Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

97

Lwith bước vào căn nhà cuối cùng, vác trên vai thùng sữa lớn. Tiếng game vang lên từ phòng trên lầu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn bước thẳng vào nhà tắm, đổ đầy sữa vào bồn. Mùi sữa tươi ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.

Hắn xuống cầu thang, vào nhà bếp, vác lên lầu cả cái bếp ga. Đặt bếp ga dưới đáy bồn tắm, hắn dùng năng lực của mình, những mảng xương từ cơ thể hắn nhô ra, đẩy bồn tắm lên cao. Hắn cởi đồ, từ từ bước vào bồn sữa nóng. Khói đen từ bếp ga bốc lên, đốt nóng đáy bồn, mùi sữa nồng nặc lan tỏa khắp phòng tắm.

Lwith thả mình trong sữa, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt thư giãn. Hắn thở dài, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Sữa... thứ duy nhất làm ta cảm thấy còn sống."

Hắn nhúng tay vào sữa, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. "Ngấm đi... ngấm hết đi... để ta được tận hưởng sự yên bình này."

Từ phòng trên lầu, tiếng game vẫn vang lên, nhưng Lwith không quan tâm. Hắn chỉ tập trung vào cảm giác thư giãn hiếm hoi này. Hắn nhìn xuống đáy bồn, nơi khói đen vẫn bốc lên, và mỉm cười:

"Cuối cùng cũng được thư giãn... nhiều năm dài quá mệt mỏi."

Hắn nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để dòng sữa ấm áp ôm lấy mình. "Chỉ cần một chút yên tĩnh... chỉ cần một chút thôi..."

Khói đen từ bếp ga bốc lên, hòa quyện với mùi sữa nồng nặc, tạo ra một không khí vừa ấm áp vừa kỳ lạ. Hắn cảm nhận được sự ấm áp của sữa lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi những mệt mỏi và đau đớn. Tiếng game từ phòng trên lầu vẫn vang lên, nhưng dường như không làm phiền được sự yên tĩnh mà Lwith đang tìm kiếm.

Tên đang trong phòng chơi game, mùi sữa nồng nặc bốc lên vào mũi hắn. Hắn tháo tai nghe, đứng dậy khỏi ghế, mũi nhíu lại như thể đang cố gắng xác định nguồn gốc của thứ mùi kỳ lạ đó. "Cái gì thế này?" hắn lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng, đi theo hướng mùi sữa đang dẫn lối.

Hắn dừng lại trước cánh cửa nhà tắm, tay nắm lấy tay nắm cửa, hơi do dự. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn, như thể có thứ gì đó không ổn đang chờ đợi phía sau cánh cửa. Hắn mở cửa từ từ, ánh mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Lwith đang nằm trong bồn tắm đầy sữa, khói đen từ bếp ga bốc lên, hòa quyện với mùi sữa nồng nặc. Trên tay Lwith, một đám khói sữa đang xoáy lên, dần dần biến thành hình dạng nhọn hoắt như một lưỡi dao. Chủ nhà đứng đó, miệng há hốc, không thể tin vào mắt mình. "Cái... cái gì thế này?!" hắn kêu lên, giọng nói vỡ vụn vì hoảng loạn.

Chủ nhà lùi lại, chân run rẩy, tay lần mò tìm điện thoại trong túi. "Cảnh sát... phải gọi cảnh sát ngay..."  hắn lẩm bẩm, tay run rẩy nhấc máy. Nhưng trước khi hắn kịp bấm số, Lwith đã nhẹ nhàng vuốt tay vào đám khói sữa. Đám khói lập tức trở nên sắc bén hơn, như một mũi tên được bắn ra từ tay hắn.

"Khói canxi."  Lwith hô nhẹ, giọng nói khàn khàn như tiếng gió thổi qua kẽ đá.

Đám khói lao thẳng về phía chủ nhà, xuyên qua không khí với tốc độ chóng mặt. Chủ nhà không kịp phản ứng, chỉ kịp thốt lên một tiếng "Ực!" trước khi ngã xuống sàn, bất tỉnh. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn, màn hình vỡ tan tành.

