93
Amarella mỉm cười , đôi mắt lóe lên một tia tinh ranh. "Heh, đây không phải lần đầu tiên mình gặp trò này," cậu nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức.
Khi cả nhóm bị treo lơ lửng trên không, Amarella đột ngột vặn người, kéo theo cả sợi dây thừng và khiến tất cả bọn họ xoay tròn như một chiếc đèn chùm xoắn. Sự chuyển động đột ngột này làm Galo nhíu mày, tay cậu ta giữ đầu dây cũng bị kéo lệch.
Amarella cười lớn, tận dụng đà quay, dùng đầu gối đập mạnh vào nút thắt trên dây thừng đang giữ cậu. "Học một chút vật lý cơ bản đi, nhóc." Cú đập không đủ mạnh để phá dây, nhưng nó khiến sợi dây lỏng ra đôi chút, vừa đủ để cậu xoay cơ thể linh hoạt như một con rắn, trượt ra khỏi vòng thắt quanh cổ tay.
Cậu tiếp tục dùng chân đạp mạnh vào không khí, tạo thêm lực đẩy để xoay thêm một vòng lớn. Các thành viên khác của nhóm Amarella hét lên vì bất ngờ, bị cuốn vào vòng quay của cậu nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn Amarella hành động.
"Thật tuyệt vời, đúng không?" Amarella cười lớn, vừa nói vừa giật mạnh sợi dây thừng. Chuyển động này không chỉ làm Galo mất thăng bằng mà còn khiến một đoạn dây bị bung ra khỏi thanh ngang phía trên.
Galo gằn giọng, cố gắng giữ chặt đầu dây. "Cậu nghĩ cậu sẽ thoát được ư?"
"Không phải nghĩ, tôi biết chắc chắn mình sẽ thoát." Amarella xoay thêm một vòng cuối cùng, hoàn toàn gỡ bỏ được vòng dây khỏi tay và chân. Cậu tiếp đất bằng một cú lộn nhào, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Galo.
Những thành viên khác trong nhóm Amarella vẫn còn bị trói, nhưng cú xoay của Amarella đã làm lỏng phần lớn các nút thắt, khiến việc giải thoát họ chỉ còn là vấn đề thời gian. Amarella nhanh chóng chộp lấy cuộn dây thép từ tay Galo, quay lại và ném thẳng nó xuống đất.
"Đánh giá cao kỹ thuật của cậu, nhưng cậu nhóc à, đừng bao giờ dùng mấy trò trẻ con này với người như tôi," Amarella nói, giọng điệu đậm chất mỉa mai nhưng không kém phần kiêu ngạo.
Những thành viên trong nhóm giờ đây đang được cậu ta cởi trói, tất cả nhìn Amarella với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Một người trong nhóm bật cười, dù vẫn còn choáng váng: "Tuyệt vời thật... Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ bị treo cho tới khi cậu ta chán nhỉ"
Amarella nhún vai, đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. "Không cần cảm ơn."
Galo nhìn Amarella, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ lẫn thích thú. Cậu chậm rãi thu lại sợi dây thép, từng vòng cuốn chặt lấy bàn tay và cánh tay, rồi lướt xuống chân, giống như một món trang sức tinh xảo được chế tác từ chính tay người thợ bậc thầy.
"Không thể không thừa nhận," Galo nói, giọng pha chút trầm trồ, "kỹ thuật của cậu thực sự làm tôi nể phục. Ít ai thoát khỏi dây thép của tôi dễ dàng như vậy, mà lại còn biến nó thành trò vui để giải trí."
Amarella cười nhạt, khoanh tay trước ngực. "Không cần nể đâu, tôi chỉ đang tận hưởng một chút 'trò vui' như cậu nói thôi. Nhưng thú thực, dây của cậu không tệ. Nếu không biết cách xoay xở, có lẽ tôi cũng mất kha khá thời gian để thoát."
Galo lùi lại một bước, bàn tay khéo léo xoay sợi dây, khiến những vòng thép cuốn vào nhau thành hình dạng đẹp mắt dọc theo cánh tay và chân, như một loại phụ kiện mang phong cách độc đáo. Cậu nhếch môi cười. "Tôi gọi đây là nghệ thuật. Nhưng đừng để bị đánh lừa, chúng vẫn có thể trở thành thứ khiến người ta không ngóc đầu lên được."
Amarella bật cười, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía Galo. "Cậu có vẻ giỏi khoe mẽ nhỉ. Nhưng này, nghệ thuật hay không, cái tôi quan tâm là hiệu quả. Dây của cậu đẹp đấy, nhưng nó không giữ chân được tôi."
