trước đây. Gabe quyết định tắt màn hình, nhưng vẫn để thiết bị thu tín hiệu ở chế độ sẵn sàng.
Sáng hôm sau, Kane dậy sớm hơn thường lệ. Cô thay quần áo và lặng lẽ đi xuống nhà. Drangea đã ra ngoài từ sớm, như mọi khi. Cô nhìn quanh căn nhà vắng vẻ, cảm giác như mình đang bước đi trong một không gian xa lạ. Tâm trí cô lại trôi về đêm qua, về nhà máy, về những âm thanh bí ẩn. Cô cần câu trả lời.
Kane rời khỏi nhà, bước trên con đường quen thuộc nhưng giờ đây cảm thấy xa cách lạ thường. Cô đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay không còn tâm trạng để hòa mình vào những tiếng cười đùa của đám bạn. Thay vì tìm kiếm Gabe như mọi lần, cô chỉ ngồi lặng im ở góc sân trường, đôi mắt hướng về phía cổng, đợi giờ tan học.
Sáng sớm, Gabe nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà với tâm trạng nặng nề. Cậu biết hôm nay không thể tập trung vào việc học, và ý tưởng cúp học cứ lớn dần trong đầu. “Chỉ hôm nay thôi,” cậu tự nhủ, bước ra khỏi giường và chuẩn bị kỹ lưỡng để không bị nghi ngờ.
Mẹ cậu bước vào phòng, giọng vui vẻ: “Này Gabe, con chuẩn bị đến trường chưa? Mẹ làm bánh mì kẹp cho con đây.
“Vâng, con chuẩn bị xong rồi. Con đi đây,” Gabe đáp nhanh, cố gắng không để lộ sự lo lắng. Cậu bước ra khỏi nhà, nhưng thay vì đi thẳng đến trường, cậu vòng qua con hẻm nhỏ dẫn đến khu phố kỹ thuật.
Khu phố kỹ thuật là nơi mà Gabe đã thấy lần trước đây. Ở đó có những cửa hàng bán đủ loại linh kiện máy móc và thiết bị mà cậu thích. Nhưng hôm nay khác biệt hơn, vì cậu không chỉ đến để tham quan. Cậu có kế hoạch lớn: mua những linh kiện cần thiết để nâng cấp thiết bị theo dõi của mình.
Cửa hàng đầu tiên, nơi Gabe thường ghé thăm, là một cửa hàng nhỏ nằm nép mình giữa hai tòa nhà cao lớn. Ông chủ, một người đàn ông lớn tuổi với cặp kính tròn, đang bận rộn kiểm tra hàng hóa.
“Chào cháu, ! Hôm nay không đi học à?” Ông chủ cửa hàng cười khẽ.
“Cháu xin nghỉ một buổi, có vài việc cần làm. Cháu đang tìm mua một số linh kiện mới, bác có thứ gì giúp cháu không?”Gabe đáp, cố gắng tỏ ra bình thường.
Ông chủ nhướng mày, nhưng không hỏi thêm. “Được rồi, xem nào… Cháu cần gì?”
“Cháu cần một vài cảm biến mới và bộ phát tín hiệu mạnh hơn. À, với cả loại pin sạc nhỏ mà có dung lượng cao, loại này cháu nghe nói nó có thể giữ năng lượng đến vài ngày,”Gabe nói một cách tự tin, nhưng lòng vẫn lo lắng.
Ông chủ lục lọi trong những ngăn kéo đầy bụi, lấy ra vài món hàng và đặt chúng lên quầy. “Những thứ này chắc sẽ giúp được cháu. Nhưng mà , đừng để người lớn phát hiện ra cháu đang làm gì nhé. Những thiết bị này không phải loại đồ chơi đâu.”