Lwith nhìn xuống chủ nhà đã ngất xỉu, đôi mắt hắn không một chút cảm xúc. Hắn thở dài, như thể vừa hoàn thành một việc nhỏ nhặt trong ngày. Rồi hắn gục đầu xuống bồn sữa, đôi mắt nhắm lại, thả lỏng cơ thể trong dòng sữa ấm áp. Khói đen vẫn bốc lên từ bếp ga, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một phần của không gian yên tĩnh mà hắn đang tận hưởng.

"Chỉ cần một chút yên tĩnh..."  Lwith thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng. Hắn chìm vào giấc ngủ, để lại căn phòng tắm ngập tràn mùi sữa và sự im lặng kỳ lạ. Chủ nhà nằm bất động trên sàn, trong khi Lwith, kẻ xâm nhập bí ẩn, đã tìm được sự bình yên trong chính sự hỗn loạn mà hắn tạo ra.

Amarella nằm yên trên chiếc giường gỗ cũ kỹ trong căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lung linh nhấp nháy trên mái tóc bặm rậm và gương mặt mệt mỏi. Mỗi cơn gió lùa qua khung cửa sổ làm chiếc giường rung chuyển, như những nhịp đập trống rộn rã của một trái tim đã biết bao nỗi niềm. Trong im lặng của đêm, không ai hay biết rằng Wiich đã giao cho một nhiệm vụ đặc biệt: “Hãy canh giữ Amarella, đừng để có ai làm phiền đến cậu trong lúc cậu đang ở đây.”

Đã có tiếng bước chân vang lên từ hành lang, tiếng bước đi của một người đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm là Amarella, nhưng trong khoảnh khắc đó, chính cậu đã quyết định rời khỏi giường, rời khỏi chốn ngủ mộng . Không còn điện thoại hay tivi bên cạnh, cậu nhận ra mình bị bỏ lại giữa những vật dụng cũ kỹ, giữa những tàn dư của quá khứ của cái tiệm nhỏ này
đôi chân thản nhiên nhưng chứa đựng bao nỗi niềm lặng lẽ. Mỗi bước chân vang lên trên sàn gỗ mòn mỏi, như lời khẳng định sự kiên cường của một người đã từng trải qua những ngày dài chờ đợi sự thay đổi. Phòng điều chế của Wiich hiện ra trước mắt, ánh sáng nhạt từ đèn neon lập lòe chiếu lên tường đầy vết mốc và những bản ghi chép mờ nhạt của thời gian.

Cửa phòng mở ra, khung cảnh bên trong khiến Amarella cảm thấy như mình bước vào một kho tàng của tri thức và ký ức. Bánh xe của thời gian quay cuồng, nhưng ở đây, mọi thứ dường như đọng lại trong một khoảnh khắc bất biến. Bên kệ sách, trên bàn điều chế rắc rối các ống nghiệm, lọ thuốc và dụng cụ cũ kỹ, Amarella chậm rãi tiến vào

Trong không gian trống trải của căn phòng, Amarella kéo ra một cuốn sách bìa cứng cũ kỹ. Ngón tay mảnh mai của cậu nhẹ nhàng lướt qua các hàng chữ in mờ, như đang tìm kiếm một điều gì đó để chạm vào linh hồn đang chán nản. Cậu thầm tự than:

“Mình không có điện thoại, ở đây cũng không có tivi… Ở đây mấy tháng rồi, chán chết đi được.”

Giữa những dòng chữ rác rưởi, cậu nhận ra rằng cuốn sách không chỉ là tập hợp những từ ngữ vô hồn, mà còn là kho tàng những ý tưởng, những câu chuyện lạ thường được ghi chép cẩn thận từ một thời đã qua. Cậu mở trang ra, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú xen lẫn bối rối khi phát hiện ra hàng loạt những thứ kì quái được viết ra như những ghi chú của một nhân chứng thời gian.

“Ước gì mình nhớ nhanh nhiều chữ quá…”  Amarella thở dài, ánh mắt trầm tư, tự nhủ rằng nếu có thể ghi nhớ hết mọi thứ, cậu sẽ không bao giờ bị lạc lõng giữa những ký ức vụn vặt này.

Chẳng hiểu tại sao, ngay trong khoảnh khắc đó, trong tâm trí Amarella vang lên một tiếng lạ, như một lời kích hoạt tiềm ẩn: *Mở rộng khả năng ghi lại…*

Cậu giật mình, đôi mắt mở to ra, ngạc nhiên và chút hoảng hốt.