Galo nhướng mày, như đang cân nhắc lời nói của Amarella. Rồi cậu cười nhẹ, hất đầu về phía nhóm Amarella vừa được giải thoát. "Có lẽ vậy. Nhưng ít ra tôi có thể tự hào rằng, giữa những người mà tôi từng trói, cậu là một trong số ít làm tôi cảm thấy đáng để nhìn nhận."
Amarella bước lên một bước, đối mặt với Galo. "Được nghe lời khen từ cậu, tôi sẽ tạm chấp nhận. Nhưng đừng quên, lần tới nếu cậu muốn thử, hãy mang theo cả kế hoạch dự phòng. Tôi không phải người để cậu có thể dễ dàng đoán được bước tiếp theo đâu."
Galo cười, thu hẹp khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy hứng thú. "Tôi sẽ nhớ kỹ lời cậu. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc dễ dàng. Lần tới, tôi sẽ làm tốt hơn. Và biết đâu, cậu lại bị chính 'trang sức' của tôi khiến cho bất ngờ."
Amarella quay lưng đi về phía nhóm mình. "Cứ thử đi. Tôi luôn chào đón thử thách. Nhưng hãy chắc chắn rằng cậu thực sự sẵn sàng, vì tôi không chơi đùa hai lần theo cùng một cách đâu."
Galo đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Amarella, nụ cười mơ hồ trên môi. Cậu khẽ siết sợi dây thép trong tay, như cảm nhận lại sự linh hoạt của nó, rồi lẩm bẩm với chính mình: "Thú vị thật. đúng là không phải dạng vừa."
Galo khẽ nhấc chân, để lộ một cục ròng rọc nhỏ được khéo léo gắn vào phần đế giày. Đó là một thiết bị kỳ lạ, trông có vẻ thô sơ nhưng lại cực kỳ tinh vi. Khi cậu giật nhẹ sợi dây thép trong tay, ròng rọc bắt đầu chuyển động, kéo theo dây thép chạy dọc qua các bánh lăn ẩn bên trong đôi giày.
"Đi theo tôi," Galo nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút bí ẩn.
Cậu bước về phía trước, và kỳ lạ thay, dây thép dường như được kéo căng theo từng bước chân của cậu. Những vòng dây cuộn lại một cách nhịp nhàng, tạo ra lực kéo liên tục, khiến cả nhóm Amarella bất giác bị buộc phải di chuyển theo hướng của Galo.
Amarella và cả nhóm nhìn xuống chân mình, ánh mắt đầy nghi ngờ khi thấy dây thép dường như "sống" dưới sự điều khiển của Galo. "Cậu… Cái này là gì? Một trò ảo thuật hay công nghệ kỳ quặc nào đó?"
Galo không trả lời ngay, thay vào đó, cậu dừng lại, gót giày hơi nhấc lên để lộ thêm phần ròng rọc xoay đều. Cậu giật nhẹ dây, tạo ra một cú kéo khiến mọi người bị xô về phía trước. "Không có gì kỳ quặc cả. Chỉ là tôi thích áp dụng vật lý vào những thứ… thú vị hơn."
Amarella gằn giọng, cố gắng giữ thăng bằng khi dây kéo mạnh hơn. "Thú vị? Cậu đang làm cả nhóm bị lôi đi như mấy con rối đấy!"
Galo nhún vai, bước thêm vài bước, khiến dây càng siết chặt hơn. "Ròng rọc đơn giản thôi. Nguyên tắc là nếu tôi tạo đủ lực ở đầu dây, hệ thống bánh lăn ở giày sẽ biến lực ấy thành chuyển động. Cứ như tôi đang 'kéo' mọi người vậy, nhưng không phải bằng tay, mà bằng chính đôi giày của tôi."
Một thành viên trong nhóm lên tiếng, giọng đầy bực tức. "Cái này chẳng khác gì trói cả bọn lại và bắt chúng tôi diễu hành theo cậu!"
Galo quay đầu, cười nhạt. "Chính xác. Nhưng các người nên cảm thấy may mắn, vì tôi chỉ dùng dây thép để kéo, chứ không phải để 'kết thúc mọi chuyện ngay tại đây."
Amarella cau mày, cố gắng tìm cách thoát khỏi sợi dây đang kéo siết quanh người. "Cậu có vẻ tự tin nhỉ. Nhưng tôi không nghĩ đôi giày ròng rọc đó sẽ giữ được lâu đâu. Một khi tôi tìm ra cách thoát, thì"
Galo ngắt lời bằng một cú kéo mạnh khiến cả nhóm loạng choạng. "Nếu cậu đủ giỏi, thì thử đi. Nhưng tôi khuyên là đừng phí sức. Dây này không phải thứ dễ đứt đâu, và ròng rọc của tôi được thiết kế để không dừng lại, trừ khi tôi muốn."