Gabe gật đầu cảm ơn, thanh toán và nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nhưng chuyến đi của cậu chưa kết thúc. Cậu tiếp tục đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, thu thập thêm các bộ phận cần thiết. Mỗi cửa hàng đều mang đến một không khí khác nhau. Có nơi bán đầy những thứ công nghệ hiện đại, nơi khác lại bày biện những món hàng cổ điển, nhưng tất cả đều góp phần làm cho Gabe càng thêm hứng thú với kế hoạch của mình.
Tại một cửa hàng lớn hơn, Gabe dừng lại trước kệ trưng bày một thiết bị mà cậu đã khao khát từ lâu: một máy thu tín hiệu GPS siêu nhạy, có khả năng phát hiện vị trí với độ chính xác tuyệt đối. Cậu háo hức hỏi người bán hàng về cách hoạt động của nó.
“Cái này rất mạnh. Cậu có thể theo dõi vị trí với sai số chỉ khoảng vài mét. Nhưng tôi khuyên cậu nên dùng nó một cách cẩn thận. Có một số nơi cấm dùng thiết bị này,”người bán cảnh báo, nhưng ánh mắt của Gabe đã sáng lên với ý tưởng về cách nó sẽ giúp cậu trong cuộc điều tra.
Gabe mua thiết bị và rời khỏi cửa hàng, cảm giác như mình vừa có được chiếc chìa khóa vàng để mở ra mọi bí mật. Cậu lẩn tránh mọi ánh mắt nghi ngờ trên đường về nhà, cố gắng không để bất cứ ai phát hiện cậu đã cúp học cả ngày.
Về đến nhà, Gabe lén lút mở cửa sau và chạy nhanh vào phòng mình. Cậu ngồi xuống bàn, bày biện tất cả những linh kiện mới mua ra trước mặt, cảm thấy như một nhà khoa học đang chuẩn bị cho thí nghiệm quan trọng.
“Bố mẹ sẽ không biết chuyện này,”cậu tự nhủ, vừa gắn các linh kiện lại với nhau, vừa kiểm tra từng kết nối và chuẩn bị cho bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.
Gabe hít một hơi thật sâu, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang tắt dần. Trước mắt cậu là một nhiệm vụ lớn: giải mã những bí mật đang diễn ra quanh nhà máy và tìm ra sự thật về những điều cậu và Kane đã chứng kiến.
Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng le lói từ những thiết bị khoa học hiện đại soi rọi lên thân hình mờ ảo trong chiếc kén lớn. Amarella, người bị phong kín trong kén, vẫn nằm yên bất động. Những ống dẫn kết nối với cơ thể cô ta, chảy vào những dung dịch kỳ lạ, khiến không khí xung quanh tỏa ra thứ cảm giác bí ẩn và căng thẳng.
Drangea đứng gần cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào chiếc kén. Gương mặt hắn bình thản, nhưng đôi mắt sắc lạnh lóe lên sự tính toán. “Tiêm thuốc cho cậu ta và mang bộ giáp đến,” giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo quyền lực tuyệt đối.
Một người phụ tá trong phòng khẽ gật đầu, nhanh chóng đi về phía tủ thiết bị, rút ra một ống tiêm lớn chứa chất lỏng màu xanh lá. Hắn tiến lại gần chiếc kén và từ từ tiêm chất lỏng vào. Những tia sáng nhấp nháy từ hệ thống máy móc xung quanh phát ra âm thanh nhè nhẹ như tiếng rì rào của những dây điện bị kéo căng.
“Này, có thật cậu ta còn sống không đấy?” Drangea lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cơ thể bất động trong kén.
Một trong những nhân viên nghiên cứu lắc đầu, không dám nhìn trực tiếp vào mắt Drangea: “Tôi chỉ thấy cậu ta được giữ trong trạng thái này suốt, nhưng chẳng ai biết chính xác cậu ta sống hay không. Người ta bảo rằng cậu ta đã được mua lại từ một nhóm người không rõ danh tính.”
Drangea nhướng mày: “Vậy làm sao cậu ta lại đến được đây?”
“Nghe nói cậu ta được bảo quản trong tình trạng tốt để phục vụ cho một mục đích. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng cậu ta để chạy điện cho nhà máy thôi. Chỉ mới được hai năm gần đây.”