“Là gì cơ?”  cậu thì thầm giữa không gian trống trải.

Ngay sau đó, một điều kỳ diệu xảy ra. Mọi thông tin trong cuốn sách như được cuốn vào não cậu, từng chữ, từng ý nghĩa bỗng chốc được hệ thống hóa, phân tích và lưu trữ vào bộ nhớ của Amarella. Cậu cảm nhận được sự thay đổi, cơ thể mới của mình như bừng tỉnh với một khả năng bất ngờ  khả năng ghi nhớ và phân tích với tốc độ chóng mặt.

“Gì cơ, mình cơ thể mới này làm được vậy ư… Chẳng phải tuyệt quá sao?”  cậu tự cười, lòng tràn đầy sự phấn khích xen lẫn ngạc nhiên.

Cùng với niềm hân hoan đó, Amarella bắt đầu lục lại các cuốn sách khác trên kệ, mỗi cuốn sách đều chứa đựng những bí mật của một thời đã qua, của những tri thức cổ xưa mà chỉ có người biết lắng nghe mới có thể hiểu được. Cậu đọc một cuốn, rồi cuốn tiếp theo, cho đến khi tay không còn dừng lại được nữa. Mỗi cuốn sách như mở ra một thế giới riêng, đem đến cho cậu những trải nghiệm kỳ lạ và cảm xúc không ngờ.

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng giờ như một giây kéo dài trong không gian của tri thức. Amarella cuốn hết mọi thứ trong tầm với, từ những lý thuyết khoa học phức tạp đến những mẩu chuyện dân gian, từ những ghi chép y học cổ truyền đến các bí quyết điều chế thuốc. Cậu như lạc vào một mê cung của tri thức, nơi mỗi ngõ hẻm đều chứa đựng một mảnh ghép của quá khứ.

Trong tâm trí cậu, mọi thứ được liên kết với nhau một cách kỳ diệu. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một sự thay đổi  khi cậu mở cuốn sách cuối cùng trên kệ, cậu cảm thấy một tiếng gọi, như lời mời gọi từ định mệnh, từ quá khứ lẫn tương lai. Cảm giác ấy thôi thúc cậu bước đến kho thuốc của Wiich, nơi cất giữ những hũ thuốc và ống nghiệm với hàng tá cây dược để điều chế.

Không chút do dự, Amarella rời khỏi khu vực đọc sách, tiến vào không gian bếp của phòng điều chế. Không gian bếp chật chội, bừa bộn với những túi rác, lon bia, chai lọ rượu nồng nặc chất bẩn. Cái mùi hỗn độn của thực phẩm thiu rữa và men rượu trộn lẫn tạo nên một hương thơm kỳ dị, khiến cho không khí trở nên căng thẳng và đầy ắp những ký ức tăm tối.

Trong phòng điều chế , ánh sáng lập lòe từ những bóng đèn huỳnh quang phản chiếu lên bàn gỗ mục nát. Amarella mở tủ thuốc cũ kỹ, nơi chứa đầy các lọ thuốc bám bụi, những chai lọ vỡ vụn và các dụng cụ điều chế đã qua sử dụng. Cậu lục tìm, tay run run nhưng mắt lại rực lên sự quyết tâm.

Cậu biết rằng để đạt được điều gì đó thật sự đặc biệt, phải có một công thức, một phép màu của khoa học pha lẫn với nghệ thuật. Cậu nhặt lên từng lọ thuốc, cẩn thận cắt, trộn và điều chế chúng theo một quy trình mà cậu tự nghĩ ra. Mỗi bước làm đều mang tính kịch tính, như thể mỗi giây phút đều là một phút giây quyết định định mệnh.

Sau nhiều giờ làm việc căng thẳng, cậu cuối cùng cũng hoàn thành được một công thức. Trên bàn, cậu đặt một viên thuốc nhỏ xíu, trông như một hạt ngọc mờ ảo giữa đống hỗn độn của bếp thuốc. Ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên viên thuốc khiến nó phát sáng lấp lánh như một vì sao giữa bầu trời đêm.

“Xong rồi…”  Amarella thở dài, vừa mệt mỏi lại vừa tràn đầy niềm tự hào.