Dưới chân Galo, ròng rọc tiếp tục quay đều, phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng chắc nịch mỗi khi dây căng lên. Cả nhóm Amarella, dù không muốn, vẫn buộc phải di chuyển theo từng bước của cậu, như bị mắc kẹt trong một vũ điệu kỳ lạ mà Galo là người dẫn đầu.
"Tôi ghét phải nói thế này," Galo nói khi quay đầu lại, nụ cười đầy tự mãn, "nhưng tôi nghĩ các người nên làm quen với việc bước đi theo tôi. Ít nhất thì nó còn đỡ hơn là bị lôi lê trên đất, phải không?"
Jinn nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm xuống đôi giày của Galo, nơi cục ròng rọc nhỏ nhắn đang xoay đều một cách nhịp nhàng. Sợi dây thép quấn quanh nó như một phần cơ chế hoàn hảo, kéo căng theo từng bước đi của Galo.
"Cậu ta lắp vào giày mình hồi nào nhỉ?" Jinn thì thầm, đôi mắt đầy sự tò mò xen lẫn nghi ngờ.
Kara đứng bên cạnh, cũng đang quan sát, nhún vai. "Có thể là lúc chúng ta mất cảnh giác. Cậu ta nhanh tay hơn mình tưởng."
Jinn nghiêng đầu, vẫn chưa thôi bối rối. "Không, nhưng chuyện này kỳ lạ lắm. Thứ đó không chỉ là một món đồ chơi ngẫu nhiên. Nó cần phải được thiết kế tỉ mỉ để phối hợp với chuyển động của dây thép… và cả bước đi của cậu ta. Một thứ như vậy không thể nào lắp vào giày một cách bất cẩn được."
Galo, dường như nghe thấy những lời thì thầm, quay đầu lại, nụ cười đầy ẩn ý. "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Jinn. Thứ này không phải dành cho các cậu tìm hiểu. Cứ coi nó là… một bí mật nghề nghiệp."
"Thôi đi. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin điều đó à?" Jinn nheo mắt, bước lên một chút, mặc cho dây thép vẫn đang siết nhẹ quanh người. "Tôi biết một cơ chế phức tạp khi tôi thấy nó. Cậu đã mang thứ này theo từ trước, đúng không?"
Galo không phủ nhận cũng không xác nhận. "Cậu nói gì thì cứ tin thế đi. Nhưng điều quan trọng là, các cậu đang đi theo tôi, chứ không phải ngược lại."
Jinn cau mày, nhưng không thể cãi lại được. Anh quay sang Kara, giọng vẫn không giấu được sự thắc mắc. "Cậu ta trông có vẻ nhàn nhã vậy, nhưng thật ra tính toán ghê lắm. Ròng rọc trong giày, lực kéo dây thép, mọi thứ đều được chuẩn bị để cậu ta điều khiển cả nhóm mà không tốn chút sức nào."
Kara gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Galo. "Và còn khiến chúng ta không thể đoán được bước tiếp theo của cậu ta. Một kẻ không chỉ dùng sức mạnh mà còn biết cách dùng đầu… thật sự đáng ngại."
Galo nghe thấy, chỉ cười nhạt, rồi tiếp tục bước đi, sợi dây thép vẫn chạy đều theo chuyển động của ròng rọc. Dường như cậu ta tận hưởng việc để người khác phải suy đoán về mình, hơn là giải thích bất cứ điều gì.
Đường phố sáng lấp lánh dưới ánh đèn, với những tòa nhà san sát nhau và khung cảnh kỳ quặc khiến mọi người đi ngang phải dừng lại. Một vài người chớp mắt, không tin nổi những gì họ đang nhìn thấy: một nhóm người đang "trượt" trên đường, đồng bộ một cách kỳ lạ, như thể họ bị điều khiển bởi một bàn tay vô hình.
"Nhìn kìa!" Một người phụ nữ chỉ tay. "Họ đang... nhảy múa trên đường?"
Một ông già đứng gần đó lắc đầu, giọng run run. "Không phải đâu. Chắc chắn là phép thuật hoặc thứ gì đó kỳ dị..."
Jinn cố vùng vẫy nhưng bất lực. "Galo, cậu chơi trò gì thế này?! Chân tôi không nghe lời tôi nữa!"
Galo cười lớn, nhún vai mà không hề quay đầu lại. "Chỉ là chút kỹ thuật điều khiển bằng dây thép. Sức người thôi, không phải phép thuật đâu. Nhưng cảm ơn vì đã khen."