Drangea khoanh tay, mắt trở nên lạnh lùng hơn: “Hai năm à? Vậy giờ lôi cậu ta ra để điều khiển cho nhiệm vụ lần này đi. Cậu ta vẫn còn hữu dụng chứ?”
Nhân viên nghiên cứu có vẻ do dự, rồi khẽ nói: “Nhưng ngài Drangea, nếu chúng ta rút cậu ta ra khỏi hệ thống, nhà máy sẽ không có nguồn năng lượng chính. Cậu ta là nguồn năng lượng duy nhất mạnh đến mức đó.”
Drangea khẽ cười, giọng đầy mỉa mai: “Nhà máy này không chạy chỉ bằng cậu ta. Giáo sư đã tạo ra một thứ gần giống với cậu ta. Các ngươi nên cẩn thận, đừng đánh giá thấp sức mạnh của những thứ mà giáo sư đã nghiên cứu.”
Người nhân viên thoáng hoảng sợ, bước lùi lại một bước: “Ngài nghĩ gì cơ chứ, ngài định sử dụng cả hai sao?”
Drangea bước về phía chiếc kén, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người bên trong: “Giờ thì ngươi sẽ phải thức dậy. Cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.”
Tại nhà máy, Drangea bước vào căn phòng bí mật nơi chàng trai đang bị giam giữ trong một chiếc kén lớn. Chàng trai này không chỉ đơn thuần bị bắt giữ mà còn trở thành một "pin sống" để cung cấp năng lượng và điều khiển cho bộ giáp chiến đấu. Nhưng mọi thứ không đơn giản như việc chỉ giam giữ cậu ta—cậu ta chính là trung tâm điều khiển của bộ giáp.
Một nhóm kỹ thuật viên xung quanh đang làm việc, tiêm thuốc vào cơ thể chàng trai, gắn các ống nối và dây dẫn để kết nối cậu với bộ giáp từ xa. Một trong những kỹ thuật viên, lo lắng trước sự có mặt của Drangea, cúi đầu báo cáo.
"Này, ta nghe nói các ngươi chỉ dùng cậu ta như một cục pin để điều khiển giáp từ xa, đúng không?" Drangea hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt sắc lạnh.
"Đúng vậy, thưa ngài," kỹ thuật viên trả lời, giọng run run. "Chúng tôi sử dụng chàng trai này để cung cấp năng lượng và điều khiển bộ giáp. Khi chúng tôi mặc bộ đồ điều khiển, chúng tôi có thể ra lệnh cho cậu ta thực hiện các thao tác. Bộ giáp sẽ cử động dựa trên các lệnh mà chúng tôi truyền vào từ xa, nhưng chính cậu ta là trung tâm điều khiển mọi thứ."
Drangea tiến đến gần hơn, nhìn vào kén với ánh mắt đầy suy tư. "Vậy thì cho ta điều khiển thử đi," hắn yêu cầu, rõ ràng muốn thử sức với công nghệ này.
Kỹ thuật viên lắc đầu, cố giấu sự sợ hãi. "Không, thưa ngài. Chỉ có những người đã qua huấn luyện và có khả năng chiến đấu cao mới được phép điều khiển. Cậu ta đã được lựa chọn và huấn luyện từ trước để thích nghi với bộ giáp, vì nó đòi hỏi sự tập trung và khả năng chịu đựng cao."
Drangea cau mày, giọng hắn trở nên nghiêm nghị hơn. "Các ngươi đang nói rằng ta không đủ khả năng sao?"
Kỹ thuật viên hoảng sợ, cúi đầu thấp hơn. "Không, thưa ngài. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn. Bộ giáp này yêu cầu sự tương tác hoàn hảo giữa người điều khiển và chàng trai trong kén. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, cả bộ giáp lẫn cậu ta đều có thể bị phá hủy."
