51
Dourado đứng trước căn biệt thự khang trang, nơi có tường phủ đầy những dây leo xanh đan xen với bụi cây hoa hồng đỏ thắm, tỏa hương dịu dàng trong gió. Đường vào lát gạch cổ, mỗi bước chân cậu vang lên nhịp nhàng dưới bóng những tán cây râm mát. Cánh cửa bằng đồng cũ kỹ, với hoa văn tinh xảo, phát ra tiếng rên khẽ khi cậu đẩy vào. Không gian bên trong sáng nhẹ, ngập trong ánh nắng lấp lánh từ khung cửa sổ lớn. Một bà người hầu lớn tuổi cúi đầu chào cậu, giọng bà mang chút mệt mỏi nhưng ấm áp, "Cậu lại đến nữa nhỉ? Tiểu thư đang ở trên tầng đấy."
Dourado gật đầu đáp lại, bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt từng nhịp. Hành lang dài với bức tường trưng bày nhiều bức tranh xưa cũ, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống, tạo nên không khí tĩnh lặng và cổ kính. Khi đến trước cánh cửa gỗ, cậu ngập ngừng một chút rồi mở ra.
Trong phòng, một cô gái với mái tóc xanh lam dài buông xuống, đang ngồi giữa đống sổ sách và giấy tờ ngổn ngang. Đôi mắt cô ấy, sâu thẳm và sắc sảo, lóe lên khi nhìn thấy cậu, nhưng ngay lập tức nheo lại vì không hài lòng. “Này, chẳng phải tớ đã nói lần trước rồi sao? Phải gõ cửa trước khi vào chứ!”
Dourado khẽ cười, quay lại phía cửa và gõ ba tiếng thật mạnh, sau đó bước thẳng tới bàn làm việc của cô. “Đừng im lặng như thế,” cô nói, ngữ điệu có chút mềm mại hơn, tay chỉ vào chồng sách bên cạnh. “Lấy giúp tớ chồng sách kia và mang chỗ tớ viết sang một bên đi.”
Cậu lặng lẽ làm theo lời cô, giúp cô sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, đặt bút và giấy một cách cẩn thận vào đúng vị trí. Cậu biết tính cách của cô: lạnh lùng, cứng rắn, nhưng khi nào cần sự giúp đỡ, cô vẫn tìm đến cậu.
Sau một lúc lâu, khi mọi thứ đã được gọn gàng hơn, cô ngả người ra ghế, nhắm mắt thư giãn, rồi mỉm cười nhẹ, “Xong rồi, cảm ơn nhé. Chúng ta đi chứ?”
Dourado không đáp, chỉ đứng yên nhìn cô. Cô gái ấy liếc mắt qua cậu, đôi mắt sáng lên chút tinh nghịch. Cô đưa hai tay ra, tạo một ám hiệu nhỏ, như ngầm yêu cầu sự giúp đỡ quen thuộc. “Giúp tớ chứ?” cô thì thầm, đôi môi khẽ mỉm cười.
Không cần nói thêm lời nào, Dourado cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên. Cô ấy gọn nhẹ trong vòng tay cậu, đôi tay mềm mại choàng qua cổ cậu, hơi thở gần sát bên tai khiến cậu thoáng rùng mình. “Cảm ơn nhé,” cô nói khẽ, giọng có chút trêu chọc, đôi mắt cô vẫn sáng rỡ trong ánh chiều nhạt dần ngoài cửa sổ.
Cậu bước xuống sân, nơi chiếc xe lăn đã được chuẩn bị sẵn. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống, phủ lên không gian một sắc vàng nhạt mơ màng. Dourado nhẹ nhàng đặt cô vào ghế, chỉnh lại gối cho cô thoải mái, trước khi đứng dậy nhìn ngắm không gian xung quanh.
Khu vườn phía trước căn biệt thự giống như một bức tranh tĩnh lặng, nơi cây cỏ và hoa hồng đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho một buổi chiều thanh bình. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của đất, cỏ, và hoa, khiến không khí trở nên dễ chịu và tĩnh lặng.