Kara ngẩng đầu lên, thấy đích đến là một quán cà phê nhỏ ven đường, nằm giữa con hẻm yên tĩnh. Biển hiệu cũ kỹ lấp ló ánh sáng vàng nhạt, trông như một nơi hoàn hảo để ẩn mình.
"Quán cà phê?" Kara hỏi, thở dốc.
Galo dừng lại ngay trước cửa quán, quay lại, mặt đầy vẻ thích thú. "Tất nhiên. Sau một buổi sáng dài thế này, chúng ta cần gì hơn là một tách cà phê nóng và không khí yên bình?"
Cả nhóm dừng lại theo chuyển động của Galo, trượt một cách đầy bất lực nhưng không kém phần nghệ thuật, tạo thành một hàng dài ngay trước cửa quán cà phê.
Jinn gào lên: "Tôi không biết ai cho cậu cái quyền kéo chúng tôi đến đây, nhưng ít nhất cũng phải giải thích chuyện này chứ!"
Galo mỉm cười, ngồi xổm xuống, giật mạnh dây thừng thép một cách điệu nghệ. Sợi dây bung ra khỏi tay chân mọi người, cuộn gọn lại trên tay cậu.
"Coi như đây là buổi thử nghiệm cho cơ chế mới của tôi. Nhưng giờ thì, vào trong đi. Tôi bao."
Galo đẩy cửa quán cà phê, không khí bên trong thật khác biệt, ấm áp với hương cà phê lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với những sự kiện kỳ lạ vừa diễn ra ngoài đường. Cậu chọn bàn lớn ngay giữa quán, tự nhiên như thể nơi này là nhà mình, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Amarella và nhóm của cậu vào.
"Ngồi đi, không cần khách sáo," Galo nói, vung tay một cách hoa mỹ rồi ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau thoải mái.
Amarella cau mày, không thể hiện nhiều cảm xúc. "Cậu muốn nói gì đây, Galo? Kéo cả nhóm chúng tôi đến đây chỉ để uống cà phê?"
Galo cười ranh mãnh, tay đẩy thực đơn về phía Amarella và các thuộc cấp. "Cứ thư giãn đã, nhỉ? Uống đi, uống thoải mái. Tất cả trên tôi."
Jinn liếc Kara, thầm thì: "Hắn định giở trò gì nữa đây?"
Kara đáp nhỏ, đầy nghi ngờ: "Chắc chắn không đơn giản đâu. Cẩn thận thì hơn."
Khi mọi người miễn cưỡng gọi đồ, Galo bắt đầu chủ đề chính. "Tôi biết các cậu không hứng thú với cảnh sát, nhưng đội của Moila Dar không giống những người khác. Họ không phải loại chỉ biết áp bức hoặc lợi dụng. Tôi nghĩ, băng của Amarella và họ có thể hợp tác. Giao dịch cùng nhau thì cả hai bên đều có lợi, đúng không?"
Amarella nhìn thẳng vào mắt Galo, giữ giọng điềm tĩnh. "Cậu muốn chúng tôi tin cảnh sát về hưu sẽ làm gì đó mà không đâm sau lưng chúng tôi?"
Galo chống cằm, nhìn Amarella với vẻ mặt như một kẻ buôn chuyện lành nghề. "Họ không đâm lưng, mà chỉ muốn một góc nhỏ trong những phi vụ của cậu. Đừng nghĩ là lợi dụng, nghĩ là… đầu tư đôi bên cùng phát triển."
Kara không nhịn được, xen vào: "Đầu tư kiểu gì mà phải dùng dây thép kéo cả đám tụi tôi đi vậy? Hợp tác mà chơi chiêu thì không đáng tin đâu."
"Ồ, chuyện đó à?" Galo xua tay cười khì. "Thử nghiệm thôi mà, đừng để bụng."
Khi thức uống và bánh được bưng ra, Galo lập tức đứng dậy, nâng ly lên và mời. "Nào, chúc cho một khởi đầu mới tươi sáng! Cứ như ánh nắng mặt trời chiếu qua lỗ thông cống, đúng không?"
Cả nhóm Amarella đồng loạt nhìn nhau, rõ ràng không hứng thú với câu đùa kỳ quặc này. Nhưng không ai phản đối, tất cả cùng im lặng uống cà phê, ăn bánh.
Jinn và Kara nhìn nhau, không biết nên tức giận hay kinh ngạc. Nhưng trước khi họ kịp nói thêm, Galo đã đẩy cửa quán cà phê, cất bước vào trong, để lại phía sau một khung cảnh tràn ngập vẻ bề ngoài của quán cafe nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com