Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76

Wiich bật cười, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh. “Thôi được rồi, cũng coi như là có cố gắng. Nhưng lần sau nhớ về sớm hơn một chút nhé, đừng để chị nghĩ là phải dựng mộ cho cậu!”

Amarella chỉ cười trừ, nhưng sâu trong lòng cậu biết rằng, dù có mạo hiểm cỡ nào, nơi này luôn là chốn về của mình.Wiich bước đến gần, ánh mắt dịu lại, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt Amarella. Cậu đứng sững người, chẳng biết nói gì, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ cô truyền qua. “Xin lỗi cậu nhé...”Giọng cô nhỏ dần, gần như là thì thầm, nghèn nghẹn trong cổ. “Vì đã cố giết cậu… tôi cũng thấy hơi có lỗi.”

Amarella đứng yên, cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ nghẹn lại. Những ngày qua, cậu đã trải qua bao nhiêu hiểm nguy, đôi lúc tưởng như đã mất mạng thật sự. Nhưng điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới là sự hối hận của Wiich – một cảm giác lạ lẫm và đau lòng chợt ùa đến.

Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, không để cô nhìn thấy đôi mắt cay xè của mình. “Không sao đâu chị,” Amarella đáp, giọng khẽ khàng, ngập ngừng. “Em hiểu mà… chị có lý do của mình chắc là vậy .”

Wiich siết chặt vòng tay thêm chút nữa trước khi buông cậu ra. Cả hai im lặng một lúc lâu, không ai nói thêm gì, chỉ để sự lặng im giúp họ nguôi ngoai, để lòng mình nhẹ lại giữa những tổn thương đã qua. Amarella nằm đó trên ghế dài, không rời mắt khỏi Wiich, đôi mắt cậu chùng xuống, vẻ mệt mỏi pha lẫn bối rối. Nghe Wiich hỏi, “Cậu không giận sao? Sao không hỏi tại sao chị làm vậy? Tại sao cậu lại nói vậy chứ… đồ khùng này.” Đôi mắt cô đượm buồn, như muốn giấu đi cả một biển sâu những tâm tư mà cô chưa từng nói với ai.

Cậu lặng người. Trước ánh nhìn nặng nề của cô, cậu thấy mình muốn nói gì đó, nhưng mọi câu từ đều dường như bị ngăn lại trong lồng ngực. “Em… hồi xưa ”Cậu ngập ngừng, giọng lạc đi, cảm giác như mỗi từ đều nặng tựa đá. “Em… thích chị, chăng?”

Wiich khẽ rùng mình, bất ngờ trước lời nói ấy. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi im bặt. Ánh mắt họ gặp nhau, sâu thẳm và đầy uẩn khúc. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều thấy một phần nào đó của mình phản chiếu trong ánh mắt đối phương những phần đau đớn, thất vọng, sự giằng xé không thể nói thành lời.

Amarella nuốt nước bọt, hơi thở của cậu dường như bị ngắt quãng. “Em không biết, thật đấy chị có ghét em hay gì em giờ cũng chẳng thèm bận tâm ”cậu nói, đôi mắt cậu ánh lên một sự yếu đuối mà trước giờ cậu chưa từng bộc lộ. “nhưng khi đối diện với chị như thế này, em lại không thể…”

Cậu cúi đầu, ánh mắt lạc xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình. “Em chẳng biết cảm giác này là gì, là thích chị, hay là thứ gì khác mà em không thể hiểu nổi. Em chỉ biết, dù chị làm gì, dù chị có đẩy em đến bờ vực của cái chết… em vẫn ở đó. Vẫn muốn bên chị nhưng đó là lúc em không ở đây , mà chỉ một mình trong lúc nằm ở phòng tại thế giới cũ”

Wiich im lặng, cảm nhận lòng mình như bị bóp nghẹt. Cô hiểu rằng việc cô làm đã để lại vết thương không thể nào xóa nhòa trong lòng Amarella. Nhưng việc cậu vẫn chấp nhận mọi tổn thương mà cô đã gây ra, khiến lòng cô càng thêm day dứt. Cô nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng, ánh lên nỗi buồn mà chính cô cũng không hiểu nổi.