Cô gái khẽ quay đầu nhìn cậu, “Lần nào cậu cũng giúp tớ như vậy, không phiền sao?”
Dourado chỉ mỉm cười, không nói gì. Với cậu, được ở bên cạnh cô là niềm vui, một sự thấu hiểu âm thầm nhưng sâu sắc giữa hai người, không cần quá nhiều lời nói. Khu vườn vẫn vang lên những tiếng xào xạc của lá cây, và hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm màu cả không gian thành một bức tranh yên bình.
Khi Dourado đẩy xe lăn ra ngoài sân, bầu không khí thoáng mát và yên bình nhanh chóng bị phá vỡ bởi một trò đùa không ngờ từ cô gái ngồi trên xe. Cô bất ngờ nghiêng người ra sau, hét lớn như thể đang rơi xuống vực, "Áaaaaa! Dourado, đừng đẩy mạnh thế! Tôi sắp bay ra khỏi đây mất!"
Dourado giật mình, tay lóng ngóng dừng lại, "Gì? Tôi đâu có đẩy mạnh mà!"
Cô ấy cười lớn, vỗ tay cười sảng khoái, "Ha! Cậu tin thật à? Cậu đúng là dễ bị lừa quá!" rồi cô làm bộ ngả nghiêng, giơ tay như thể đang bị mất thăng bằng.
Dourado thở dài, "Đúng là tớ không hiểu nổi cậu." Cậu tiếp tục đẩy xe, cố giữ bình tĩnh, nhưng không biết rằng đằng sau lưng mình, cô ấy đang bày mưu cho trò tiếp theo.
Khi cả hai đi ngang qua một vũng nước nhỏ, cô bất ngờ giơ tay chỉ thẳng về phía trước, "Nhìn kìa, có gì đó dưới đất!"
Dourado dừng lại, nghiêng người xuống xem xét, mắt tập trung cao độ, "Đâu? Ở đâu cơ?"
Ngay lúc đó, cô gái vung tay hất nước lên mặt cậu, nước bắn tung tóe khiến mặt Dourado ướt nhẹp. Cậu giật mình lùi lại, còn cô thì cười lăn lộn, ôm bụng trên xe lăn, cười như thể đây là trò hài hước nhất trên đời.
"Cậu—cậu nhìn mặt cậu kìa! Ướt như chuột lột!" cô nói trong tiếng cười nghẹt thở, thậm chí không thở nổi vì cười quá nhiều.
Dourado nhăn mặt, lau nước trên mặt, "Cậu đúng là đồ nghịch ngợm!"
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô ấy tiếp tục thách thức sự kiên nhẫn của cậu. "Này, Dourado, đẩy xe nhanh lên! Như đua xe ấy!"
Cậu không chắc đây có phải là ý hay không, nhưng cũng làm theo. Dourado đẩy xe nhanh hơn, và chỉ trong vài giây, cô gái giơ hai tay lên trời như đang cưỡi tàu lượn siêu tốc, hét lớn, "Wheee! Nhanh hơn nữa! Bay nào!"
Nhưng rồi, trong lúc Dourado cố làm cô vui, cậu đẩy xe lăn đâm thẳng vào một bụi hoa hồng. "Ối! Dừng lại!" Cả hai đột ngột dừng lại, cô gái nhảy vọt khỏi xe lăn, may mà không ai bị thương.
Dourado thở dài, đứng thẳng dậy nhìn cô với vẻ mặt bất lực, "Cậu đúng là phiền phức quá!"
Cô ấy nhìn cậu, mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch, "Tớ biết mà, nhưng thế mới vui! Không thì buồn chết mất!"
Dourado đẩy xe lăn chầm chậm, cả hai đã tạm ngừng những trò đùa nghịch ngợm và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặt trời đang dần lặn phía chân trời, ánh hoàng hôn ấm áp trải dài trên con đường lát gạch. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng những chiếc lá khẽ xào xạc.
Cô gái tóc xanh lam nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khẽ thở dài, "Cảnh này... thật đẹp, phải không?"