Drangea dừng lại, ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua căn phòng. "Tốt, cứ làm theo cách của các ngươi. Nhưng nhớ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Và ta không thích sự vô dụng."
Nhóm kỹ thuật viên tiếp tục công việc của mình, đôi tay run rẩy. Họ biết rằng nếu có bất kỳ sai lầm nào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiếng máy móc vang lên đều đều trong không gian tối tăm của nhà máy, nơi mà những bí mật về bộ giáp và chàng trai trong kén vẫn còn ẩn giấu.
Chàng trai trong kén là mấu chốt để vận hành cả hệ thống, không chỉ như một cục pin cung cấp năng lượng, mà còn là "bộ não" điều khiển bộ giáp từ xa. Những người mặc bộ đồ điều khiển từ bên ngoài chỉ đóng vai trò gửi lệnh, còn cậu ta mới thực sự là người biến các lệnh đó thành hành động của bộ giáp. Tất cả phụ thuộc vào cậu ta một cỗ máy sống bị điều khiển theo ý muốn của người khác.
Người đàn ông mặc bộ trang phục chỉnh tề, với bộ vest màu đen và cà vạt thắt gọn gàng, bước vào phòng nghiên cứu với vẻ mặt tươi cười. Từng bước đi của hắn ta đều được thực hiện một cách cẩn thận, như thể hắn đang bước qua một thảm đỏ thay vì một không gian đầy thiết bị và dây dẫn.
Hắn ta quan sát xung quanh với sự tò mò, ánh mắt lướt qua những máy móc phức tạp và các kỹ thuật viên trong bộ quần áo nghiên cứu. Các kỹ thuật viên đang làm việc chăm chỉ, cơ thể mệt mỏi bị căng thẳng dưới áp lực của những dây điều khiển gắn trên người. Những chiếc máy móc kêu ro ro, âm thanh của công việc không ngừng nghỉ khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Người đàn ông tiến về phía người đang điều hành phòng thí nghiệm, một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt tập trung sâu sắc, mải mê điều chỉnh các thiết bị. Hắn ta lên tiếng chào hỏi, giọng nói vui vẻ và hào hứng: "Chào anh, còn bao lâu nữa thì chúng ta có thể tiếp cận khu rừng?"
Người điều hành, với vẻ mặt căng thẳng, nhìn lên và trả lời: "Sắp rồi. Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng của việc kiểm tra và chuẩn bị."
Người đàn ông mỉm cười rộng hơn, nụ cười sáng như ánh mặt trời. "Tốt, một tiếng nữa thì chuẩn bị cho tôi." Hắn ta thêm vào với sự tự tin, như thể thời gian là điều không hề quan trọng với hắn.
Tiếp tục với một điệu nhảy nhẹ nhàng và phong thái vui vẻ, hắn ta tiến đến nơi làm việc của giáo sư, khu vực ngập tràn với các công cụ và thiết bị sản xuất vũ khí. Hắn ta dừng lại trước mặt giáo sư, người đang kiệt quệ với tay bị chai sạn do làm việc quá nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi mắt mệt mỏi.
“Chúc một ngày làm việc vui vẻ,” người đàn ông nói với giọng hào hứng, như thể hắn đang chúc mừng một thành công lớn, mặc dù rõ ràng là giáo sư đang ở trong trạng thái kiệt sức.
Giáo sư, vốn đang chăm chú vào công việc của mình, chỉ kịp nở một nụ cười mệt mỏi trước khi tiếp tục với công việc. Căn phòng tràn ngập ánh sáng từ các đèn chiếu sáng mạnh mẽ, làm nổi bật sự mệt mỏi và áp lực trên gương mặt của ông. Các thiết bị xung quanh kêu ầm ĩ, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và âm thanh của sự căng thẳng và nỗ lực không ngừng nghỉ.khổ sở của những người làm việc trong phòng nghiên cứu. Cảnh tượng này thể hiện sự bất đồng giữa những người tham gia vào quá trình nghiên cứu và những người chỉ đơn thuần là quan sát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com