Cậu lấy viên thuốc ra, cẩn thận đặt vào hộp nhỏ và ngắm nhìn nó trong vài giây như thể đang nhìn vào một điều kỳ diệu. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cậu còn nhớ lời nhắc nhở từ một cuốn sách cũ mà cậu vừa đọc: để chứng minh khả năng mới của cơ thể, phải có một thí nghiệm sống động, một phép màu thật sự.

Amarella tiếp tục rảo bước trong căn bếp bừa bộn, ánh mắt lảng bủi dò tìm từng vật dụng kỳ lạ. Trong tủ thuốc, cậu bắt gặp một chiếc lọ nhỏ có nhãn “Lọ thu hút chuột”. Với nụ cười tinh quái, cậu nghĩ ngay đến một kế hoạch khó đỡ mà cậu ấp ủ từ lâu.

Cậu nhẹ nhàng lấy lọ ra, lắc nhẹ cho chất lỏng bên trong tan đều. Đặt lọ lên bàn, cậu cẩn thận đổ toàn bộ nội dung lọ ra. Trong chớp mắt, một con chuột nhỏ nhắt, vốn chẳng ai để ý đến, lao vào căn bếp như bị cám dỗ bởi mùi hương kỳ lạ.

“Đây rồi, đây mày ăn đi.”  Amarella nói, giọng trầm trập nhưng lại mang chút hài hước cậu nhét viên thuốc vào miệng chuột

Cậu nhanh tay nhặt con chuột, đặt nó lên bàn, rồi dùng dây thừng nhỏ cuốn quanh thân con chuột, buộc chặt lại. Mỗi động tác của cậu đều chính xác, lạnh lùng và đầy tính điện ảnh, như thể cậu đang thực hiện một nghi lễ kỳ dị.

Sau khi buộc xong, Amarella tiến đến ngăn kéo chứa các dụng cụ nghiền nát. Cậu lấy ra một cối đá nhỏ và bắt đầu xay nhuyễn một thứ gì đó, sau đó đổ đống bột mịn ra trên mặt con chuột. Ánh sáng từ cửa sổ xuyên qua tạo nên những đám bụi bột bay lượn, như những hạt mưa nhẹ rơi xuống thân xác nhỏ bé.

Cậu cúi xuống gần con chuột, tự hỏi:

“Nồng không?”

Đúng lúc đó, bụng của con chuột dần dần phình lên, như thể thể hiện sự phản kháng của một sinh thể bị thay đổi. Sự căng phồng tăng dần theo từng giây, cho đến khi… bỗng dưng, bụng con chuột nổ tung, tung ra từng mảnh vụn nhỏ như những mảnh gỗ vụn trong một cảnh phim kinh dị.

Amarella đứng yên, đôi mắt dõi theo cảnh tượng với vẻ mặt vừa thích thú vừa lạnh lùng. Một nụ cười châm biếm nở trên môi cậu, như thể cậu vừa chứng kiến một phép màu kỳ diệu của sự thí nghiệm.

“Thành công thật kìa.” cậu lẩm bẩm, giọng nói vang vọng trong không gian bếp lạnh lẽo.

Amarella dọn dẹp cái bừa bộn không để lại dấu vết. Cậu lau sạch từng chút một, không để sót một mẩu bụi hay giọt thuốc nào vương vãi. Những lọ thuốc được đặt ngay ngắn vào vị trí cũ, sàn nhà sáng bóng như chưa từng có vụ nổ nào xảy ra. Từng chiếc khăn lau đều được giặt sạch, phơi khô, gấp gọn gàng rồi cất đi.

Mọi dụng cụ điều chế đều được Amarella kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu có vết xước hay hư hại, cậu lập tức sửa chữa hoặc thay thế. Không một dấu vết nào còn sót lại để Wiich có thể nhận ra sự hỗn loạn trước đó. Ngay cả không khí trong phòng cũng được cậu điều chỉnh lại bằng cách mở cửa sổ cho gió lùa vào, mang theo mùi hương thảo dược tươi mới, che giấu hoàn toàn mùi thuốc cũ.

Cậu lùi lại vài bước, ngắm nhìn thành quả của mình với một nụ cười hài lòng. "Xong rồi, hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com