Dourado khẽ gật đầu, nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước, lòng cậu chợt trở nên ấm áp. "Ừ... rất đẹp."
Cô ấy quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, "Cậu luôn ở bên tớ, Dourado. Tớ biết đôi khi tớ phiền phức, nhưng tớ thật sự rất trân trọng những khoảnh khắc này."
Dourado cười nhẹ, cảm giác như lòng mình mềm mại hơn khi nghe những lời cô nói. "Cậu đâu có phiền phức... ít nhất là không phiền lắm." Cậu cố gắng trêu đùa, nhưng giọng nói đầy sự chân thành.
Cô gái bật cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy cảm xúc. Sau đó, cô ấy nghiêng người về phía Dourado, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu biết không, Dourado, có lẽ nếu không có cậu, tớ đã không biết làm thế nào để vượt qua những ngày này sắp tới tớ sẽ rời đi với tư cách là nữ hoàng ."
Cả hai đều im lặng, không khí như chùng xuống, đầy cảm xúc mà không cần bất kỳ lời nào thêm. Cô ấy đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cậu, ánh mắt lấp lánh hơn bao giờ hết, như thể đang mong chờ điều gì đó.
Dourado cúi đầu xuống, hai ánh mắt gần như chạm vào nhau. Trái tim cậu đập thình thịch, không biết nên làm gì tiếp theo. Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người. Cậu dần dần cúi xuống, đôi môi gần như sắp chạm vào nhau...
Nhưng bất ngờ, Dourado cảm thấy như có một luồng gió mạnh thổi qua. Trước khi cậu kịp nhận ra điều gì, cảnh vật xung quanh bỗng nhạt nhòa và tối dần. Cậu giật mình, tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường.
Cậu bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán, và chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. "Chết tiệt..." Cậu thở dài, cảm thấy vừa hối tiếc, vừa bối rối.
Dourado thức dậy vào sáng sớm, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu uể oải ngồi dậy, tóc rối tung như tổ chim và mắt lờ đờ vì đêm qua đã mơ giấc mơ dở dang đầy kỳ quặc.
"Chết tiệt, lại là thứ này nữa..." cậu lẩm bẩm, tay với lấy cái gương nhỏ bên giường để nhìn bản thân. Nhưng gương vừa lên đến mặt thì... "Rắc!" – chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan tành.
"À tuyệt, đúng là một cách hay để bắt đầu ngày mới," Dourado thở dài, miệng vẫn còn ngái ngủ. Cậu lết từ giường ra, chân vướng vào tấm chăn và ngã nhào xuống sàn. Cú ngã làm cậu tỉnh táo hơn chút, nhưng lại khiến cho tâm trạng tồi tệ thêm.
Khi đã dậy hẳn, cậu bước vào nhà bếp với hy vọng ít nhất sẽ có bữa sáng ổn định. Mở tủ lạnh, cậu phát hiện ra... tủ trống không. "Này, ai đã ăn hết thức ăn của mình rồi?"
Cậu đành lục lọi trong tủ bếp, cố tìm chút gì đó còn sót lại. May mắn thay, cậu tìm thấy một gói mì ăn liền. "Ít ra thì vẫn có cái này." Cậu bật bếp đun nước, nhưng khi nước vừa sôi thì cậu phát hiện... mì đã quá hạn sử dụng từ tháng trước.
"Thôi nào, không thể như thế được chứ?" Dourado nhìn chằm chằm vào gói mì, rồi nhăn nhó. "Mình thậm chí không thể có một bữa sáng đàng hoàng sao?"
Cuối cùng, cậu đành phải bỏ cuộc, ngồi thừ trên ghế với ly nước lọc và một chiếc bánh mì khô. "Ngày mới bắt đầu với nhiều hy vọng và ly nước lọc."
Cả buổi sáng của Dourado trôi qua với những sự kiện kỳ lạ nối tiếp nhau. Cậu vấp vào ghế, đổ nước lên bàn, thậm chí áo còn bị mắc kẹt khi cố gắng mặc vào. Mọi thứ như thể chống lại cậu, và cậu không thể làm gì hơn ngoài việc thở dài.