“Đồ khùng…”cô khẽ nói, giọng như đùa cợt nhưng chất chứa đầy đau khổ. “Cậu không nên thích một người như chị. Chị chỉ toàn làm cậu đau thôi, Amarella. Chị không đáng…”
Khoảnh khắc ấy cậu ta đã ngủ , Cô cảm thấy trái tim mình đập loạn, cảm giác vừa đau lòng vừa nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cô cũng đã tìm được điều mà mình từng bỏ lỡ trong cuộc sống này.Wiich khẽ thở dài khi chuông điện thoại vang lên. Cô nhấc máy, giọng ở đầu dây bên kia nói gì đó nhanh và cộc cằn, nhưng không bất ngờ gì, chỉ là những mệnh lệnh khắc nghiệt mà cô đã quá quen. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, nhưng sự lạnh lùng trong từng từ ngữ như lưỡi dao vô hình cắt ngang lòng cô, để lại một vết thương khó lành.

Cô quay lại bàn làm việc, nơi bày la liệt những nguyên liệu, lọ đựng và những chiếc ống nghiệm nhỏ. Mỗi món đồ ở đây đều nhắc nhở cô về công việc mà chính cô đã chọn, một công việc đòi hỏi sự kiên trì nhưng đổi lại là sự cô độc đến đau lòng. Cô rút một chiếc lọ nhỏ, bên trong chứa thứ bột màu đen tuyền một loại nguyên liệu hiếm cô phải lùng sục khắp nơi để tìm thấy. Đôi mắt cô trầm ngâm khi đổ một ít bột vào ống nghiệm, rồi bắt đầu khuấy nhẹ, hành động đều đặn và gần như vô thức và nhìn Amarella từ xa.

Công việc chế thuốc vốn là niềm đam mê của Wiich từ lâu. Nhưng giờ đây, mỗi lọ thuốc, mỗi liều dược phẩm cô làm ra dường như đều mất đi sự hào hứng ban đầu. Cô thấy mình như một cỗ máy, làm đi làm lại những thứ mà chính cô từng coi là quý giá. “Công việc không bao giờ tốt đẹp, nhỉ?” Cô tự nhủ, rồi bật cười chua chát với chính mình.

Ngày ngày, cô phải đối diện với những đơn hàng không dứt từ những người quyền lực, những kẻ chỉ biết ra lệnh mà chẳng bao giờ bận tâm đến cảm xúc của cô. Những người này chỉ muốn có thuốc, nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Họ không cần biết rằng để làm ra mỗi liều thuốc đó, cô phải tự tay tìm kiếm, cắt tỉa từng loại thảo dược, chế biến từng giọt độc tố với sự tỉ mỉ tuyệt đối. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ sẽ đổ vỡ, và người gánh chịu hậu quả chẳng ai khác ngoài chính cô.

Bất chợt, cô dừng lại, nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng màu tím sẫm đang nổi bọt trong ống nghiệm. Cô nhớ lại lần đầu tiên bắt đầu công việc này, với ánh mắt ngập tràn hy vọng và nhiệt huyết. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Niềm vui duy nhất của cô, có lẽ, chỉ là lúc này khoảnh khắc được ngồi xuống, tạm gác những yêu cầu, áp lực để tập trung vào việc chế thuốc, một việc mà cô luôn yêu thích nhưng lại dần trở thành gánh nặng.

Wiich đặt ống nghiệm xuống, đôi mắt cô lặng thinh, không còn sáng như trước. Cô tự hỏi liệu có ai ngoài kia hiểu được sự mệt mỏi mà cô phải đối mặt, sự chán nản của một công việc vốn từng là niềm đam mê, nay chỉ còn là trách nhiệm trống rỗng. Mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy một phần nào đó trong mình dần mờ nhạt, như thể bản thân cô cũng đang bị tiêu hao trong quá trình chế thuốc, biến thành những gì còn sót lại trong từng giọt thuốc mà cô tạo ra.

“Chỉ là công việc thôi mà, mình đâu cần phải quá để tâm.”Cô tự nhủ, như một cách trấn an chính mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rõ mình đã bị công việc này cướp đi rất nhiều, và những gì cô nhận lại chẳng bao giờ đủ bù đắp.

Amarella kéo cao cổ áo, bước ra khỏi cửa sau, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt rơi lên mặt. Cậu ngước lên trời, mưa giăng mờ mịt khắp nơi, bao phủ không gian một màu xám lạnh lẽo. “Hôm nay mưa à…hơi mưa và cơn lạnh ” Cậu khẽ lẩm bẩm, tự nhiên thấy lòng mình lặng đi khi cậu không ngủ được và lẻn ra ngoài.