"Chà, hôm nay chắc sẽ là một ngày... dài," cậu nói với chính mình, chán nản nhưng không thể không bật cười trước sự thảm hại của buổi sáng này.
Dourado lết từ bếp ra đến cửa, tay cầm ly nước lọc và cái bánh mì khô nhai dở, đầu tóc vẫn còn rối bù. Khi nghe tiếng gõ cửa mạnh, cậu bực mình: "Ai đập cửa như muốn phá nhà vậy?"
Cậu bước tới mở cửa, và ngay khi vừa kéo tay nắm thì "RẦM!" – cánh cửa đổ sầm xuống, đập thẳng lên người Dourado. Cậu ngã sõng soài xuống sàn, cánh cửa đè nặng lên lưng, ly nước văng xa, bánh mì thì lăn lóc sang góc phòng.
"Tôi... đã bảo... đừng đập mạnh lên cửa rồi mà..." Dourado rên rỉ từ dưới đống cửa.
Nhóm người bên ngoài những ứng viên từ buổi tuyển chọn hôm qua nhìn cảnh tượng này, ai cũng sửng sốt rồi bật cười không kiềm chế nổi. Cô gái vừa gõ cửa ngơ ngác một lúc rồi hốt hoảng: "Ôi trời! Xin lỗi! Tôi không biết cửa yếu thế!"
"Yếu cái gì... Do cô gõ như búa tạ thì có..." Dourado lầm bầm, cố gắng chui ra khỏi đống cửa nhưng thất bại.
Cả nhóm ứng viên quyết định xúm lại giúp đỡ, nhưng lại thành ra hỗn loạn. Người thì kéo, người thì đẩy, khiến cửa càng lúc càng đè nặng hơn lên người Dourado. Một anh chàng trong nhóm vô tình đạp trúng chân cậu.
"Ơ... làm ơn... nhẹ tay thôi!" Dourado rên rỉ, cảm thấy như cả buổi sáng này chỉ là một chuỗi thảm họa nối tiếp nhau.
Cuối cùng, họ cũng nhấc được cửa lên, nhưng một trong số họ lại không may trượt chân, làm cánh cửa lại... rơi thẳng xuống lần nữa!
"Được rồi, tôi chính thức ghét buổi sáng này!" Dourado hét lên trong cơn bực bội, còn cả nhóm thì vừa xin lỗi vừa cười phá lên.
Dourado, nằm dưới đống cửa, lừ mắt nhìn đám người trước mặt. "Thế mấy người muốn gì hả?" Cậu hỏi, giọng bực bội nhưng không thiếu phần mệt mỏi.
Một trong số họ, một cô gái nhỏ nhắn nhưng trông vô cùng lo lắng, bước lên trước, ngập ngừng: "Thật ra... bọn tôi rất yếu trong khoản thực chiến."
Dourado nghiêng đầu, thở hắt ra: "Thế?"
Cô gái tiếp tục, giọng cầu khẩn: "Mong anh... dạy bọn tôi. Bọn tôi nghe nói anh rất giỏi."
Dourado nhăn mặt, tay vẫn cố vùng vẫy dưới cánh cửa. "Tên đầu cáo không dạy mấy người à? Hắn ta dẫn bọn tôi đến đây mà?"
"Anh ta chỉ bọn tôi đến... rồi đi mất." Cô gái nói, mím môi đầy ngại ngùng.
"Hmmmmm," Dourado đảo mắt, tay chống cằm như đang suy nghĩ điều gì vĩ đại lắm. Cuối cùng, cậu ngửa người ra sau, thở dài. "Kéo tôi lên đi."
Cả đám người lập tức lao tới, vừa cười vừa loay hoay tìm cách nhấc cửa lên. Lần này, không ai trượt chân nữa, và họ thành công kéo Dourado dậy, dù cậu trông không mấy dễ chịu.