Con đường dẫn ra khu chợ sớm đã ướt đẫm, gạch đá lấp loáng dưới những vũng nước phản chiếu ánh sáng mờ ảo của các ngọn đèn dầu. Khu chợ hôm nay đông người, các dân buôn  bán giản dị nhưng tất bật, người bán hàng chen chân bày biện các món đồ dưới những tấm bạt tạm bợ. Amarella đi chậm lại, quan sát từng gương mặt người đi qua. Ánh mắt họ trầm lắng, không ai nói gì nhiều, chỉ im lặng trao đổi như thể mọi âm thanh đều bị tiếng mưa nhấn chìm.

Cậu lặng lẽ tiến vào một con ngõ hẹp, tối om và ẩm ướt. Cả khu phố dần chìm vào không khí u ám của cơn mưa dai dẳng. Những căn nhà cũ kỹ rêu phong hiện ra trước mắt, làm Amarella không khỏi nhớ về một điều gì đó mơ hồ trong quá khứ. Ký ức về một nơi nào đó, một thời điểm nào đó, cũng có những cơn mưa và những con đường vắng vẻ như thế này.

Bất chợt, một bóng người lướt qua, ánh mắt sắc lạnh thoáng nhìn về phía Amarella trước khi nhanh chóng quay đi khi hắn trong rất hoảng hốt và cất đi gì đó. Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi bản năng mách bảo cậu rằng mình cần phải theo chân họ. Nhóm người đó ăn mặc kín đáo, dáng vẻ vội vã nhưng thoáng một nét độc ác trong ánh mắt. Amarella bước chậm theo sau, giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.

Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi đều, dường như làm mờ đi mọi dấu vết, nhưng Amarella vẫn cẩn thận bám theo, ánh mắt không rời khỏi nhóm người phía trước. Họ dẫn cậu đi qua những con hẻm đan xen, rồi đến một khu nhà hoang tàn, cửa sổ vỡ nát và tường phủ đầy rêu xanh. Nơi đây vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và gió lạnh thổi qua làm cậu rùng mình.

Amarella dừng lại trước căn nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt họ đã đi xuống tầng hầm và cũng có rất nhiều người ở trong. Cậu không hiểu sao mình lại bị thu hút bởi nhóm người này, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng họ đang che giấu một bí mật nào đó.Những kẻ quyền lực ngồi trên ghế nhìn phía trên cao, ánh mắt sắc lạnh như dã thú quan sát từng bước di chuyển của những đấu sĩ bị buộc phải bước lên sàn. Họ nhếch mép cười cợt, đôi mắt ánh lên sự thích thú tàn nhẫn. Một gã quyền lực trong bộ vest đắt tiền, tay cầm ly rượu, cười nhạo khi thấy một đấu sĩ đang run rẩy trước khi vào sàn đấu.

"Đúng là một lũ cặn bã, có mỗi việc giải trí cho ta mà cũng sợ hãi thế này?" gã nói, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

Một tên khác, cũng ăn mặc bảnh bao, búng ngón tay gọi phục vụ. “Mang thêm ít rượu đi! Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi!” Hắn liếc sang người bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự khinh bỉ. “Chúng ta cần những kẻ dẻo dai hơn. Nhìn bọn chúng đi, chỉ có tí sức mà đã run rẩy thế kia.”

“Hay là ta cược luôn xem chúng kéo dài được bao lâu trước khi ngã?” Một tên khác cười phá lên, khuôn mặt méo mó bởi sự độc ác, rồi quay sang người bên cạnh. “Này, tôi cược thằng bên trái đấy! Nhìn nó gầy gò vậy chứ, sẽ đứng lâu hơn thằng kia!”

“Hừm… nếu hắn không làm ta thất vọng thì may ra.” Một kẻ quyền lực, rõ ràng là người có vai vế nhất trong đám, nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm. Giọng hắn trầm đục nhưng lạnh lùng, như thể đã quá quen với cảnh tàn nhẫn này. “Tôi chỉ muốn giải trí, đừng làm tôi mất hứng. Nếu không, thì ai cũng biết hậu quả sẽ như thế nào.”

Một tên khác phá lên cười, nghiêng người về phía sàn đấu, hét lớn: “Đánh cho ra hồn nào! Chết cũng không sao, miễn là ta thấy được cái giá trị của tụi bây!”

Những gã quyền lực tiếp tục cười đùa và đặt cược lên số phận của những con người như thể đó chỉ là trò tiêu khiển vô hại. Trong mắt chúng, không có chút xót thương hay lương tâm, chỉ có những con số và sự thích thú vô nhân tính. Mỗi cú đấm, mỗi tiếng thét trên sàn đấu dường như càng khiến đám người đó thêm hào hứng, thỏa mãn.Amarella bước đi trong im lặng, đầu cúi thấp, cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lòng. Cảnh tượng tàn nhẫn vừa rồi như những nhát dao sắc lẹm khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến từng bước chân trên con đường trở về nhà Wiich trở nên nặng nề, chồng chất. Cậu cảm thấy tức giận, ghê tởm, và bất lực  những kẻ kia đã biến con người thành món đồ chơi chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình, không hề đếm xỉa đến sự sống hay nỗi đau của ai khác.

Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại vài hạt lưa thưa rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Amarella vẫn cúi đầu, không muốn nhìn bất kỳ ai hay thứ gì khác trên đường về. Tiếng gió rì rào qua những tán cây như đang thì thầm lời an ủi, nhưng cậu không còn tâm trạng để cảm nhận. Đầu cậu trống rỗng, mọi suy nghĩ chồng chéo lên nhau, chẳng thể phân định rõ ràng.

Khi cậu về nhà Wiich, căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bình yên đến lạ lùng. Amarella đẩy cửa bước vào, và ngay khi khép cánh cửa sau lưng, cậu gần như ngã gục xuống nền nhà, như thể mọi sức lực đã cạn kiệt.

Wiich đang ở trong góc nhà, bận rộn với những chai lọ và các nguyên liệu chế thuốc, nhưng ngay khi nhìn thấy dáng vẻ của Amarella, cô dừng tay lại, ánh mắt lo lắng. “Amarella, cậu ổn chứ? Sao trông cậu…” Giọng Wiich dịu dàng nhưng lộ rõ sự quan tâm.

Amarella không trả lời ngay. Cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn đầy sự hoang mang và cay đắng. “Tôi… tôi vừa thấy những thứ không thể tin nổi, Wiich nhưng chị không cần quan tâm đâu.”

Wiich nhíu mày, tiến lại gần hơn, đặt tay lên vai cậu, khẽ nói: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Amarella hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Những kẻ đó… Hmm Chắc không có chuyện gì đâu "

Wiich im lặng, lắng nghe cậu trút bầu tâm sự. Cô không hỏi thêm, chỉ nắm lấy tay Amarella, truyền cho cậu chút hơi ấm dịu dàng. Họ đứng đó, trong sự im lặng đồng cảm. Amarella cảm thấy lòng mình nhẹ đi phần nào khi có Wiich bên cạnh, người duy nhất lúc này cậu có thể tin tưởng.

Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt cậu vẫn còn sự giằng xé: giữa căm phẫn và lòng trắc ẩn, giữa khát vọng công lý và nỗi sợ trước sức mạnh của kẻ thù.Amarella chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như thể muốn tìm kiếm câu trả lời từ những vết nứt nhỏ dưới chân. Cậu chẳng còn gì để nói, chẳng còn lời nào đủ để diễn tả hết sự giận dữ lẫn đau đớn đang cuộn lên trong lòng mình. Những hình ảnh kinh hoàng ấy vẫn lởn vởn, từng tiếng la hét, từng cái nhìn vô hồn của những con người bị đẩy vào chỗ chết như những con vật.

Wiich vẫn đứng bên cạnh, không thúc ép cậu phải nói, không hỏi han gì thêm.

Amarella nhắm mắt lại, để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Wiich, cảm giác an ủi duy nhất giữa những suy nghĩ đen tối. Cậu chẳng muốn đối mặt với bất kỳ ai ngoài cô lúc này. Đối với Amarella, chỉ cần có cô ở đây, cậu mới có thể tạm quên đi những hỗn loạn trong lòng mình.

Họ cứ đứng như vậy, trong căn phòng tối om . Không một lời nói nào cần thiết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com