"Dược rồi, được rồi..." Dourado phủi phủi bụi bám đầy áo, khẽ xoa cái lưng đau nhức. "Tôi đang rảnh... và chán, nên chắc sẽ giúp. Nhưng mà này," cậu chỉ tay về phía bọn họ, giọng vừa nghiêm túc vừa hài hước, "chuẩn bị tinh thần đi, thực chiến không phải chuyện đùa đâu."
Cả đám người nhốn nháo gật đầu, nhưng gương mặt ai cũng đầy lo lắng và phấn khích. Xung quanh, ánh mặt trời dần len lỏi qua những tán lá, làm sáng lên khung cảnh cũ kỹ của khu phố. Tiếng gió nhẹ vang vọng, mang theo một chút cảm giác mơ hồ của một cuộc huấn luyện kỳ lạ đang chờ đợi.
"Được rồi, ra ngoài đi," Dourado chỉ tay ra cổng, bước đi với vẻ mặt ngầu hơn hẳn, nhưng lại khẽ làu bàu: "Hy vọng mấy người không làm tôi đau thêm cái gì nữa..."
Dourado dẫn cả nhóm lỉnh kỉnh theo sau ra sân tập. Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh sáng gay gắt xuống con đường lát đá dẫn ra khu sân rộng phía sau. Cậu bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, trong khi đám người phía sau bắt đầu tỏ ra mệt mỏi sau vài phút đi bộ.
Một người trong nhóm, tay bụng tay nắm chặt, bỗng buông lời than thở: "Ơ... đói quá, đi nãy giờ chưa được ăn gì..."
Dourado hơi khựng lại, nhưng không nói gì. Cậu nhướng mày, mắt đảo qua đám người, rồi thở hắt ra. "Sân tập thì ngay kia thôi, cố lên chút đi," giọng cậu trầm đầy hàm ý không muốn dây dưa.
Tuy nhiên, vài bước sau, một người khác lại bắt đầu càu nhàu: "Chân tôi mỏi quá, đi bao xa nữa đây? Có chỗ ngồi không vậy?"
Dourado quay lại, nhíu mày, rõ ràng sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. Cậu khoanh tay, thở dài. "Đây là sân tập, không phải công viên giải trí đâu. Cố mà chịu."
Một kẻ khác từ phía sau chen lên, mắt vẫn còn đờ đẫn vì mệt: "Cái sân tập của anh ở đâu mà xa thế? Tôi tưởng chúng ta tập võ, không phải thi marathon!"
Dourado không thể giữ bình tĩnh nữa. Cậu đứng khựng lại, xoay người đối diện với cả nhóm, tay chống hông, vẻ mặt mệt mỏi lẫn bực bội. "Mấy người có biết chúng ta mới đi có... năm phút không?" Cậu chỉ tay về phía con đường phía sau, giọng đầy châm chọc. "Tập thực chiến mà đã thế này thì chắc lát nữa nằm ngửa hết thôi."
Cả nhóm đứng sững, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Một trong số họ nhỏ giọng đáp lại: "Ờ thì... chúng tôi không quen đi bộ xa thế..."
Dourado bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ. "Xa? Đây là xa?" Cậu lắc đầu. "Nếu đã vậy, tôi nghĩ chúng ta cần tập thể lực trước khi bắt đầu tập võ."
Một người khác lẩm bẩm trong miệng: "Lẽ ra mang theo bánh mì rồi..."
Dourado quay phắt lại, ánh mắt chớp lên tia tức giận xen lẫn hài hước. "Tôi đã nghe thấy đó!"
Cuối cùng, khi đến sân tập, Dourado dừng lại, vỗ hai tay vào nhau. "Được rồi, ai đói, ai mỏi, ai thấy sân này xa thì ngồi xuống nghỉ đi. Còn ai muốn thực chiến, đứng dậy. Còn chờ gì nữa?"
Cả nhóm lập tức im lặng, chỉ dám liếc nhìn nhau, không ai dám nói thêm câu nào. Dourado nhếch mép, tay lại chống hông. "Tốt, giờ thì chúng ta bắt đầu nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com